Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Phần thưởng

"Hứa với tớ đi" Hyerin dùng tay xoay mặt tôi hướng về cậu ấy. 

"Hứa với tớ là cậu sẽ không dây vào Son Yujin một lần nữa, tớ có linh cảm không tốt về chuyện cô ta đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt" cậu ấy nói. 

Hứa cái gì cơ . . . . 


"Tớ hiểu rồi" tôi nói, ngoảnh đi chỗ khác. 

"Felix Seo, cậu có hứa hay không?" 

"Tớ sẽ dùng hành động chứng minh thay cho lời nói, nếu tớ hứa mà không làm được, thì sẽ thành trò cười cho cậu mất" 

"Tớ không quan tâm, quan trọng nhất vẫn là cậu giữ bản thân tránh xa cô ta ra, Son Yujin không phải dạng người tầm thường, nội tâm cô ấy cậu là người hiểu rõ nhất rồi đấy" 







Tạm rời xa mấy lời văng vẳng của Hyerin, tôi chẳng để gì trong đầu mình, mọi thứ dường như không còn quan trọng, cái gì đến thì đến, tôi không quan tâm, không toan tính trước, không gợi lại những kỷ niệm buồn, quan trọng, vẫn là tiếp tục thở, tiếp tục sống, giống như một cái xác?



"Em không sao chứ?" Jaebin hỏi. 

"Hm? À tôi ổn" tôi nói, cùng anh ấy vận chuyển vài thùng giấy vào lớp, cuối cùng cũng đầy đủ. Đây chính là món quà tôi muốn tặng tụi nhỏ. 

"Bây giờ anh làm gì tiếp theo?" Jaebin hỏi. 

"Bây giờ chúng ta chia thành từng phần, sau đó đặt lên từng chỗ ngồi," tôi nói. 

"Em chi mạnh tay nhỉ" 

"Có tiền không dùng đến cũng thật hoang phí" tôi cười. 

"Nếu biết em chuẩn bị quà thì anh cũng có thể tặng chúng vé vào cửa quán bar rồi" 

"Anh nghĩ gì vậy hả" tôi nhăn mặt. 

"Anh đùa thôi" anh ấy cười. 




Sau khi hoàn thành việc phân phát quà cho từng chỗ ngồi, tôi cùng Jaebin ra về, kéo rèm lại, khóa cửa cẩn thận rồi ra về. 




Sáng hôm sau, tôi cố tình đến sớm để xem phản ứng của tụi nhỏ. Thay vì đứng bên ngoài, tôi quyết định sẽ vào lớp sớm, ngồi tại bàn làm việc của mình xem nét mặt của bọn nhỏ. Cuối cùng cũng thấy được những phản ứng bất ngờ khác nhau. Nhìn chúng vui vẻ đến cười ngất, tôi cũng vui lây. 

"Không phải chứ?" 

"Cái này khó kiếm lắm đó" 

"Của cậu màu gì vậy?" 

"Màu đen" 

"Của cậu là bọ rùa sao? Xem koala của tớ nè" 

"Cô ấy biết tớ thích thủy thủ mặt trăng sao?" 

"Của tớ là Naruto này" 



"Được rồi, mọi người ngồi vào chỗ đi, tôi có một vài thông báo cần cho các em biết" tôi vỗ tay, mọi người liền tập trung chạy lại chỗ ngồi của mình, trật tự và chăm chú. 

"Trước tiên thì các em hài lòng với món quà này chứ?" tôi hỏi. 

"Vâng ạ" 

"Rất tuyệt đấy ạ" 

"Cô đã đặt chúng phải không?" 

Nhiều câu hỏi dành cho tôi bắt đầu xuất hiện. 

