Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 - Trao đổi

"Nhóc con, vừa rồi có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không?" biệt danh này của tôi không phải dành cho mọi người dùng để gọi tôi, họ Cho này thì càng không.

"Thầy chắc phải gấp gáp lắm mới đến tận trước cửa nhà vệ sinh giáo viên nữ tìm tôi" tôi cười, đứng bên trong lau khô hai tay của mình nhìn người đứng bên ngoài đang ra vẻ bực dọc.

"Trả lời tôi đi, cô rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không vậy, không có bằng chứng thì đừng có nói bừa" ông ta tức tối.

"Có bằng chứng hay không thì chờ thanh tra đến sẽ rõ, thầy làm gì nóng lòng vậy, muôn vở kịch hạ màn sớm có phải không? Tốt thôi, tự mình đầu thú sẽ xong"

"Tôi không có làm việc gì ảnh hưởng đến lớp của cô cả, nên cô khôn hồn, thì đừng có tiếp tục nhìn tôi mà nói những lời đó"

"Đừng diễn nữa, ông chỉ hợp làm tay lừa đảo đầu đường tôi nhìn thấy thôi" tôi nói đi đến trước mặt ông ta mà nói, ông ấy vừa thấy tôi tiến đến thì lùi mấy bước về sau, bây giờ thì lại tỏ vẻ sợ sệt.

"Tôi nhất định sẽ không tha cho cô tội danh phỉ báng, trước khi tôi thực sự đâm đơn kiện thì cô hãy biết điều mà giữ miệng của mình đi, người khôn ngoan chỉ nói khi cần thiết thôi"

"Người khôn ngoan không nhất thiết phải nói, mà phải ăn đúng chỗ nữa, đã ăn thì phải ăn tiền sạch, đừng ăn tiền kiếm được từ một đống phân nào đó" tôi nói rồi đi khỏi. Trước khi tôi không thể kiềm chế chính mình tôi nên rời khỏi đó, nếu không có camera ở cuối hành lang, thìông ấy chắc đã ăn vài nắm đấm của tôi rồi.

"Rồi cô sẽ phải hối hận" ông ta tức tối nói ở phía sau.





























"Làm trò gì vậy?" tôi ngây người nhìn Jaebin đang dựa người vào xe của anh ấy ở phía sau, hôm nay lại còn mặc đồ rất sang trọng, lịch lãm, tóc tai cũng chải chuốt hơn thường ngày, tay lại còn cầm một bó hoa lớn.

"Không nhớ sao" anh ấy đứng thẳng người dậy, ̣đưa hoa về hướng tôi, "Chúc mừng sinh nhật"

"À, phải rồi" sinh nhật lần thứ 33, có gì đáng chúc mừng lắm sao?

"Em không thích hoa, nhưng anh nghĩ loài hoa này sẽ thay đổi em" anh ấy nói.

"Kikyo" tôi nhìn. Một bó hoa mày xanh tím, mỗi bông có năm cánh, loài hoa chuông nổi tiếng của Nhật Bản, ở Hàn rất hiếm tìm được loài hoa này, anh ấy có lẽ đã đặt nó ở Nhật từ rất lâu mới có thể đến vào ngày hôm nay.

"Đúng rồi" anh ấy gật đầu lia lịa.

"Đẹp lắm, cảm ơn" tôi nói, mắt chỉ nhìn vào bó hoa trước mặt, đún là loài hoa này hoàn toàn thay đổi sự khó chịu của tôi đối với hoa. Thì ra Kikyo trông gần lại đẹp như vậy, đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ những kẻ tham lam kia cũng nhìn tiền bằng cách này.

"Hôm nay . . . em có chuyện gì sao?" Jaebin thận trọng hỏi, nghiêng đầu nhìn nét mặt của tôi.

"Hôm nay, tôi vừa làm lớn chuyện trong trường" tôi nói, "Tôi đã ch̉ thẳng mặt hiệu phó và gã giáo viên theo đuôi ông ta, tội tham nhũng"

"Ra vậy, họ làm khó em sao?"

