Chương 22 - An ủi
"Con nhóc này vẫn còn say sao?" giọng nói của thầy Sung rõ mồn một bên tai tôi.
"Ông không thể nói nhẹ nhàng với con bé được sao?" là giọng của cô, đúng rồi, tối hôm qua, tôi đã đến đây sau khi trở về từ trường, thậm chí là ăn ngủ tại nhà họ, cũng không thèm về nhà lấy quần áo, trực tiếp mặc đồ của cô.
"Tôi ra ngoài sân" ông ấy nói, tiếng của ông ấy đứng dậy, kèm theo mấy âm thanh từ trong họng, tiếng tằng hắng, tiếng ngân nga của một gia điệu nào đó mà tôi không biết.
Ánh nắng chiếu vào phòng, mơn trớn trên từng mái tóc của tôi.
"Chào buổi sáng" cô Sung nói, tay nhẹ nhàng đặt trên tóc tôi, vuốt chúng gọn gàng ra sau.
"Hôm qua em đã làm phiền mọi người, thật xin lỗi" sau một hồi nằm im với cặp mắt mở, tôi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.
"Đừng nghĩ như vậy, ta cũng thấy lạ vì dạo này không thấy em đến, thì ra là ở lại trường trễ như vậy"
"Vì sắp đến kỳ thi rồi, em muốn dành nhiều thời gian cho bọn nhỏ nhất có thể" tôi nói.
"Giống như ông ấy lúc trước có phải không?" cô cười hiền hoà.
"Vâng" tôi gật đầu.
"Việc dạy học chắc hẳn có rất nhiều áp lực, với kinh nghiệm của chúng ta, thì dù cho có khó đến đâu, em sẽ dần tìm thấy sự yêu thích của chính mình trong đó" cô ấy nói, "Không đau đầu chứ? Hôm qua uống nhiều như vậy"
"Không sao đâu ạ," tôi lắc đầu.
"Có chuyện gì không vui có phải không?"
Tôi nhìn cô ấy, rồi im lặng một hồi, mắt nhìn ra cửa kính bên ngoài nơi ánh sáng chiếu vào, "Em rất nhớ bố mẹ, mặc dù không biết họ trông như thế nào . . . . em đã nghĩ rằng mình đã có mọi thứ những người khác mong muốn, tự do, tiền bạc, bạn bè, các mối quan hệ xã hội, nhưng có đôi lúc em chỉ thấy bản thân mình thật thảm hại, cuối vùng vẫn là em chỉ có một mình thôi, có những chuyện em không thể nói ra, đôi khi muốn nói thì lại không nói được, em cũng không diễn tả được,"
Cô ấy đặt tay lên tay tôi, ra dấu cho tôi ngừng lại, "Quá khứ là chuyện của quá khứ, nếu cứ tiếp hoài niệm về quá khứ và cảm thấy khó chịu về nó, thì sẽ không có ai tiến lên phía trước được cả. Điều quan trọng ở đây, là em muốn đối diện với nó như thế nào, không ai được chọn hoàn cảnh sinh ra của mình, cô tin chắc bố mẹ em không muốn bỏ lại em, hãy nghĩ rằng cho dù họ có rất muốn đi nữa, họ cũng không thể ở lại với em," cô Sung nói, "Hãy nói với cô những chuyện em cảm thấy khó chịu, cô sẽ cùng em giải đáp" cô Sung như lúc trước dùng tay xoa đầu tôi như một đứa trẻ.
"Em chợt nhớ đến một người em không nên nhớ, thật lạ . . . . những gì chúng ta trân quý sẽ rời xa chúng ta"
"Cũng còn tuỳ vào ai đó, hay thứ gì đó, nếu nó không thuộc về em, thì nó sẽ không ở lại, ít nhất thì những kỷ niệm vẫn còn, em cũng biết được rằng chúng không dành cho mình, người ta thường hay tách thời gian độc ác, vì chính mình bị thời gian mang đi quá nhiều thứ. Nhưng đôi khi lại không đúng, bởi vì thời gian không dừng lại, không thể dừng lại, cũng chỉ là sự hiện diện vô giác thôi,"
"Nếu có cách nào đó để biết được ngay từ đầu thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều" tôi lấy tay che hai mắt đã đỏ ửng của mình lại.
Cô ấy bật cười nhỏ tiếng, rồi xoa xoa lưng của tôi như một người mẹ đang vỗ về con mình, "Nếu được quay lại, liệu em có lựa chọn giống như xưa mặc dù biết trước kết quả hay không? Nếu câu trả lời của em là có thì những kỷ niệm đó đáng được nhớ lại, nếu là không, thì ít ra em cũng có một bài học cho mình," cô ấy chậm rãi nói.
"Ngủ ngon chứ?" thầy Sung hỏi khi thấy tôi ngồi ở bậc thang, hai tay đang mang giày vào chân.
"Vâng" tôi đáp, ông ấy đang chăm sóc các chậu cảnh của mình thì ngừng lại, phủi phủi hai tay.
"Đừng về vội"
"Hm? Có chuyện gì sao?" tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy.
"Ta có hẹn một người đến" ông ấy nói.
"Ai cơ?"
"Đừng hiểu nhầm, là vì công việc, ta có hẹn một người đến, nhóc cũng ở lại hội thảo cùng ta một chút đi"
Ngạc nhiên ở chỗ, cô giáo Baek đã đến, cô ấy đỗ xe rồi bước ra cùng trang phục đơn giản. Mái tóc hôm nay xoã dài nữ tính.
"Ông hẹn cô giáo Baek?" tôi ngạc nhiên hỏi.
"Phải, có việc cần nói với hai giáo viên khối D đấy, vào trong đi" ông ấy bảo với tôi rồi quay sang chào người mới đến, "Cô Baek tìm nhà không vấn đề gì chứ?"
"Chào buổi sáng thầy Sung, không có vấn đề gì, ngôi nhà xinh xắn quá, lại còn yên tĩnh nữa" cô ấy cúi chào rồi nhìn sang tôi, "Cô Joo cũng ở đây à?"
"Không thấy hay sao" tôi thờ ơ nói và quay lại vào trong.
"Con bé đó tính tình kỳ lạ lắm, cô đừng chấp nó" ông ấy cười xoà,
"Không thành vấn đề, tôi cũng khá hiểu tính cách của cô ấy rồi" tôi nghe giọng cô nói sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com