"Đồ ăn không vừa miệng à?" tôi hỏi.
Cô giáo Baek lúc nào cũng mỉm cười tươi tắn, bằng cách nào đó, tôi luôn nghĩ hôm nay côấy hơi khác lạ, mặc dù vẻ ngoài vẫn không thay đổi, biểu cảm cũng không khác so với hàng ngày. Trực giác của tôi lại tự nhiên nói thế. Hôm nay cô ấy ăn không nhiều, ăn được một ít lại đến nướng thức ăn cho mọi người.
"Không, đồ ăn rất ngon" cô ấy lắc đầu.
"Cô ăn đi, tôi giúp cô một tay" tôi nói, lấy thêm một đồ gắp, thăm chừng độ chín của từng món trên vỉ nướng.
"Tôi ăn đủ rồi"
"Cô ăn ít như vậy sẽ thành suy dinh dưỡng đấy"
Cô ấy mỉm cười xì một cái không tin.
"Lượng calorie ăn vào quá ít, không đủ cung cấp cho cơ thể, cô đã ốm sẽ càng thêm ốm"
"Tôi tự biết cân nhắc"
"Thịt còn rất nhiều, rau củ cũngg còn, trái cây tụi nhỏ cũng hái về rồi, cô ăn thêm đi, chúng sẽ buồn đấy"
"Tôi ốm quá sao?" cô ấy lấy tay đưa lên mặt mình.
"Trông cô rất dễ vỡ"
"Tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho cô" cô ấy chợt nói.
"Tôi không ngại cõng cô thêm một lần nữa đâu"
"Ai cần cô cõng chứ?"
"Chân đã đỡ hơn chưa?"
"Chân đỡ hơn rồi,"
"Vậy thì tốt, lát nữa chơi trò chơi, cô nghĩ tụi nhóc có thể đoán được mật thư cô viết không?"
"Tôi nghĩ cái này không quá khó, hơn nữa, một nhóm có tận 10 người, sẽ càng dễ cho chúng thảo luận, và bộc lộ khả năng dẫn dắt, làm việc nhóm luôn là ý nghĩa của những trò chơi cắm trại mà, hơn nữa, có những nơi bắt sóng tốt, chúng có thể dùng điện thoại nếu tìm ra những điểm cô đã đánh dấu và dùng internet tìm câu trả lời, khó một chút cũng vui"
"Thảo nào cô luôn là một giáo viên được tín nhiệm như vậy, thì ra là rất thông minh, nhưng hay tỏ ra vô lý với người khác, khi họ không chú ý liền tung chiêu khiến họ hối hận"
"Hối hận? Cô nói như tôi đang đánh lén cô không bằng"
"Vì lúc gặp, tôi còn tưởng cô bị thần kinh nên mới tranh cãi với tôi thì cách tôi dạy học sinh của mình, chỉ là ý tứ quan tâm, nhưng cô lại hoàn toàn khiến nó nghe khác hẳn, tôi còn tưởng cô gái này không hề nói lý lẽ, vì quen cô lâu hơn mới hiểu được con người của cô"
"Không phải chứ, ngay từ đầu tôi không thích cô, bây giờ tuy biết cô không phải là người xấu , tôi vẫn không thích" cô ấy cười rồi quay đi chỗ khác.
"Cô" tôi bị trêu đến tức giận, nhịn không được nuốt xuống miếng thịt còn đang nhai trong miệng, "Cô nói hay lắm, lát nữa cô cõng tôi về đi"
"Cái gì?"
"Tôi nói lát nữa tôi sẽ cố tình bị đau chân, cô sẽ phải cõng tôi về"
"Tại sao phải vậy? Cô bị đau chân tôi sẽ chạy về báo với bạn trai cô là được"
"Bạn trai? Bạn trai gì ở đây?" tôi thắc mắc.
"Jaebin-ssi đấy"
"Jaebin là bạn trai của tôi? Sao tôi không biết chuyện này?"