"Không hẳn, nhưng tôi biết không ai ủng hộ việc tôi làm như vậy, đáng lý ra tôi nên giữ kín chuyện này cho đến khi nắm bằng chứng trong tay, hôm nay tôi thực sự không hề suy nghĩ, muốn gì làm nấy, không hề chuẩn bị" tôi thở dài.

"Lên xe đi, chúng ta đến sông Hàn hít thở không khí một lát nhé" anh ấy mở cửa cho tôi rồi tươi cười nói.

Chuyện anh ta lúc nào cũng tươi cười không có gì quá ngạc nhiên đối với tôi. Chỉ là những người như Jaebin luôn luôn giấu đi nỗi buồn của mình, và tôi nhận thấy mình cũng vậy . . . tuy không được lạc quan như anh ấy, lại làm tôi thấycó lỗi vì đã tổn thương anh ấy bằng lời từ chối không mấy lịch sự của mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì lịch sự hay không, thì nội dung cũng không thay đổi. Điều quan trọng chính là mặc kệ những nỗi buồn vì chúng có thể tự mình tìm đến.


Chúng tôi đến sông Hàn khi mọi người chuẩn bị ra về. Cả hai lang thang trên vỉa hè, rồi dừng lại lại ở cây cầu vắng người, nhìn dòng chữ khuyến cáo dành cho mọi người nhìn thấy, "Xin đừng nhảy" làm tôi thấy thật vô lý. Liệu mộtai đó muốn tự tử sẽ nhìn dòng chữ này mà không nhảy nữa sao? Rốt cuộc thì cái gì mới có thể thay đổi trâm trí một người nhiều như vậy?


"Đang nghĩ gì thế?" anh ấy hỏi.

"Có chuyện gì khiến anh thay đổi thế?" tôi hỏi.

"Thay đổi gì cơ?"

"Ý là 12 năm trước anh rõ ràng là một người không có hứng thú với chuyện tự làm giàu, gia đình anh không thiếu thốn, anh không phải làm việc cũng có tiền dư dả, tại sao bây giờ anh lại làm việc chăm chỉ như vậy?"

"Vậy tại sao bây giờ em lại trầm tính như vậy?"

"Trầm tính? Anh đang trêu tôi đấy à?" tôi bật cười. Chưa từng có người nào nói tôi trầm tính cả.

"Anh nghĩ lý do của chúng ta giống nhau" anh ấy nhìn sang tôi, "Lúc đầu anh thật chẳng nghĩ đến việc sẽ hoàn thành đại học, vì đối với anh, việc anh đến lớp hàng ngày là vì anh sẽ được nhìn thấy em, chúng ta từng ngồi chung bàn cơ mà"

"Phải rồi"

"Nên anh có nguồn động viên rất lớn mỗi khi anh đến lớp. Có thể em không biết, nhưng mỗi khi em không thể đến lớp, anh sẽ rời khỏi lớp thay vì ở lại. Khi em từ chối anh, em nói rằng không muốn quen một kẻ không có hoài bão, không có ước mơ, cậy vào người khác như anh, anh thực sự muốn thay đổi bản thân mình, là vì em. Với mong muốn sẽ có ngày anh được gặp lại em, dù chỉ là lướt qua, nhưng anh muốn thể hiện bản thân thật tốt, đứng trước mặt em như một người đàn ông trưởng thành, một người có thể chăm sóc cho em,"

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn tổn thương anh như vậy, tôi chỉ không nghĩ đến hậu quả của những lời nói bốc đồng của mình"

"Anh biết, ở cái tuổi ấy, ai cũng không thấu hiểu được hoàn toàn những gì mình đang làm, thậm chí là một người lớn, cũng không hề nghĩ quá cẩn thận, anh không trách em, thật ra là nhờ em anh mới có thể tự mình làm mọi việc. Không chơi bời lêu lỏng, không dùng tiền của bố mẹ, không dựa vào bất cứ ai trong gia đình, biết chăm sóc cho bản thân hơn"

"Như vậy thì có gì giống tôi chứ?"

"Có đấy, sự thay đổ của anh bắt đầu từ tình cảm, và của em cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com