Chương 3 - Chơi khăm
"Mọi chuyện xem ra cũng không có gì đặc biệt, tớ gặp hết tất cả các học sinh hôm nay rồi, lịch dạy cũng hoàn tất, xem ra lớp chủ nhiệm là lớp khó khăn nhất, không hiểu giáo viên cũ dạy thế nào, nhưng tụi nhỏ không bắt kịp với chương trình học so với các lớp khác"
"Vậy à? Tớ nghe nói tụi nhỏ không có giáo viên nào dạy lâu dài cả, mấy học sinh tinh nghịch có thể sẽ gây áp lực cho cậu, bắt cậu bỏ việc đấy"
"Để xem sao, tớ cũng không muốn bỏ việc giữa chừng ̣đâu, nhưng nếu điều đó tốt cho tớ thì . . ." tôi mỉm cười.
"Đừng bỏ giữa chừng mà, cậu đã hứa giúp cho tớ"
"Tớ hứa vì cậu đã nài nỉ van xin, trong khi y tá đứng đấy, cậu van xin năn nỉ, bám víu tay chân tớ như vậy, nếu tớ lắc đầu thì sẽ bị xem là gì đây"
"Thầy Sung, cậu đã gặp thầy chưa? Tớ đã nói chuyện với thầy, nếu thầy đến trường sẽ giúp ích được nhiều cho cậu lắm"
"Chưa, nghe nói hôm nay thầy Sung không có lớp, chắc là ngày mai, tớ sẽ đến thăm cả hai, chắc họ sẽ ngã ngửa ra mất haha"
Cốc cốc . . .
Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến, tôi vội vàng tắt loa ngoài rồi nhìn sang cửa, một học sinh trong lớp chủ nhiệm của tôi, là người chỉ ngồi một mình, không chơi điện thoại, sách vở luôn được xếp ngay ngắn, không nói chuyện với ai . . .
"Tớ sẽ gọi lại," tôi tắt điện thoại, "Gaeun, đúng chứ?" tôi hỏi khi em đấy đến bàn làm việc.
"Vâng,"
"Có chuyện gì sao?" tôi hỏi.
"Em có thể ở lại làm bài tập được không? Thư viện đóng cửa rồi" em ấy nói.
Vì phòng giáo viên khá đông đúc, ồn ào nên tôi chọn ở lại tại lớp chủ nhiệm sau giờ làm để đọc tài liệu và chấm bài, như vậy sẽ yên ắng hơn, tuy nhiên thì . . .
"Được," tôi gật đầu.
Gaeun rất im lặng, em ấy ngồi đúng bàn của mình, làm bài tập trong im lặng, em ấy thỉnh thoảng sẽ nhìn điện thoại, hay đọc một cuốn sách nào đó, tuy nhiên thì . . . tôi cũng thấy lạ khi các học sinh khác đều đã về, trừ em ấy . . . dù gì cũng không phải là việc của tôi, tôi không nên quá tham lam hay tò mò, dù gì đi nữa, mọi thứ cũng chỉ là tạm thời mà thôi . . .
Đúng như Jiyoung nói, trên bàn tôi ngày hôm sau đã có một tấm hình được in ra, là một tấm hình trắng đen, được in ra từ một máy in, nhưng vẫn nhìn rõ được nội dung. Trong tấm hình là hình một con ma tóc đen, trên đầu trang còn có dòng chữ tên của trường, cùng những vết máu me đã biến thành màu đen từ mực in. Có người đã hành động rồi đây.
Xét từ góc nhìn của một người có kinh nghiệm chơi đùa với giáo viên thời đi học của tôi, thì tấm hình này được sử dụng với một mục đích doạ tôi đi khỏi lớp, hoặc xa nữa là đi khỏi trường, vì đa số phụ nữ sẽ sợ ma? Tôi cũng đã dùng trò này rồi, tuy nhiên, người tôi doạ lại là thầy Sung, và tôi còn nhớ rất rõ, ông ta đã bắt tôi quỳ gối ngoài lớp suốt hai tiết học. Có một vài người nằm trong vùng nghi vấn của tôi, thứ nhất là Hyunwoo, người dẫn đầu các học sinh nam "đầu gấu," thứ hai là Seunghoon, một trong những học sinh nam ngồi cuối lớp, và thứ ba, Gaeun, người ở lại cùng tôi ngày hôm qua . . . vì Gaeun là người về trễ nhất, cũng là người đến lớp sớm nhất, trước cả lớp trưởng Hayoung. Tôi cầm tấm hình trên bàn lên rồi xé ra thành từng mảnh đơn giản và vứt vào thùng rác. Sau đó nhìn quanh một lượt, có vẻ như mọi người đang chăm chú xem tôi cư xử như thế nào.
"Làm sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?" tôi hỏi và tất cả đều nhìn đi chỗ khác.
"Bắt đầu chứ? Hôm nay chúng ta sẽ học ba chương liên tiếp, vì các em đang chậm hơn so với các lớp khác, chúng ta cần phải bảo đảm tiến độ học tập để kịp lúc thi giữa kỳ."
Sang ngày hôm sau, Gaeun vẫn ở lại sau giờ học, tôi vẫn làm hết công việc của mình rồi mới về nhà. Buổi sáng khi đến lớp, tôi lại bắt gặp một trò đùa nghịch khác, Hayoung và một vài học sinh khác đang cố lau đi vết sơn bị đổ trên ghế nhưng không có tác dụng gì. Vì trong lớp không có camera, nên đương nhiên chúng mới dũng cảm đến vậy.
"Các em về chỗ đi, chỉ có bao nhiêu đây không thể làm khó được tôi đâu" tôi cười rồi nói với tụi nhỏ. Sau khi họ về chỗ hết, tôi lại theo bình thường vứt túi xách lên bàn hai tay nhấc bổng cái ghế mang đến cuối lớp và để nó ở đó, sau đó đến phòng giáo viên mang lại một chiếc ghế xếp và bắt đầu một ngày mới. Thầy Sung, chắc lúc đó thầy cũng có cả giác như thế này có phải không?
Sau khi mọi người ra về, Gaeun và tôi lại im lặng cùng làm việc của mình. Gaeun hôm nay có chút khác thường, con bé viếc bài một lúc rồi nhìn tôi, sau khi tôi ngước lên thì lại nhìn xuống, bút trong tay nhịp nhịp rồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Sensei"
"Em muốn nói về chuyện chơi khăm của tụi con trai có phải không?" tôi lên tiếng sau khi em ấy gọi.
"Cô biết rồi sao?"
"Phải, tôi biết rồi, em muốn nói cho tôi biết là ai làm à?" tôi bật cười hỏi.
"Em cũng không biết ai làm, nhưng em có thể tìm ra, đó là điều mà em muốn nói"
"Hm? Không sao đâu, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi" tôi cười vẫy vẫy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com