Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Tra khảo

"Cô là người nhà của anh ấy?"

"Vâng, tôi là người thân của anh ấy" Chờ đợi gần một tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ của cứu thương xong.

"Tuy vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng đây là một vết thương sâu, bên ngoài sọ của anh ấy có một vết nứt, da đầu rách chảy máu khá nhiều. Tôi đã tiến hành may lại, bây giờ anh ấy cẩn nghỉ ngơi lâu dài, chúng tôi sẽ tiến hành chụp x-ray thường xuyên để theo dõi vết nứt, trong nhiều trường hợp của người trẻ thì vết thương sẽ lành lại theo thời gian"

"Vâng, cảm ơn"

"Cô vào trong được rồi"

"Còn những người khác?"

"Vết thương của họ rất nguy hiểm, một người đã mất mạng, hai người đang trong tình trạng mất máu nguy kịch, vết đâm lại rất hiểm, chúng tôi đang cố gắng hết sức, còn một người bị tổn thương não bộ nghiêm trọng, nếu có giữ được mạng thì cũng chưa chắc anh ấy sẽ tỉnh lại"



Jaebin nằm trên giường bệnh với một dải băng trắng trên đầu như những nhân vật nam chính trong phim tình cảm. Mắt anh ấy nhắm hờ, máu đã cầm, thần sắc cũng không quá trắng bệch.

"Không đau nữa chứ?" Tôi hỏi, ngồi xuống ghế.

Anh ấy mở mắt nhìn sang tôi rồi nhanh chóng mỉm cười, "Không đau không đau"

"Anh không nên xông vào như thế" tôi nói, trong lòng thấy rất có lỗi với Jaebin.

"Anh không sao mà, dù có mất mạng anh cũng không thể để chúng làm hại em, mặc dù anh biết anh chỉ làm vướng tay của em thôi"

"Không đâu anh làm tốt lắm, nhờ anh mà tôi không bị thương tổn gì"

"Anh đã từng nghĩ sẽ thật vui nếu em lo lắng cho anh, bây giờ anh lại không thích thế nữa"

"Tôi không lo cho anh, bác sĩ đã nói là ổn rồi" tôi nói dối.

"Chắc anh sẽ phải ở lại đâu khá lâu đây, anh sẽ gọi người trông chừng công việc, lấy giúp anh điện thoại nhé" anh ấy nói chỉ về chiếc tủ ở góc phòng.

"Ừ" tôi đứng dậy đến tủ lấy điện thoại của anh ấy ra, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, theo sau là hai người đàn ông cùng thẻ tên trên cổ.

"Cô Joo Jiyoung?" Họ gọi

"Là tôi"

"Chúng tôi là cảnh sát phụ trách điều tra vụ ẩu đả này, mời cô theo chúng tôi lấy lời khai"

"Cô ấy không làm gì sai cả" Jaebin lên tiếng.

"Chúng tôi chỉ hỏi cô ấy vài câu mà thôi," họ nói với anh ấy.

"Anh sẽ gọi cho luật sư" Jaebin nói

"Đừng lo, em sẽ sớm quay lại, anh nghỉ ngơi đi" tôi trấn an anh ấy.






Họ mang tôi đến phòng tra khảo của sở cảnh sát thành phố. Hai người khi nãy ngối xuống trước mặt tôi.

"Cô có thể kể lại cho chúng tôi nghe về tình hình lúc đó được không?"

"Lúc đó tôi về đến nhà, đang đứng ở sảnh thì nhóm bốn thanh niên đó xông vào, tay mang theo vũ khí. Nhắm thẳng đến chúng tôi mà tấn công. Khi đó chúng tôi tự vệ nên đánh với chúng,"

"Họ có nói gì trước khi tấn công không?"

"Không nói gì, họ cứ chạy đến chúng tôi mà vung gậy"

"Hai người đánh với bốn thanh niên khoẻ mạnh cao lớn như vậy nhưng không bị thương quá nghiêm trọng. Hơn nữa bốn người kia lại bị thương quá nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn bị đâm, anh Yang có mang theo dao sao?"