"Trước tiên thì tôi phải giải thích, đầu tiên thì mỗi người được hai món quà, đầu tiên là đồng hồ báo thức. Tôi biết các em đều có điện thoại có thể đặt báo thức mỗi lúc các em cần, tuy nhiên vì tôi là một người thích những thứ thiết thực và đơn giản, tôi chọn chúng vì chúng có nhiều mẫu mà, hình dáng, màu sắc, còn có thể cài đặt nhiều báo thức cùng lúc. Nếu các em vô tình quên bật tiếng trên điện thoại thì vẫn có thể dùng chiếc đồng hồ báo thức này, có thể chạy bằng pin, cũng có thể chạy bằng điện. Quan trọng hơn, tôi cũng mong các em sẽ không lỡ bất cứ cuộc hẹn nào trong đời mình" tôi nói, "Vì có những cơ hội mất đi rồi không thể quay lại được, việc đúng giờ rất quan trọng. Tiếp theo, mỗi người có một vé xem phim, các em có thể đến rạp OO, chọn một bộ phim bất kỳ mà các em thích, bết cứ ngày nào các em thích, riêng tôi thì hy vọng cả lớp có thể xem phim cùng nhau, tất cả các em cùng nhau đi chơi một ngày thật ý nghĩa," 

"Sensei, sao cô lại biết em thích thuỷ thủ mặt trăng?" 

"Cô biết chúng em thích gì nên đặt mẫu đồng hồ theo sở thích cá nhân ạ?" 

"Không hẳn là vậy, có vài người sở thích của các em thể hiện rất rõ, Areum đương nhiên thích thuỷ thủ mặt trăng, tôi hay nghe em nói về để kiểu tóc như Sao Thủy. Seungho rất thích phim hoạt hình, Naruto lại là một bộ phim kinh điển, tôi nghĩ em thích, đa số tôi tặng các em nhiều mẫu con vật khác nhau. Tôi không chú ý lắm, nhưng dường như để tặng quà thì nên có chút thành ý. Tôi hy vọng các em thích, nếu không hợp với các em thì có thể hỏi bạn cùng lớp xem có thể đổi với họ không. Tôi không thể tặng theo ý thích của từng em vì số lượng quá nhiều, tôi không đặt chúng mà tìm chúng từ các cửa hàng khác nhau, cuối cùng cũng tìm ra một nhà máy chuyên làm đồng hồ báo thức, tôi đã mua từ họ" tôi giải thích. 

"Chúng em vẫn chưa có điểm thi, sao cô lại tặng quà?" 

"Tôi không cần biết các em có đạt điểm cao hay không, các em đến lớp đầy đủ và tham gia kỳ thi này một cách nghiêm túc cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi" 

"Nếu chúng em cùng nhau xem phim, sensei có đến xem cùng không?" 

"A chuyện này tôi cũng không dám chắc, có tôi đi theo thì các em sẽ ngượng ngùng đấy, gặp mặt tôi trong lớp không đủ chán sao?" tôi cười, "Bây giờ là chuyện quan trọng, tôi cần thông báo đây. Sắp đến trường sẽ tổ chức hoạt động dã ngoại ngoại khoá. Các em sẽ sinh hoạt theo từng khối. Lớp của chúng ta sẽ cùng tham gia với lớp bên cạnh. Tôi và cô giáo Baek đã bàn về hoạt động lần này, chúng ta sẽ đi cắm trại ở núi Baekdo, còn về ngày thì tôi nghĩ thứ sáu tuần sau là hợp lý nhất vì các em sẽ được nghỉ lễ từ thứ sáu đến thứ tư tuần sau, nên sau khi cắm trại xong các em sé có thể về nhà nghỉ ngơi rồi đi học vào ngày thứ năm, còn lại tôi muốn các em viết vào tờ giấy tôi sắp truyền đi sau đây ngày mà các em muốn hoạt động bắt đầu, nếu đồng ý đi thứ sáu như tôi đề nghị thì chỉ việc đánh dấu vào ô thứ sáu này thôi," tôi dừng lại rồi đưa tờ giấy trong tay cho Hayoung ngồi đầu dãy bắt đầu đánh dấu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com