Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Sự tương đồng

Trong giờ nghỉ trưa, tôi không được tiếp xúc với bọn nhỏ, chúng đều đang cố gắng, trong phòng thi tự phát bữa trưa, tôi chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi lại đến gốc cây huyết vụ, ngồi ở chỗ quen thuộc, lấy ra một điếu thuốc. Suy nghĩ một hồi, lưỡng lự vân vê nó trong tay, tôi quyết định nhàu nát nó, và vứt vào thùng rác. Quay lại chỗ ngồi mà thở dài, có vể như tôi sẽ bỏ thuốc nhanh thôi, nếu tôi cứ tiếp tục có vấn đề chính đáng để bận tâm đến, thì sẽ không cần đến thuốc nữa.

"Quyết định đúng đắn đấy" thầy Sung cũng đã đến.

"Không cần phải đi gác thi sao?" tôi hỏi.

"Đây chính là quyền lực của một giáo viên qua tuổi về hưu, sẽ có người khác trông thi thay cho ta" ông ấy nói.

"Thì ra là lợi dụng đồng nghiệp"

"Nói về đồng nghiệp, nhóc thấy cô Baek thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Thì thấy cô ấy chuyên môn tốt chứ?"

"Đương nhiên là tốt, một giáo viên trẻ được chọn đi hội chuẩn cấp quốc gia, không phải dạng trung bình"

"Vậy còn tính cách?"

"Thầy hỏi tôi mấy chuyện này làm gì?" tôi cau mày.

"Ta chỉ tò mò xem em nghĩ thế nào về đồng nghiệp xung quanh mình thôi, thế nào? Tính tình không có vấn đề gì chứ?"

"Không có," ngoại trừ việc chúng tôi hay khắc khẩu, cô giáo Baek không phải là một người xấu, cô ấy cũng không phải người không nói lý lẽ, khác với những gì tôi nghĩ sau lần đầu tiên gặp mặt.

"Cô Baek cũng chạc tuổi với em đấy, hình như là nhỏ hơn em 3 tuổi"

"Thầy muốn nói gì thì nói thẳng đi"

"Ta thấy hai người rất hợp nhau"

"Mắt thầy có vấn đề rồi"

"Không chỉ về ngoại hình, cả hai đều cao tương xứng, tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tính cách, con bé rất giống Yujin có phải không?"














Son Yujin . . . .

















"Chuyện này không thích hợp để nói" tôi nhìn đi chỗ khác.

"Không thích hợp hay là không muốn?"

"Cả hai"

"Ta có thể dung mắt nhìn người của mình khẳng định tuy ngoại hìnhcó chút giống với Son Yujin, nhưng tích cách con bé không giống, thoạt nhìn mỏnh manh, hiền dịu, dễ tổn thương, lại rất trong sáng, nhưng đến khi gặp chuyện, cô ấy rất biết cách khiến người đối diện ngạc nhiên, một người không dễ khuất phục trước thách thức, lại còn mạnh mẽ từ trong tâm"

Tôi chỉ im lặng lắng nghe, tôi thực sự không thích nghe chủ đề này.

"Đừng cười nhạo mắt nhìn người của ta, thì ta đã nhìn đúng em ̣đấy, ta đã đặt niềm tin vào em, và em đã thấy được giá trị của mình, Baek Hye-eun làm ta nhớ đến em"

"Phải, mắt nhìn người của thầy rất đúng, em không có nhu cầu quan hệ tình cảm"

"Ta không nói rằng em phải quen một người nào đó, chỉ là, nếu như em còn nhạy cảm về Yujin, thì em không thể chấp nhận những thứ mới mẻ được, đáng lý ra, mọi chuyện đã được quên đi dễ dàng như cách em bỏ thuốc vậy"

"Không hẳn đâu, tôi . . ."

"Bọn nhỏ chắc bắt đầu vào thi môn thứ 3 rồi, ta phải đi xem sao đây"




















Baek Hye-eun làm tôi thấy hình ảnh hồi trẻ của Son Yujin, có lẽ vì vậy mà tôi đã nghĩ cô ấy thật xinh đẹp, cùng đôi mắt biết nói . . . chẳng lẽ chỉ có Yujin là hình mẫu xinh đẹp đối với tôi hay sao?




















Tiếng chuông vang lên, giờ thi cuối cùng cũng kết thúc, 4 môn liên tiếp, chắc hẳn đã vắt kiệt sức bọn nhỏ rồi. Tôi đứng bên ngoài vỗ vai từng người một khi chúng ra khỏi phòng thi. Ai nấy cũng mệt nhừ sau mấy tiếng đồng hồ ròng rã. Cho đến khi tụi nhỏ ra về, tôi quay lại trong lớp dọn dẹp từng bàn một, sau đó mới khoá cửa ra về. Tôi đã nghĩ ra một nơi cóthể đến sau khi kết thúc giờ làm rồi.











"Oh Hyerin!" tôi vừa đập cửa vừa gọi, một hồi sau mới nghe được tiếng bước chân từ bên trong.

"Lại là cậu à, chuyện gì vậy?" cậu ta đầu tóc bù xù, mặt nạ trà xanh còn đính trên mặt, tay đẩy cửa sắt ra một bên, trong miệng thì ngậm thức ăn.

"Có chuyện gì mới đến thăm cậu được sao?" tôi nói rồi nghiêng người bước vào trong.

"Chồng cậu đâu?"

"Anh ấy sang quán ăn trông chừng rồi, cũng đến giờ đóng cửa sau khi dọn dẹp xong anh ấy mới về được"

"Hai vợ chồng cậu sướng thật đấy, mọi chuyện viên mãn rồi, cô công chúa nhỏ cũng sắp ra đời, đã nghĩ đến tên cho con bé chưa?" tôi hỏi, ngồi xuống sofa, Hyerin cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Vẫn chưa nghĩ ra, chắc là để hai bên nội ngoại đặt vậy, bọn tớ tuỳ hứng lắm" cậu ấy nói.

"Đây là quà của tớ đấy, riêng cái này thì đừng để cho chồng cậu biết" tôi nói rồi lấy trong ví tiền ra một tấm check đưa cho Hyerin.

"Sao lại tặng tiền? Số tiền lớn như vậy nữa," cậu ấy bất ngờ vứt cả mặt nạ trên mặt xuống, nuốt xuống miếng lê trong miệng.

"Đây là quà cho cháu gái của tớ, cậu giữ lấy, kinh doanh thêm cái gì đó, nếu không thì mua một căn hộ cho thuê đi," tôi nói.

"Felix à, cậu làm sao vậy?"

"Là sao? Xí nghiệp của tớ bán xong sản phẩm thì có lời nên tớ tặng con bé, hơn nữa, cậu cũng không thể làm việc trong thời gian mang bầu, đừng ̣để chồng cậu xem thường cậu trong lúc cậu không làm ra tiền"

"Tớ vẫn ổn, quà thì tớ sẽ nhận, còn tiền thì không đâu, cậu cầm lại đi"

"Không được, tớ làm ra nhiều tiền cũng không có việc gì để dùng, cậu cũng biết tớ tham lam lắm mà, vì có dư nên tớ mớt tặng cho cậu, còn mấy thứ này, cậu xem có dùng được không?" tôi nói, đưa túi giấy lớn cho cậu ấy.

"Cậu sắp chuyển đi hay sao vậy? Đây giống như là lời chia tay vậy"

"Chia tay cái gì, cậu nói năng gì đấy," tôi cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com