"Tôi vô tình nghe anh ấy và vài học sinh nói chuyện,"
"Cô là một giáo viên giỏi mà không nghe qua câu 'tai nghe không bằng mắt thấy' sao?"
"Tôi phải thấy cái gì đây?"
"Nói chung thì tôi nói không lại cô, chờ thêm vài năm nữa, tiếng Hàn của tôi xuất sắc rồi, bảo đảm không thua cô"
"Sao cũng được"
"Anh ta không phải bạn trai của tôi"
Cô ấy im lặng.
"Cô đang giận tôi hả?"
"Tôi không giận, không có gì để giận"
"Nói không là có, tôi với anh ta chỉ là bạn học cũ thôi, chúng tôi thân nhau là chuyện thường tình" tôi nói.
"Cô nói chuyện này với tôi làm gì?"
"Cô hiểu lầm . . . nên tôi muốn giải thích"
"Tôi có hiểu lầm thì là lỗi của tôi, cô không cần giải thích cũng được, tôi cũng chỉ là người ngoài thôi"
"Tôi không biết cô nghĩ tôi xem cô là người ngoài, tôi với cô mặc dù không nói chuyện hợp nhau, tôi cũng không ghét bỏ cô"
"Tôi biết, vì cô đã rất cố gắng mà cõng tôi suốt cả đoạn đường dài như vậy, nếu là người khác, họ sẽ đi trươc gọi người khác đến giúp thay vì tự mình giúp tôi"
"Nên tôi không xem cô là người ngoài chút nào" tôi nói.
Cô ấy im lặng một chút, tôi nghe được tiếng hít thở sâu, "Lần trước . . . ở nhà tôi . . . cô nói . . . ý là tôi không hiểu lắm . . . cô nói . . ."
"Tôi nói cô rất xinh đẹp" tôi nhớ và nhắc lại với cô giáo Baek.
"Cảm ơn" cô ấy ngại ngùng.
"Không cần cảm ơn, tôi thực sự thấy cô rất xinh đẹp ngay từ lần đầu gặp mặt"
"Vậy sao"
"Cô có muốn biết tên thật của tôi không?" tôi hỏi
"Tên thật của cô?"
Tôi mỉm cười, "Tên trên giấy tờ của tôi là Felix, cái này không nên tuỳ tiện nói ra" tôi cũng không hiểu sao tôi lại muốn nói thật với cô ấy.
"Tôi cũng không phải là Joo Jiyoung, Joo Jiyoung thực sự là bạn thân của tôi, cô ấy đang bị chấn thương và nằm viện ở Anh Quốc, vì không muốn bồi thường hợp đồng lao động nên cậu ấy muốn tôi giúp, tôi . . . chỉ dạy bọn nhỏ cho đến khi Jiyoung thực sự quay lại Hàn" tôi nói.
Cô ấy thoáng chút ngạc nhiên, sau đó thì im lặng, tôi cố tình nhìn nét mặt của Hye-eun, cô ấy hoàn toàn bình tĩnh, "Tại cô sao lại kể với tôi?"
"Vì tôi cảm thấy mình không nên giấu cô, tôi hy vọng, sau này khi không còn dạy nữa, cô cũng sẽ không ghét tôi vì đã lừa cô"
"Cô không lừa tôi, chuyện này cô chưa từng nói, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là cô lừa dối tôi, ngay cả bây giờ,"
"Vậy . . . cô bảo quản bí mật này nhé"
"Điều kiện thế nào?" cô ấy cười đắc ý nhìn tôi.
"A . . . . điều kiện . . . . xem nào . . . cô muốn tôi làm gì?"
"Tùy cô thôi, tôi không phải một người kén chọn"
"Vậy, sau chuyến dã ngoại, tôi mời cô đi xem phim nhé" tôi nói, "Tôi thích xem phim, nên tôi nghĩ tôi nên mời cô, nếu cô không thích tôi mời cô đi cái khác"
Cô ấy bật cười, "Tôi cũng rất thích xem phim"
"Vậy được, tôi hứa sẽ hối lộ cho cô nhiều nhất có thể"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com