Chương 36 - Thất lễ
"Bố, bố khuyên chồng con hộ con đi, anh ấy đang muốn đầu tư chứng khoán và ua cổ phần đấy bố" chị dâu của Hye-eun nói.
"Con lại không biết tự lượng sức mình sao? Có garage sửa xe tốt như vậy thì chuyên tâm mà làm việc đi" ông ấy nói.
"Bố, cơ hội lần này thật không phải chuyện đùa đâu, con có đứa bạn làm bên công ty chứng khoán, nó khuyên con nên ua liền tay đấy" anh ấy nói.
"Bạn con nói con mua thì con sẽ mua sao?"
"Không phải, con cũng đọc qua về loại chứng khoán này rồi nên mới tự tin như vậy, con có tiết kiệm được một số tiền, bây giờ để không thì có hơi phí, chi bằng kiếm thêm chút đỉnh"
"Sao con biết là có thể kiếm thêm, gà mờ như con thì mất trắng cả đấy"
"Không đâu mà, ít nhất cũng phải thử chứ" anh ấy nài nỉ.
"Anh muốn mua loại nào?" tôi hỏi.
"A, tôi muốn mua loại HH mới ra, vì họ mới ra nên có rất nhiều cơ hội, giá thành lại thấp" anh ấy nói.
"HH không gợp cho người lần đầu kinh doanh chứng khoán đâu" tôi nói.
"Cô Joo cũng biết về lĩnh vực này sao?"
"Tôi chỉ biết chút đỉnh thôi, tôi khuyên anh không nên mua HH, các công ty hàng không trong nước đang cạnh tranh rất khốc liệt, HH ra đời là vì những nhà đấu thầu đang tìm đường ra cho sân bay họ đã mất vì giấy phép, sau khi dùng tiền của người đầu tư mua lại giấy phép sân bay đó thì họ cũng không vận hành nó được, rất có thể hoc̣ sẽ bị bắt vì tham nhũng đấy" tôi giải thích.
"Cô Joo, sao cô biết HH là chứng khoán của công ty tư nhân đã xây dựng sân bay trong nước?"
"Tôi theo dõi tin tức"
"Đúng là họ đang cần tiền, nhưng sau khi có được giấy phép, tôi nghĩ không có lý gì mà sân bay không thể hoạt động"
"Vì đất họ xây là khu quy hoạch của nhà nước, không dành cho doanh nghiệp tư nhân, không những họ phạm luật xây dựng, còn vi phạm hợp đồng kinh tế, tôi khuyên anh không nên dây vào HH, nếu anh thực sự muốn mua, tôi nghĩ anh nên chọn KK, họ đang mở rộng khu mua sắm, sẽ cần thêm nguồn vốn, khu đô thị đắt tiền đó chỉ có một khu mua sắm, người dân sẽ đổ tiền của họ vào đấy,"
"Cô Joo thực sự rất ưu tú, tôi sẽ tìm hiểu thêm về KK, cảm ơn cô" anh ấy mừng rỡ nói.
"Không thành vấn đề"
"Jiyoung, cháu đã có bạn trai chưa?" ông Baek chợt hỏi tôi.
"Chưa có thưa bác" tôi tuy ngờ nghệch cũng không đoán được ông ấy muốn nói gì.
"Ai đó quen vứi cháu sẽ rất may mắn, cháu vừa xinh vừa có tài, chắc chắn họ sẽ rất may mắn" ông ấy nói.
"Không đâu ạ," tôi ngại ngùng nói.
"Jiyoung này cháu thích con trai chứ?"
Tôi suýt nữa thì phun cơm ra ngoài, sao bác gái lại hỏi như vậy?
"Cái này . . . " tôi ngập ngừng.
"Không cần phải ngại, hai bác rất hiện đại, nếu không thích con trai cũng không thành vấn đề, bác có học sinh nữ thích một học sinh nữ khác, cũng rất lâu rồi cho đến bây giờ thì họ sống cùng nhau, rất tốt, còn có nuôi thêm em bé nữa. Nếu không phải là học sinh của bác thì chắc bác sẽ không bao giờ thông cảm được về vấn đề này" bác gái nói.
"Phải rồi, dù sao thì cũng là sự lựa chọn cá nhân, không ai ép được, Hye-eun sắp ba mươi tuổi nhưng vẫn không có bạn trai, bố đang nghĩ liệu con có thích con gái hay không?" ông ấy hỏi Hye-eun.
"Bố ăn cơm đi" cô ấy nói rồi nhìn đi chỗ khác.
"Nếu con thích con gái thì . . . " Ông ấy nói rồi nhìn đến tôi, "Jiyoung, cháu thấy Hye-eun thế nào?"
Tôi nghĩ họ muốn con gái mình có người yêu đến phát rồ rồi, tại sao lại nhìn đến tôi cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy???
"Ông này, thật vô duyên quá đi mất, con bé chưa chắc đã thích con gái, ông lo ăn cơm đi" bác gái nói rồi quay sang tôi, "Xin lỗi cháu nhé, ông ấy rất nhanh miệng"
"Trễ rồi, tôi về đây" chúng tôi đứng ở hành lang được một lúc thì tôi nói.
"Cô chờ một lát, anh trai tôi sẽ đưa cô về"
"Không sao, trạm xe bus ngay bên dưới cơ mà" tôi nói.
"Vậy . . . cô về cẩn thận" Hye-eun nói.
"Ừm, tôi về đây, cảm ơn mọi người giúp tôi nhé,"
"Chuyện khi nãy, tôi thay ông ấy xin lỗi nếu làm cô cảm thấy không thoải mái" cô ấy ngập ng̀ng rồi nói.
"Không có gì đâu, ông ấy vui tính thôi" tôi nói.
"Cô . . . sẽ không tránh mặt tôi vì chuyện khi nãy chứ?" cô ấy hỏi, làm tôi phải xoay người lại đối mặt với cô ấy.
"Tại sao tôi phải tránh mặt cô chứ?" tôi hơi bật cười hỏi.
"Tôi cũng không biết, chỉ là . . ."
"Cô giáo Baek khác hẳn thường ngày đấy, cô ngại à?"
"Không có, chẳng qua tôi nghĩ . . . ông ấy không nên hỏi như vậy"
"Bố cô không có ý xấu mà, thật ra khi nãy tôi còn chưa trả lời ông ấy, có hơi thất thố"
"Cô không cần phải . . ."
"Cô đẹp lắm" tôi nói, cất ngang lời của Hye-eun, ánh mắt cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, lần này tôi không tránh ánh mắt của cô ấy nữa, chỉ cười một cái rồi vẫy tay chào tạm biệt, thang máy đến rồi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com