Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Tham khảo Baekdo

"Về phần phương tiện di chuyển, các em sẽ đến trường trước, chúng ta cùng ăn sáng ở căn-tin và bắt đầu lên đường bằng xe bus, sẽ có vài người lớn khác đi cùng để giúp chúng tôi chỉ dẫn các em. Hoạt động này không bắt buộc, nếu các em muốn đi, sẽ không tốn bất cứ số tiền nào, nếu các em không muốn đi, các em cũng không cần đến trường, hãy gửi email cho tôi biết các em có đến hay không, tôi sẽ làm một danh sách và danh sách đó sẽ không thay đổi vào ngày lên đường. Đồng thời, chúng ta cũng phải cùng hoạt động với lớp bên cạnh, nên tôi hy vọng các em không gây hấn hay cãi nhau trong quá trình tham gia,"

Tôi nói và theo sau là tràn cười thật lớn của mọi người. 

"Tớ sẽ tham gia, nếu các cậu cần xin phép bố mẹ thì hãy cho tớ biết, tớ sẽ xin phép cùng các cậu" Hayoung giơ tay nói. 

"Tớ cũng sẽ tham gia, tớ sẽ đem theo mì gói," Sehun đưa tay lên. 

"Vậy tớ sẽ đem theo cốc và đũa" Eunjoo nói. 


Lần lượt là những đứa trẻ khác, chúng thật sự đã thay đổi rồi, giống như một đội vậy. 











Hôm nay là ngày tôi và cô giáo Baek hẹn nhau đi khảo sát núi Baekd. Còn tự cho rằng mình đang thi hành nhiệm vụ, tôi mang theo la bàn, đồng hồ đeo tay, nón, dao, áo mưa, bốt, sạc dự phòng, dây thừng, đèn pin, pin dự phòng, tín hiệu cầm tay, tín hiệu cấp cứu, tôi mang theo túi ngủ, nước không thể thiếu, lương thực khô, bản đồ của núi Baekdo tôi đã in ra, một ba lô cắm trại tôi hay dùng, mọi thứ sẵn sàng. Cô ấy đến đón tôi bằng xe của mình, vì tôi có lái cũng không biết đường. Cô ấy rất đúng giờ, tuy có hơi ngại vì lần đầu chúng tôi cùng làm gì đó chính thức cùng nhau. 

"Chào buổi sáng" tôi nói, ngồi vào xe. 

"Xin chào, cô thường dậy sớm như vậy sao?" 

"Dần dần thì cũng thành một thói quen" tôi nói. 

"Trông cô rất chuyên nghiệp" cô ấy nói. 

"Vậy sao? Cô cũng không kém" tôi nói, nhìn sang trang phục của cô ấy, cô giáo Baek cùng trang phục gọn gàng cùng một chiếc nón vải rộng vành, giày thể thao cùng áo khoác, cô ấy trông cũng giống một người thích mạo hiểm. 

"Cô biết đường đến đó mà không cần xem bản đồ, chắc cô đi thường xuyên nhỉ" tôi nói. 

"Lúc nhỏ cả nhà tôi sẽ cùng đi leo núi, cùng các anh chị em họ, lâu rồi chúng tôi không đi cùng nhau, mùa tuyết ở Baekdo rất đẹp, còn có sân trượt tuyết" cô ấy nói. 

"Vậy thì hẳn cô leo núi rất giỏi" 

"Nói là leo núi nhưng thật ra tôi chỉ đi vì mọi người sẽ mang theo rất nhiều thức ăn ngon" cô ấy nói, "Tôi có mang theo vài món, mẹ tôi đã chuẩn bị hôm qua, chúng ta cùng ăn" 

"Tôi cũng có mang theo vài loại thực phẩm khô, khi nào cần thì nói với tôi" 


Chúng tôi dừng xe ở chân núi, có bãi đậu xe rộng rãi, nhà vệ sinh cũng gần ở cổng ra vào. Trạm bảo vệ cũng gần nhà vệ sinh công cộng. Hôm nay là ngày cuối tuần, nên có đông người qua lại. Theo hướng dẫn của cô giáo Baek, chúng tôi bắt đầu tiến vào khu rừng trước mắt. Gọi là khu rừng vì hai hàng cây cao hai bên che khuất cả bầu trời một đoạn dài. Bóng mát lan toả khắp nơi, con đường mòn ở giữa dẫn đến vô định. Càng vào sâu càng yên lặng, người dần dần thưa bớt, cho đến khi tưởng chừng chỉ có hai chúng tôi.

"Nếu cô giáo Baek mệt thì nói với tôi nhé" tôi nói. 

"Cô đi nhanh thật đấy" 

"A, xin lỗi" tôi điều chỉnh lại tốc độ của mình cho phù hợp, chậm lại một chút. 

"Cô có gì gấp gáp sao?" 

"Không có, chỉ là thói quen thôi" không chỉ mỗi việc đi nhanh, tôi cũng hay được khen về tác phong nhanh nhẹn của mình trong mọi chuyện.

"Là con gái nhập ngũ chắc có nhiều thử thách lắm nhỉ" 

"Cô nói gì cơ?" tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, làm sao cô ấy biết được?

"Ở nhà giáo sư Sung có một tấm hình của cô, tôi thấy cô mặc đồng phục quân đội, hình như không phải là ở Hàn" 

Ra là vậy, "Cũng không quá khó khăn,"  nhắc mới nhớ, ông ấy có treo một tấm hình tôi gửi về cách đây rất lâu rồi ở nhà, ngay cả tôi cũng không chú ý đến.

"Tôi ngưỡng mộ cô thật đấy" 

"Vì sao?" 

"Sức khoẻ rất tốt" 

"Đôi khi sức khoẻ không quan trọng bằng tinh thần," tôi nói. 

"Cô có chuyện gì sao?" cô giáo Baek chợt hỏi

"Hm? Không có" tôi lắc đầu, "Sao cô hỏi vậy?" 

"Tôi thấy cô dạo này hơi khác" 

"Chúng ta cũng không phải ngày nào cũng tiếp xúc, làm sao biết được tôi có thay đổi hay không" tôi cười. 

"Chỉ là cảm nhận thôi, đôi khi bản năng của phụ nữ rất nhạy bén" cô ấy nói. 

"Vậy cứ cho là đúng đi" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com