Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Giáo sư Sung

Mộ̣t căn nhỏ, có một mảnh vườn trước sân nhà, có một hồ nước nhỏ, hòn non bộ, tất cả mọi thứ trông thật quen mắt, đường dẫn nước được làm bằng tre tinh xảo, tất cả đều là đồ thủ công . . . sở thích thật khó bỏ. 


"Em ở lại ăn cơm cùng chúng ta nhé" cô Sung đặt tay lên ai tôi. Trong nhà của họ, thậm chí còn có ảnh của tôi trên lò sưởi nữa. 

"Vâng, được mời thì em sẽ không khách sáo đâu" 

"Được rồi, nói chuyện với ông ấy đi " cô Sung lúc nào cũng mỉm cười vì những câu nói nhảm nhí không đầu không đuôi của tôi, nét đẹp của cô ấy vẫn tồn tại theo thời gian, tôi luôn ghanh tị với tình cảm cô dành cho thầy, có chút ngưỡng mộ nữa. Vì một người đàn ông như thầy Sung có thể tìm được một người vợ hoàn hảo như vậy, xem ra vì họ không có con, nên tình cảm mới luôn gắn bó chặt chẽ như vậy. 

"Đương nhiên là con bé sẽ ở lại ăn cơm rồi, đó là lý do chính nó đến thăm chúng ta đấy" thầy Sung nói. 

"Không cần phải nói thẳng như vậy chứ, tôi thực sự có lòng đến thăm thầy và cô mà" 

"Thế nào? Jiyoung nói em sẽ đóng giả con bé trong thời gian tới?" thầy Sung hỏi. 

"Vâng, con bé đó hiện đang nằm viện, điều trị chấn thương chân vì tai nạn trượt tuyết, nếu ông bà Joo biết được sẽ đánh nó chết mất" 

"Nhớ lúc hai đứa còn học cấp hai, Jiyoung bị phạt khá thường xuyên. Con bé nghịch ngợm, hiếu động từ xưa đến nay, nếu nói là con bé không làm gì mà bị tai nạn thì thật ngạc nhiên" 

"Phải rồi, cậu ta không được vui vì phải nằm viện nhưng dù gì thì cũng rất may mắn, chân tay dần sẽ lành lại, Jiyoung là người có tiền nên cậu ta có thể dùng tiền mua sức khoẻ" tôi cười. 

"Trong trường không ai nghi ngờ chứ?" 

"Không ai nghi ngờ, họ chưa từng gặp tôi hay Jiyoung trước đây, khi nào thầy sẽ quay lại trường?" 

"Ngày nghỉ vẫn còn dài, tốt nhất nên tận hưởng cho đầy đủ" ông ấy nói. 

"Nếu thầy đi dạy lại thì cô sẽ ở nhà một mình" 

"Bà ấy sẽ tình nguyện dạy chữ cho một trung tâm phúc lợi,"

"Đúng là những con người nghiêm túc" tôi nằm dài xuống đất, "Sao hai người không đi du lịch? Bây giờ còn sức khoẻ thì nên đi càng nhiều càng tốt" 

"Ta và bà ấy đã đi gần hết những nơi chúng ta muốn đi rồi, nhưng chưa làm hết những việc chúng ta muốn làm, bao gồm dạy tình nguyện hơn hai trăm tiếng" 

"Thật đáng ngưỡng mộ" tôi thở dài. 

"Lũ học trò thế nào?" 

"Bọn nó còn trẻ người, hay bày trò chơi khăm, yêu thích sự vênh váo của bản thân" tôi bật cười. 

"Chắc chúng cũng rất giống như lớp chúng ta chứ?" 

"Rất giống, tôi . . . cũng đã lặp lại những gì thầy đã từng nói với mọi người" 

"Bao nhiêu lâu nay vẫn còn nhớ, đúng là rất có nghĩa khí, có phải rất cảm động không?" ông ta cười phá lên. 

"Thật chẳng ra làm sao" tôi ngồi bật dậy, khoé miệng cũng nở ra một nụ cười. 


"Nhóc định sẽ làm gì nếu lũ trẻ trong lớp nhất quết không chịu nghe lời?" 

