Chương 27 - Bữa tối ấm áp
"Vậy em nghĩ sao? Đến năm 40 nhé?" anh ấy lại hỏi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
"Được thôi, nếu tôi thay đổi ý kiến giữa chừng, thì xem như tôi chưa nói gì" tôi nói, ngậm cái ống hút trước mặt.
"Thật chứ?"
"Anh cũng biết tôi thích chơi trò chơi mà, cái gì chơi được và có lợi thì tôi sẽ chơi, hơn nữa, từ bây giờ đến năm 40 tuổi, tôi sẽ không tránh né anh, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh có thể làm phiền tôi mọi lúc mọi nơi"
"Đồng ý" anh ấy gật đầu lia lịa vui mừng.
"Còn nữa, nếu như đến năm 40 tôi có người yêu, thì xem như chúng ta không nói về chuyện yêu đương nữa," tôi nói, đây có lẽ là một quyết định có cũng như không, nhưng Jaebin lại vui mừng như vậy, tôi cũng chẳng biết phải nói sao, đây cũng là cơ hội để tôi trả ơn anh ấy, đã luôn quan tâm đến tôi, đây có phải là một cách để tôi bày tỏ lòng cảm ơn của mình?
"Được, anh hứa" anh ấy nói, đưa ngón út lên trước mặt tôi.
"Tôi chưa thấy ai như anh, anh không nghĩ là tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào sao?" tôi cười.
"Chuyện đó không quan trọng, miễn là em đồng ý, nghĩa là anh còn có cơ hội"
Ngay cả khi tôi đang chơi đùa với anh ấy . . . Jaebin cũng không màn . . .
Tôi tằng hắng, "Nghe này, chuyện sắp tới lớp tôi sẽ có một kỳ dã ngoại cho học sinh trong khối, trong khối D mà tôi dạy có tầm 70 học sinh, tôi cần khoảng 7 người phụ giúp đi cùng trong chuyến đi này" tôi nói,
"Anh sẽ đi" anh ấy liền nói, làm người phục vụ cũng giật mình theo, anh ta mang thức ăn ra rồi nhanh chóng quay vào trong, suýt nữa thì rơi mất món yêu thích của tôi xuống đất.
"Nếu anh rảnh, còn nếu bận thì đừng ép chính mình"
"Không sao, anh rảnh mà, anh sẽ sắp xếp công việc"
"Vậy thì được, chúng tôi chưa chọn được ngày, sau khi chọn được sẽ báo với anh, cô Sung cũng sẽ đi cùng, thời lượng là ba ngày hai đêm"
"Không thành vấn đề" anh ấy nói.
"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh trước, tôi sẽ trả tiền bữa ăn này"
"Không được, anh sẽ trả tiền, tử lúc em về anh chưa mời em được lần nào" anh ấy nói.
"Tôi cũng cần cảm ơn anh vì đã bỏ qua món nợ cho nhà ông Ki" tôi nói.
"Đó không phải là việc gì khó khăn, khoản tiền đó nếu không có em ra mặt, anh cũng định sẽ không nhắc đến nữa, mấy tháng nay anh không cho người đòi ông ta, chỉ là anh thật không thích loại đàn ông có gan mượn nhưng không có sức trả"
"Có những người cố gắng lắm cũng không làm được"
"Vậy thì tốt nhất phải có chí tiến thủ"
Đây chính là điểm tương đồng của tôi là Yang Jaebin, chúng tôi rất ghét những người không chịu cố gắng. Cần cù bù thông minh, đức năng thắng số, có lẽ vì điểm tương đồng này, mà chúng tôi đều có cái tôi khá lớn, sự kiêu ngạo của anh ấy được bày ra bên ngoài, còn sự kiêu ngạo của tôi thì chỉ hiện diện khi tôi tức giận mà thôi.
