Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Phẫn nộ

"Tớ sẽ về trong 3 tháng tới,"

"Vậy thì tốt rồi, chúc mừng nhé"

"Chân tớ cóthể đi lại bình thường, tuy thời gian này không được chạy nhảy, tớ đang tập vật lý trị liệu đều đặn, mọi chuyện rất ổn"

"Bố mẹ có gọi cho cậu không?"

"Có, tớ đã nói những gì cậu kể cho họ, họ cũng rất tin, tớ cũng không nói nhiều, tìm cách thoái lui, 3 tháng sau tớ về lại Hàn, mọi chuyện sẽ êm xui, họ sẽ không biết gì đâu"

"Cũng mong là vậy, không thì tớ chạy trời cũng không thoát nổi"

"Phải rồi, cậu Đã gặp Son Yujin rồi chứ?"

"Cậu biết là không có chuyện đó mà" tôi cau mày.

"Tớ gọi cũng là có chuyện muốn nói với cậu đây, là về Son Yujin,cậu có chút thời gian chứ?"

















"Cô chủ, bây giờ chúng ta . . . "

"Đến Yangsokdong"

"Vâng"

"Cậu cứ về trước, tôi sẽ tự về sau"

"Còn cậu chủ"

"Bây giờ tôi là người trả lươg cho cậu, không phải anh ta, đã rõ chưa?"

"Vâng, thưa cô chủ"




















"Tiệc thôi nôi không phải còn quá sớm sao? Gọi tớ đến gấp vậy" tôi ngồi xuống nhìn cậu ta đang thở dài.

"Cãi nhau với Eunho rồi?" nếu không phải vì xung đột với chồng, thì Hyerin gọi tôi đến quán làm gì? Ở nhà sẽ nói chuyện thoải mái hơn cơ mà.

"Thì, đúng là có chuyện, nhưng không phải vớn Eunho" cậu ấy nói.

"Vậy thì sao? Có chuyện gì cậu không muốn người ngoài nghe nên mới gọi tớ vào phòng riêng thế này có phải không?" tôi thắc mắc, phòng riêng trong quán chỉ dành cho khách đến trên 5 người, trong này kín đáo, sẽ không nghe tiếng ồn bên ngoài. Quán vẫn còn mở cửa, Hyerin gọi tôi đến vào giờ này, thật có chút kỳ lạ.

"Cậu hứa với tớ rằng sẽ không tức giận"

"Cái gì cơ?" linh cảm của tôi khôn tốt cho lắm.

"Hứa đi, mau lên"

"Không, tớ không hứa"tôi nói, vì có hứa hay không thì chuyện gì đến cũng phải đến.





"Đúng là rất cứng ̣đầu, không khác gì 10 năm về trước"

















Son Yujin . . .








Tôi nhìn người vừa bước vào phòng, lại nhìn đến Hyerin, thì ra . . .

"Hai người nói chuyện rõ ràng một lần đi" Hyerin nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

"Lâu ngày không gặp rồi, Felix"

Tôi im lặng, nhìn mặt bàn bằng phẳng trước mặt, tay tôi muốn di chuyển cũng không được. Trong lòng ngột ngạt, lại khó chịu, tôi muốn quát lên một cái thật to, rồi thì sao chứ?














"Cô ta muốn thì sẽ tìm được cậu, tớ nghĩ đến lúc cậu ngừng trốn tránh Son Yujin được rồi, những gì nãy giờ tớ nói với cậu đều là muốn tốt cho cậu, còn lại, cậu quyết định thế nào, tớ không can thiệp"














Tôi mỉm cười, "Thật hiếm có, người mà giám đốc Son cất công tìm kiếm, thì ra là tôi"

"Lâu rồi không gặp, cậu khoẻ chứ" giọng cô ta khác hoàn toàn lúc Hyerin có mặt, mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn, thật giả tạo.

"Tôi có khoẻ hay không có liên quan gì đến cô? Kiếm tôi có việc gì, nói đi, tôi không thích vòng vo" tôi nói.

Cô ấy ngồi xuống ghế đối diện, chậm rãi mở miệng, "Lưng của cậu không còn đau nữa chứ?"

"Trong phòng không còn ai khác ngoài chúng ta, camera cũng không có, đừng diễn nữa"

"Cậu cố chấp như vậy, chẳng lạ gì, nếu lưng còn không thoải mái, đi khám đi"

Tôi im lặng, cố kiềm chế sự phẫn nộ của mình bằng sự im lặng.