"Không có gì quá khó khăn" 

"Học tập từ ta nữa à?" 

"Không, tôi học nó trong một môi trường hoàn toàn khác" 












Từ bên ngoài tôi có thể thấy rõ, một tên con trai trong lớp cầm theo một túi giấy, lấy thứ gì đó bôi bôi vào ghế của tôi, đi theo còn có những hai người nữa, chúng dường như đang giả vờ đi lại trong lớp để người khác nhìn vào không nghi ngờ. Và một nhân vật mới xuất hiện đã đến . . . 

"Thì ra là các cậu, hết chuyện làm rồi phải không?" Hayoung dường như cũng đã có để ý nên hôm nay đã đến rất sớm. 

"Cậu làm gì ở đây? Cút đi" một người nói. 

"Đây là lớp của tôi, thì tôi vào, nhưng cái ghế đó không phải của các cậu" 

"Thật phiền phức" một tên nói, liếc mắt với hai tên đồng bọn rồi đi khỏi. Đã hoàn thành kế họach rồi sao? 

Tôi nhìn kỹ lại trong lớp, chiếc ghế có vẻ như vẫn nguyên vẹn, Hayoung cũng đi lại xem, và không nhận thấy điều gì khác thường, em ấy cũng ngồi vào chỗ của mình . . . 








"Chào buổi sáng, cả lớp khoẻ chứ?" tôi bước vào lớp, nhìn một vòng xung quanh, mắt đã nhận ra ba nhân vật nam sáng nay chính mắt tôi đã thấy được. 

"Chào buổi sáng" 

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?" 


Mọi người bắt đầu nhao nhao với những câu hỏi của mình. 

"Hôm nay, chúng ta sẽ làm gì đó khác biệt với thường ngày, mọi người đặt cặp sách gọn gàng tại chỗ của mình, sau đó xếp hai hàng thẳng ở cửa lớp" tôi cười rồi nói. 

"Tại sao ạ?" 

"Chúng ta sẽ đi đâu phải không?" 

"Không hẳn là vậy, hôm nay các em sẽ phải làm việc trong một nhóm, chính xác hơn thì đây là khoá học dạy tính đoàn kết" tôi nói. 

"Đoàn kết?" 

"Phải, vì có vài học sinh ở cuối lớp luôn luôn tìm cách làm khó dễ tôi, thay vì phạt thủ phạm thì tôi sẽ phạt cả lớp" tôi thông báo, mắt nhìn thẳng và Seunghoon ở cuối lớp, thằng bé không mấy vui vẻ và cuối cùng cũng nhận ra được ánh mắt của tôi. 

"Tại sao cô lại nhìn tôi? Tôi không làm gì sai cả" sau đó lại nhìn sang Hayoung, dường như thằng bé đang nghi ngờ Hayoung đã mách với tôi vậy. 

"Sở dĩ trong lớp không có camera, vì đôi mắt của tôi chính là camera, nên không cần tốn tiền lắp thêm cái khác, tôi có lý do của riêng mình, bỏ qua cho em một hai lần không có nghĩa là dễ dãi với em, chính là vì tôi không muốn các học sinh khác bị ảnh hưởng bởi tính trẻ con của em" 

"Cô không có quyền làm vậy, sân thể dục chỉ dùng vào giờ thể dục mà thôi" chúng nóng lòng phản bác.

"Tôi không nghĩ như vậy, trách nhiệm của tôi chính là hướng dẫn, dạy dỗ và đảm bảo rằng các em đạt tiêu chuẩn lên lớp và vượt qua bài thi của sở giáo dục, đây là những gì tôi thấy cần thiết để đạt được mục tiêu của lớp ta, tất cả không muốn chạy, thì mọi người, từng cá nhân phải chắc chắn rằng, bản thân cũng như bạn cùng lớp không mắc sai lầm như Seunghoon một lần nữa. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh về hai cộng sự còn lại của em, chạy một vài vòng quanh sân trường cũng sẽ giúp cho các em nâng cao tinh thần thể thao, và rèn luyện sức khoẻ," tôi cười trước những gương mặt bất mãn và tôi nhìn thấy. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com