"Không có, tôi mang theo dao" tôi bình thản noia.

"Cô?" Họ nhìn tôi ngạc nhiên quá đỗi.

"Phải"

"Vậy cô là người đâm họ? Những vết cắt đó cũng là do cô làm?"

"Phải chính là tôi làm"

"Cô mang dao bên mình vì biết sẽ có người tìm đến mình?"

"Không, tôi luôn luôn mang theo dao bên mình,"

"Cố biết nhiều nơi công cộng không cho phép mang hung khí chứ?"

"Luật mang vũ khí phòng vệ có ghi rõ bất cứ người nào trên 17 tuổi có thể mang theo vũ khí phòng thân, dao bỏ túi bắt buộc phải có lưỡi ngắn hơn 10cm, có thể điều chỉnh lưỡi dao thu gọn" tôi nói rồi lấy dao của mình đặt lên bàn, đây là loại dao thông thường, không sắt nhọn bằng dao cắm trại nhưng chỉ cần biết cách dùng thì súng ở cự ly gần cũng không nguy hiểm bằng.

Họ im lặng một hồi rồi tiếp tục, "Một lưỡi dao ngắn hơn 10cm như thế này khó mà khiến mục tiêu bị thương chí mạng như vậy được, chứng tỏ lực tấn công phải rất mạnh và nhanh, những vết thương còn nằm ở ngay tim và mặt, mạch ở tay, nhất định phải rất chuẩn xác, cô nói cô là người gây ra thương tích, cadi này có houw khó tin,"

"Tôi tên là Felix Seo, cựu tình báo của liên đoàn 2-14th, cục tình báo quân sự hải quân lục chiến hoàng gia Anh, cấp bậc thượng tá. Các anh không tin hãy liên hệ với đại sứ quán Anh để xác minh thân phận của tôi" tôi nói, nét mặt của họ liền sững sờ, một vẻ hoảng sợ thấy rõ.

"Cô" một người lắp bắp.

"Cô không phải là Joo Jiyoung sao?"

"Joo Jiyoung là bạn của tôi, cô ấy nhờ tôi dạy ở trường dưới tên của cô ấy để không phải bồi thường hợp đồng lao động, Joo Jiyoung thật đang ở Oxford, Anh Quốc để điều dưỡng cho chấn thương chân" tôi nói.

"Làm sao chúng tôi in lời cô được?"

"Tôi chỉ có việc nói thật, còn điều tra thực hư là việc của các người"

Họ ra ngoài nói gì đó với nhau rồi một người quay vào trong tiếp tục thẩm tra, "Cô mang theo vũ khí, chúng toii chưa thể xác định được liệu bốn thanh niên kia có phải là người tấn công cô trước hay không, nên tôi phải giữ cô lại"

"Anh tên là gì"

"Thanh tra Jang Hyunsoo" anh ấy chỉ vào bảng tên của mình.

"Thanh tra Jang, anh có thể kiểm tra bóp của những tên đó để tìm bằng lái xe hay giấy tờ tuỳ thân, xác minh họ có ở toà nhà đó hay không, anh thậm chí còn có thể dùng bằng lái và hình của tôi để xác nhận với quản lý của toà nhà xem tôi có ở đó hay không, việc dễ như vậy anh cũng không nghĩ ra sao?"

Anh ta nhìn ngang nhìn dọc, lắp bắp rồi lo lắng một hồi, "Cái này . . . Dì gì chúng tôi cũng cần điều tra thán phận không rõ ràng của cô. Biết đâu chừng cô giả mạo với ý đồ phi pháp"

Nghe sơ cũng biết tên này hoàn toàn vô dụng, "Vậy được, sau 24 tiếng tôi sẽ được bảo lãnh theo luật đúng chứ?"

"Đúng" hắn miễn cưỡng nói.

"Vậy thì tôi sẽ áp dụng quyền im lặng của mình từ bây giờ,"

Hắn mấp máy miệng rồi cũng không nói thành tiếng được, "Đến 7 giờ tối ngày mai cô sẽ được gọi người bảo lãnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com