Chương 50 - Kết cục không mong muốn
Cô ta nhìn vào mắt tôi, không rời dù chỉ một tích tắc, mày cũng nhanh chóng chau lại, "Tớ biết cậu sẽ không tin, cũng dễ hiểu thôi, không thể trách cậu được, tất cả là tại tớ, dù cho cậu không muốn tin, tớ vẫn muốn cậu biết, rằng sau bao nhiêu năm đi nữa, cậu vẫn luôn giữ vị trí số một trong lòng tớ"
"Đừng có nói với tôi bằng cái giọng uỷ mị đó nữa!" tôi cắt ngang, "Cô nghĩ tôi lắng nghe từ nãy giơ vì tôi có hy vọng gì ở cô? Hay cô nghĩ tôi là một đứa thích thì đến không thích thì vứt bỏ? Tôi ghét nhất ánh mắt đó của cô, nước mắt cá sấu không còn tác dụng nữa đâu. Cô có biết 10 năm qua tôi sống như nào không? Tôi chẳng khác nào một cái xác, một cái vỏ bọc rỗng tuếch. Tôi thậm chí còn lơ là cả tương lai của chính mình, đến mức phải ngủ ngoài đường vì không thể trả tiền thuê phòng. Tôi đã ngủ lại sở cảnh sát 2 đêm liền. Tôi đúng là một đứa không có tiền đồ, vì một kẻ không ra gì như cô mà hạ thấp bản thân mình, nếu không phải chính thầy Sung đã kéo tôi lại thì bây giờ tôi đã chết ở đường ray xe lửa rồi, lúc đó cô thế nào? Đứng trước mặt tôi, xỉ nhục tôi, nói rằng tôi chỉ là kẻ đeo bám cô không hơn không kém, tôi ép cô quan hệ với tôi sao? Tôi đã ép cô yêu tôi sao? Tôi biến cô thành một kẻ biến thái không thích đàn ông sao?"
"Không phải, không phải" cô ta lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tràn ra khoé mắt không ngừng.
Tại sao lại mang đến cho tôi những sự lừa dối này? Tôi đã ngốc đến mức tin vào sự vĩnh hằng, khốn kiếp
"Cút đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa, chúng ta không còn gì để nói," tôi nói rồi muốn đi ra khỏi phòng.
Cô ta nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi, "Tớ không hề nói dối, mọi chuyện đều là sự thật, cậu có thể không tha thứ cho tớ, nhưng tớ xin cậu hãy tin những gì tớ vừa nói"
Tôi không thể tiếp tục kiềm chế chính mình, thuận theo phản xạ tự nhiên tôi vung tay thật mạnh, đến mức cô ấy cũng bị đẩy về sau, tôi tiến đến dùng tay nắm lấy cổ tay của cô ta mà kéo mạnh dậy. Cả người không hề có sức, chỉ cần dùng chút lực cũng có thể kéo cả người cô ấy đứng dậy, mắt tôi nhìn thật gần, thật kỹ vào mắt cô ấy, giọng nói cũng trở thành đe doạ hung tợn, "Một lần bất tín, vạn lần bất tin, câu này nên dành cho cô học lại từ đầu, để cho tôi yên, nếu cô còn dùng Hyerin để làm phiền tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu" tôi nói rồi hất cô ấy sang một bên, cứ như vậy bước ra khỏi phòng. Bây giờ thì tốt rồi, tiếng thút thít, nước mắt, vẻ mặt đau buồn của Yujin không còn là điểm yếu của tôi, nhìn bao nhiêu, nghe bao nhiêu cũng giống như một diễn viên giỏi đang thăng hoa trong công việc của mình, tất cả cũng chỉ là diễn . . . phải rồi, tất cả chỉ là giả dối . . .
"Jiyoung à, là tớ đây, mọi chuyện diễn ra giống như những gì cậu nói, từng lời từng chữ đều y như vậy" tôi nói.
Gió mơn man trên mặt, từng sợi tóc dài của tôi cũng bị thổi bay ra sau, cảm giác ngồi ở đầu gió như được tự do bay bổng trên cao, không màn phiền muộn, mang hết thảy nỗi đau vứt đi.
"Tớ nghĩ cô ta nói thật đấy"
"Nói thật hay không, thì cũng đã muộn rồi" tôi nói, bóp nát lon bia trong tay.
"Nào nào nói thật thì bây giờ tớ không thể giúp được gì cho cậu, đừng có suy nghĩ ngu xuẩn đấy"
"Tớ không chết được đâu, trước mắt tớ còn rất nhiều thứ phải làm"
"Phải, bao gồm cả chuyện phấn chấn trở lại, tuy tớ không thể giúp gì cho cậu, nhưng cậu thì có thể đấy"
"Ý gì?"
"Nếu cậu còn quan tâm, sao không tìm chồng cũ của cô ta một phen"
"Tớ đã nói là không quan tâm rồi, dù biết được sự thật thì sao? Tớ không có ý định quay lại với cô ấy"
"Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu lâu nay, có gì không thể nói sao? Mặc dù cậu có nói như vậy đi chăng nữa, tớ cũng biết thừa cậu có chút đau lòng cho cô ta, chưa kể đến việc thật hay giả, Son Yujin vốn dĩ không thể bị tẩy sạch khỏi tâm trí của cậu, được, cậu không cần quay lại với cô ta, tớ không ủng hộ cho việc đó, nhưng không phải nếu biết được sự thật thì cậu sẽ thong thả hơn sao? Bỏ qua mọi hiềm khích, buông tay với quá khứ, có lẽ mọi chuyện không như cậu nghĩ, cũng có thể mọi chuyện không như Son Yujin nói, bây giờ cậu không thắc mắc về những điều đó nhưng chắc chắn sẽ có lúc tự mình băn khoăn. Bản tính của con người là tò mò, ham học hỏi, vậy thì cũng không nên hạn chế bản thân. Huống hồ chi, Felix Seo cậu có dư khả năng khiến mọi thứ đi theo ý cậu, có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com