Chương 2 - Buổi gặp mặt đầu tiên
"Chào buổi sáng, các em ăn sáng hết cả rồi chứ?" tôi cầm theo túi xách bước vào lớp, vứt nó lên bàn rồi chỉnh lại hai tay áo của mình.
"Chào buổi sáng" một nửa lớp đã đáp lại. Còn một nửa kia, tôi cũng không chắc là họ có nghe được hay không nữa . . .
"Tôi là giáo viên mới của các em, tôi họ Joo, các em có thể gọi tôi là cô Joo, không thì có thể gọi là tiền bối Joo, hay là Joo-ssi, hoặc là sensei, vì tôi biết tiếng Nhật, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi tại trường và cũng là lần đầu tiên gặp mặt các em, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu, để không phải trở thành nỗi phiền muộn của nhau, hoặc là ký ức xấu của nhau, các em muốn hiểu thế nào cũng được, nhưng nói chung lại, tôi có yêu cầu rất cao khi làm việc, tôi sẽ cố gắng hết sức, và tôi cũng mong có thể cố gắng hết sức," tôi nói, "Nếu ai có ý kiến hay câu hỏi, hãy giơ tay lên nhé, như vậy sẽ trật tự hơn rất nhiều"
Sau khi tôi nói xong thì có một học sinh nam ở cuối lớp đưa tay lên cao, tôi nhìn thấy thì lục lại trí nhớ mới đây của mình. Em ấy bước vào lớp cùng vài các học sinh nam khác, là người dẫn đầu, vậy . . . là người dẫn đầu nhóm các học sinh bị ép đến trường?
Tôi nhìn em ấy rồi gật đầu mời phát biểu, em ấy ngồi tại chỗ và nói, "Em nghĩ các giáo viên chỉ được gọi là cô hay thầy thôi"
"Tôi đã đọc nội quy của trường hơn năm lần, và tôi không nhận thấy luật lệ nào bắt học sinh phải xưng hô với giáo viên là cô hay thầy cả, nên tôi chắc chắn rằng mình không phạm quy, chỉ cần các em cư xử tôn trọng là được rồi, tôi sẽ tôn trọng tất cả các em, tôi cũng hy vọng các em cũng tôn trọng tôi như vậy" tôi nói, "Trước mặt các giáo viên khác, các em hãy gọi là cô Joo,"
"Chúng em không biết tên đầy đủ của cô" một người khác đưa tay.
"Các em không cần biết tên đầy đủ với tôi" tôi lắc đầu.
"Các giáo viên khác đều giới thiệu đầy đủ," một người ở dưới thì thầm.
"Vì tôi có nói hay không, các em cũng không gọi tôi bằng tên được, các em phải gọi họ của tôi, -ó là cách thể hiện sự tôn trọng, chúng ta vừa nói về vấn đề đó xong phải không?" tôi nói.
"Còn câu hỏi nào nữa không?" tôi hỏi sau một hồi im lặng, mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu.
Một cánh tay đưa lên, người này . . . là lau bảng khi nãy.
"Em nói đi"
"Tiền bối Joo," em ấy đứng dậy, mái tóc dài cùng cặp mắt kính dày cũng ít nhiều cho tôi thêm thông tin về em ấy, "Tiền bối sẽ dạy ở đây bao lâu ạ?"
"Hm?" tôi băn khoăn, "Bao lâu? Lý do gì khiến em hỏi tôi câu đó?"
"Vì các giáo viên trước không ai dạy ở đây hơn một tuần đâu" một học sinh khác nói.
"Phải đó, làm sao chúng em biết được cô có bỏ đi hay không?"
"Chưa chắc cô ấy đã dạy được"
"Không ai muốn dạy lớp chúng ta đâu"
Thêm những lời rì rầm bên dưới, thì ra họ đang lo lắng về việc đó sao?
"Chuyện đó đã được ký kết trong hợp đồng, tuy không được nói chuyện hợp đồng với bất cứ ai khác, tôi sẽ không thể nói chi tiết với các em, tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng chỉ cần các em muốn học, tôi sẽ dạy, còn em" tôi quay sang nhìn học sinh nữ vừa phát biểu kia.
"Em tên gì?"
"Em là Lee Hayoung" em ấy vừa chỉ vào phù hiệu vừa nói.
"Lớp chúng ta có lớp trưởng chưa?"
"Chưa ạ"
"Tốt, tôi chỉ định em là lớp trưởng, có ý kiến gì không?"
Cả lớp lắc đầu, thì ra mọi người đầu công nhận Hayoung, có vẻ như mọi người trong lớp biết nhau khá rõ.
"Tôi dạy môn toán, từ bây giờ tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em. Nếu có câu hỏi hay có những điển không hiểu, tôi muốn các em hãy hỏi tôi cho rõ, tôi cũng sẽ ở lại hai tiếng sau giờ làm, nếu các em muốn nói chuyện, các em có thể đến phòng giáo viên, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Ngoài môn toán ra, tôi có thể giúp các em với môn Vật Lý, tiếng Anh, tiếng Nhật, Hoá, còn lại, các em hãy giúp đỡ lẫn nhau. Mục tiêu bây giờ của các em nên là thoát khỏi ngôi trường này càng sớm càng tốt. Muốn thoát ra khỏi đây, hãy biến thời gian của các em thành bổ ích, và hãy đường đường chính chính tốt nghiệp."
Thầy Sung, ai mà biết đến năm gần ba mươi tuổi tôi vẫn không quên được câu nói của thầy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com