"Dừng ở đây được rồi"
Sau khi dùng bữa tối, chúng tôi có đi dạo một chút quanh khu phố nơi gia đình Jaebin đã từng sinh sống. Một tiệm bánh nhỏ cùng hương vani dễ chịu khiến tôi dừng chân, tôi chọn một loại bánh không quá ngọt mang tặng cho thầy và cô.
"Em sẽ ở lại đây qua đêm à?"
"Ừ, sáng mai tôi sẽ về, anh về trước đi" tôi nói, thật ra tôi chỉ nói vậy cho anh ấy về trước, tôi có thể tự mình về sau. Thích đi bộ vào ban đêm im ắng có phải là một thói quen kỳ lạ không nhỉ. . .
"Vậy . . . em ngủ ngon nhé" anh ấy nói.
"Ừm, cảm ơn nhé, bữa tối ngon lắm" tôi nói.
"Không thành vấn đề, anh hy vọng có thể cùng đi nhiều nơi với em" Jaebin hơi ngại ngùng nói.
"Anh đừng ra vẻ mắc cỡ nữa, trông tởm quá đi mất" tôi nói rồi quay đầu vào trong.
"Anh về đây"
"Về đi"
"Cô Sung, em đến rồi, có mang bánh cho mọi người" hôm nay theo đúng như lời dặn dò thì tôi phải dùng cơm cùng họ, nhưng vì đã đi với Jaebin, nên mua bánh tạ lỗi cũng là phải phép vậy.
Tôi bỏ giày của mình và nghe tiếng nói từ bên trong vọng ra, "Vào đây đi," là tiếng của thầy Sung.
"Nhóc đến trễ đấy"
Tôi vừa bước vào phòng bếp thì đã thấy mọi người đang quây quần ở bàn ăn. Thầy Sung, cô Sung, còn có cô giáo Baek . . .
"Nhóc không đến hôm nay nên có hơi buồn, may là có cô Baek đến" thầy nói. Không có tôi thì có người khác rồi . . . đúng là . . .
"Ngồi đi, đã ăn gì chưa? Cô hôm nay đã làm món cà ri đấy" cô Sung nói.
"Cháu mới ăn cùng bạn , xin lỗi đã không báo trước, chắc mọi người đã chờ nhưng không kịp chờ lâu quá" tôi nói rồi ngồi xuống cạnh cô Sung.
"Mang gì đến đấy," thầy hỏi.
"Bánh ngọt, không quá ngọt vì tôi biết khẩu vị của cô Sung" tôi nói giao lại cho cô Sung mở bánh.
"Không đến thì chắc đã ăn uống no say rồi chứ gì" thầy nhìn tôi.
"Nhìn ông giống như đã say lắm rồi thì phải" tôi nói.
"Cô Baek đến thăm cũng mang bánh quy tự làm này" cô Sung nói.
"Cô Joo cũng dùng đi" cô giáo Baek quay sang nói với tôi.
"Cảm ơn, thật xúc động" tôi nói.
"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô"
"Chuyện gì?"
"Tôi đã tìm được 3 người đi cùng cho chuyến dã ngoại rồi" cô ấy nói.
"Vậy thì tốt quá, tôi cũng mới tìm thấy một người thôi, có cô Sung, tôi và cô, 3 người nữa, vậy thì đủ rồi" tôi suy nghĩ.
"Vậy thì tốt rồi, tiếp theo chúng ta chỉ cần chọn ngày thôi" cô ấy nói.
"Tôi sẽ hỏi các học sinh trong lớp, nhưng chắc thứ sáu sẽ tốt hơn, có thể đi qua đêm đến thứ hai" tôi nói.
"Tôi cũng nghĩ vậy"
"Hai người dạo này ít bất đồng ý kiến rồi, tốt lắm" thầy Sung nói.
"Hm? Ông muốn chúng tôi cãi nhau lắm à?" tôi hỏi.
"Haha" ông ấy bật cười như được mùa, "Không, chỉ là thật khó tin có người có thể trị được tính cách khó chịu của cô Joo đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com