"Tớ biết cậu không muốn nếu tớ tìm đến tận nhà, chỉ là bất đắc dĩ mới ép buộc Hyerin"

"Vậy thì sao?"

"Cậu tránh mặt tớ tận 10 năm rồi, một phút nhìn mặt tớ cũng khó như vậy sao?"

"Phải, một giây thôi cũng không được, tôi chán ghét cô đến mức đó đấy" tôi nói, ánh mắt của Yujin không thay đổi, giống như trước kia, nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn đặc biệt, bây giờ thì nó là thứ tôi khinh thường nhất, khiến tôi ghét bỏ chính mình.

"Vậy thì không cần phải nhìn đâu, tớ chỉ xin cậu lắng nghe, một lần thôi"

Tôi nhìn chỗ khác, thở hắt một cái.

"Chuyện lúc trước, tớ không thổ giải thích với cậu một lần cho tử tế, là tớ sai, tớ chưa bao giờ quên đi lỗi lầm của chính mình. Tớ không chỉ đã tổn thương cậu, đã hoàn toàn đánh mất sự tin tưởng của cậu, bây giờ đến nhắc đến tên tớ cũng là điều cấm kỵ với cậu. Những gì tớ nói ra với cậu 10 năm trước, chỉ để thoả mãn kế hoạch của riêng tớ, là tớ đã sai," cô ấy dừng lại, rồi nói tiếp, "Bố mẹ tớ không đồng ý cho chúng ta quen nhau, khi biết chuyện cậu là người tớ yêu, họ phản đối dữ dội đến mức ép buộc tớ làm quen với con trai của một người bạn học cũ. Dù cho tớ có phản ứng thế nào, cũng không đủ sức vượt a khỏi tầm kiểm soát của họ. Tớ nói lời chia tay với cậu, vì tớ đã nghĩ rằng, mình sẽ càng làm cậu tổn thương hơn nếu khăng khăng giữa cậu ở bên mình. Nếu kéo dài, bố mẹ tớ sẽ tìm đến cậu, họ sẽ làm tất cả để tách cậu ra khỏi tớ. Thay vì để người khác mang cậu đi, tớ chọn cách tự mình rời xa cậu, để chắc chắn rằng họ sẽ không tìm đến cậu. Tớ đi cùng anh ta cũng là để cậu ghét bỏ tớ,"

"Nếu là lúc trước, tôi sẽ răm rắp mà tin lời cô, như bị trúng bùa vậy, bây giờ thì không đâu, không bao giờ có chuyện tôi lặp lại sai lầm đó một lần nữa" tôi nói.

"Cách duy nhất để tớ thoát ra khỏi sự kiểm soát của họ chính là trở nên mạnh hơn họ," cô ta đột nhiên xúc động, đứng dậy khỏi ghế, hai tay đặt lên bàn, "Suốt 10 năm qua, không có ngày nào tớ không nghĩ về cậu, dùng cậu làm động lực cho chính mình. Làm việc không một ngày nghỉ. Đến cả lễ Giáng Sinh hay Tết tớ cũng chỉ ở văn phòng làm việc. Mỗi ngày ngủ 7 tiếng, còn lại thời gian chú tâm cho việc học, nuôi lớn công ty của riêng mình. Sau khi có đủ vốn cho chính mình thì kết hôn, tất cả đều nằm trong hợp đồng này"

Cô ta lấy trong túi xách ra một tập giấy đặt lên bàn, "Đây chính là bản hợp đồng tớ bắt hắn ta ký kết trước khi kết hôn. Tớ không cho phép ai chạm vào người mình, thậm chí đến gần cũng không được. Suốt ngày chỉ có làm việc, chẳng khác nào cái máy. Đến khi đủ mạnh, tớ nắm toàn bộ trong tay mình, bây giờ thì không còn ai ngăn cản được tớ, không ai có thể cấm tớ đến với cậu nữa"

"Thật bừa bãi" tôi bật cười, càng cười càng thấy hoang đường trong lòng, "Tạp kỹ của cô chỉ có bao nhiêu đây, không qua mắt được tôi đâu, Son Yujin, tôi không nhắc đến tên của cô không phải vì tôi sợ, vì tôi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn khi quen biết loại người như tôi" tôi đứng dậy, đẩy cả chiếc ghế ra sau, vô thức đập lên bàn một tiếng lớn, "ĐỪNG CÓ XEM TÔI LÀ ĐỨA NGỐC MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com