Chương 21 - Theo đuổi
Son Yujin . . . Son Yujin . . .
Cô ấy bây giờ chắc đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.
Nghĩ đến cô ấy có được tính là đáng thương hại không?
"Anh kiên trì thật đấy" tôi nói, nhìn người đang mặc một bộ quần áp thể dục đứng trước mặt mình, anh ta đã chờ ngay dưới căn hộ của tôi từ lúc nào không biết. Còn mang theo một bình nước sẵn.
"Em vẫn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng lúc 6 giờ, ngay cả vào cuối tuần, anh vẫn còn nhớ" anh ấy nói.
"Đừng miễn cưỡng chính mình" tôi lờ đi rồi chầm chậm chạy lên trước, không lâu sau anh ấy đã chạy ngay bên cạnh.
"Anh cùng em chạy bộ mỗi sáng được không?"
"Tôi không nghĩ con đường này thuộc về quyền quyết định của mình"
"Vậy thì tốt quá, ngày nào anh cũng sẽ sang chạy cùng em"
"Trước khi nói ra điều đó thì tôi cũng nhắc nhở anh, là dù cho anh có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không có mối quan hệ yêu đương nào với anh đâu, đừng phí thời gian của chính mình," tôi nói.
"Cũng được, không là người yêu tuy cũng buồn, nhưng miễn em không trốn tránh anh là được"
"Tôi không trốn khỏi anh được đâu, anh bám dai lắm"
"Cảm ơn em, anh nghĩ đó là tài lẻ của anh, theo đuổi tình yêu chân chính" anh ấy giơ ngón cái lên làm tôi càng thêm ngứa mắt.
"Anh rất có tố chất làm một tên biến thái" tôi nói.
"Thôi nào, em không nghĩ rằng anh đã thay đổi sao? Anh nghĩ mình đã rất cố gắng"
"Nên anh quyết định đeo bám tôi?"
"Anh theo đuổi em vì anh đã biết mình muốn gì"
"Anh làm tôi ngại ngùng chết đi được, nếu không phải vì học sinh của lớp tôi thì còn lâu tôi mới vác mặt đến tìm anh, tôi có thể nhờ ai đó đi thay cũng được" tôi nhăn mặt.
"Nhưng thật may vì em không làm vậy, vì có lẽ em cũng có chút gì đó muốn gặp anh" anh ấy nói.
Tôi dừng lại, "Tôi đến gặp anh vì tôi biết anh dễ mềm lòng với tôi"
"Vậy còn bây giờ thì sao?"
"Bây giờ? Tôi không có gì muốn lợi dụng anh cả"
"Anh có nói là không cho em lợi dụng anh đâu, anh chỉ muốn em dành chút thời gian cho anh, như với Hyerin và Jiyoung vậy, hãy xem anh là bạn của em, đừng đẩy anh ra xa nữa," anh ấy nói.
Yang Jaebin mà tôi biết không phải như bây giờ, anh ta rất dễ sinh chán, rất nóng nảy, và rất kiêu ngạo. Người đang ở cạnh tôi bây giờ, có chút gì đó thân quen, nhưng đa phần thì xa lạ. Trong suốt những năm chúng tôi không gặp nhau, anh ấy đã làm gì? Đã trải qua những gì? Để trở thành một con người như vây giờ?
Nếu có ai đó nói với tôi rằng thời gian thật sự sẽ thay đổi tính cách của một người, khiến họ chín chắn hơn, và suy nghĩ sâu sắc hơn, tôi sẽ cho rằng điều đó không đúng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người đời còn có câu, thà chết chứ không thay đổi tấm lòng của một người, điều duy nhất còn sót lại ở Jaebin mới, chính là tình cảm anh ấy dành cho tôi. Không phải tôi không nhận ra, cũng không phải tôi đang né tránh, chỉ là tôi không nghĩ rằng chúng tôi hợp nhau. Căn bản nhất, tôi cảm thấy bản thân mình không có chút hứng thú nào với việc quen biết một người đàn ông, hay thậm chí chỉ là tìm hiểu theo chiều hướng đi đến chuyện tình cảm lâu dài. Tôi không tưởng tượng ra được việc đó. Hơn ai khác, Jaebin là người tận mắt chứng kiến mối tình đầu của tôi, cho đến giờ, tôi cũng không quên được.
Anh ta đã chứng kiến tình cảm chân thành của tuổi mới lớn mà tôi dành trọn tất cả cho một người. Những tưởng mọi chuyện sẽ chỉ có màu hồng, nhưng không phải, tôi đã quá ngây thơ. Tôi đã bị bỏ rơi một cách thật thảm hại. Ngoài Jiyoung và Jaebin, tôi không nghĩ bất cứ ai khác biết chuyện này, tôi càng không muốn ai khác biết chuyện về mối tình đầu của mình, để rồi họ phải thốt lên một câu, "Thật tội nghiệp."
Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì, đó cũng chính là lý do vì sao ngay khi mọi chuyện xấu đến, tôi đã ngừng tất cả, khi mọi thứ đang đi đúng hướng, tôi vì một phút yếu lòng, rũ bỏ mọi công sức của mình, chỉ vì đã từng xem một người là cả cuộc sống. Tôi đăng ký nhập ngũ, và mong muốn chỉ huy của mình sẽ điều tôi đến bất cứ đâu xa nhà. Nếu tôi có hy sinh ở mặt trận hay vì một công tác nào đó, thì ít ra đó cũng sẽ là một sự hy sinh có ý nghĩa. Tôi đã vùi đầu vào công việc mà có người ra lệnh sẵn. Sau vài năm tham gia công tác tình báo tôi quay lại việc học. Mỗi tháng, tôi tập trận một lần, mỗi năm, tôi dành cả mùa hè để công tác, dành trọn thời gian rảnh của mình bên những đồng đội, đó chính là cách tôi tách bản thân mình khỏi những suy nghĩ về cô ấy. Đến cuối cùng, khi tôi giải ngũ, cũng chính là lúc tôi nhận ra, Son Yujin không là gì trong lòng của mình nữa, cảm xúc của tôi trở nên trơ trọi, không còn vấn vương, không quan tâm, không một chút nhớ nhung. Tôi quay lại làm công việc mà mình luôn mong muốn, đó chính là mở một công ty phần cứng cho máy móc. Những sản phẩm đầu tiên của tôi có chút khó khăn, và chúng dần trở nên dễ dàng hơn. Các thiết bị của chúng tôi bán chạy, khách hàng không ngừng đến, doanh thu không ngừng tăng, việc kinh doanh khiến tôi quên mất rằng bản thân mình chỉ có vài người bạn thân cận. Hơn một nửa bọn họ đã lập gia đình. Nếu Jiyoung cũng vậy, thời gian bên nhau của chúng tôi không nhiều như trước. Liệu tôi có cảm thấy cô đơn không? Tôi đã hài lòng với bản thân sớm quá rồi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com