Chương 67 - Phiên toà kết thúc
Bọn nhỏ lấy danh nghĩa là học sinh của tôi, đã quen biết với tôi hơn nửa năm trời để làm chứng cho nhân cách và thân phận của tôi. Mặc dù luật sư bên phe đối diện không hài lòng cho lắm, nhưng dường như chánh án lại bị thuyết phục bởi lời nói của chúng. Dù tôi có là Joo Jiyoung hay Felix, cũng không có gì thay đổi, tên của ta do người sinh thành đặt, không thì cũng do mình lợa chọn, dù có mang tên họ là gì xong nhân cách có vấn đề thì cũng chẳng ra làm sao. Tôi biết mình không có quyền bình phẩm về nhân cách của bất cứ ai, tuy nhiên, tôi thừa biết mình không làm gì phạm pháp, không sớ đối mặt hết thảy.
"Cô Seo, cô đã từng giết người chưa?"
"Phản đối luật sư bị đơn đặt câu hỏi không liên quan đến phiên toà" luật sư Do liền lên tiếng.
"Xin chánh án và các vị bồi thẩm đoàn lắng nghe câu trả lời của cô Seo, chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi"
"Cô Seo, mời trả lời"
"Tôi đã từng"
"Là trong hoàn cảnh tự vệ?"
"Không phải, là trong môi trường quân đội, trong lúc thi hành nhiệm vụ do thám, nhóm của tôi đã bị tấn công, để bảo vệ cho nhiệm vụ, tôi buộc phải giết kẻ thù"
"Tôi chưa hỏi đến hoàn cảnh nào, hy vọng cô trả lời đúng câu hỏi của tôi mà thôi"
"Luật sư sẽ không hỏi đến hoàn cảnh, nên tôi muốn nói cho rõ"
"Tại sao cô nghĩ tôi sẽ không hỏi đến hoàn cảnh?" ông ta buông tập giấy trong tay xuống.
"Vì ông không phải là luật sư của tôi, không có lý do gì muốn hỏi rõ hoàn cảnh của tôi" tôi nói.
"Đây là do cô tự suy nghĩ, cô có phải là một người đa nghi không? Đó cũng là lý do vì sao cô không do dự tấn công những người đàn ông kia"
"Tôi không đa nghi, lúc đó trong sảnh không có ai ngoài tôi và bạn của tôi, nếu họ không tấn công chúng tôi thì tôi cũng không nghĩ đó là một trò đùa, camera đã ghi rõ sự việc, lý do cũng đã có đủ, không hiểu luật sư muốn hỏi lại chuyện tự vệ của tôi làm gì?"
"Tôi hỏi là vì đáng lý ra những người đàn ông kia không nên bị đe doạ tính mạng đến mức như vậy, đường cắt, vết đâm do bác sĩ chứng thật là quá hiểm hóc, có ý lấy mạng nên mới tấn công những điểm đó, cô trong đầu mình lúc đó là cố tình giết người có đúng không?"
"Ông đang đùa tôi chắc? Vậy nếu tôi không làm gì, thì tôi sẽ mất mạng, hay tôi không nên tự vệ? Để xem tôi có chết hay không? Còn việc cách tấn công của tôi là do bị ảnh hưởng bởi nhiều năm huấn luyện trong môi trường quân đội, tôi ra tay hoàn toàn thuận theo tự nhiên, không kịp suy nghĩ nhiều, nếu tôi có ý muốn giết người, khát máu như vậy, tôi đã phãi dâm mỗi người một nhát để chắc chắn rằng họ không động đậy nữa. Tôi cũng không cần phí công gọi cảnh sát đến, tôi có thể tự mình đưa bạn tôi đến bệnh viện" tôi nói.
Ông ấy không còn gì để hỏi. Cuối phiên toà, chánh án tuyên bố tôi quy phạm nội quy lao động của thành phố và nhà trường, giao lại cho nhà trường xử lý, còn họ Cho và hiệu phó, hay la cựu hiệu phó Jang bị phạt trả lại tổng số tiền tham nhũng của họ bao lâu nay, 10 năm tù giam, bao gồm cả tội mưu sát. Họ liên tục lớn tiếng đổ lỗi cho nhau đến mức cảnh sát phải kéo họ ra ngoài. Jiyoung bị bố mẹ cậu ta mắng cho một trận, tôi cũng không thoát được phải đến cúi đầu tạ lỗi với họ. Rất may họ không trách phạt.
"Mấy đứa giỏi lắm, kéo hết cả khối D trốn học đấy à?" tôi hỏi.
"Sensei, bọn em đến vì lo lắng nên mới đến" Hayoung nói,
"Chỉ có hôm nay thôi, bọn em sẽ về trường ngày mai"
"Cô giáo Baek không biết các em cúp học có đúng không? Còn muốn thi đậu kỳ thi cuối kỳ không?"
"Bọn nhỏ đến cứu cậu một mạng thì cũng xem như rất có tình nghĩa rồi, còn muốn gì nữa chứ?" Jiyoung từ sau đi lại huých vai tôi một cái.
"Gặp bọn nhóc đi, học sinh của cậu cả đấy" tôi nói.
"A, tụi nhỏ nhìn xinh xắn quá nhỉ" cậu ta cười.
"Ai vậy ạ?"
"Nghe nói đây là cô giáo Joo thật sự đó?"
"Cô ấy trông cao quá"
"Lại còn trông giống một kẻ lừa gạt nữa"
Tiếng xì xầm bên dưới khiến tôi cười đến muốn bật ngửa ra sau. Trong khi cậu ấy giao lưu làm quen với học sinh mới của mình, tôi quay lại bên trong chào tạm biệt luật sư Do, và những người khác.
"Cảm ơn ông nhiều nhé, vất vả rồi" tôi nói, bắt tay ông ấy.
"Khôn thành vấn đề, cậu Yang đã nhờ tôi không thể không hoàn thành cho tốt, chúc cô may mắn nhé"
"Vâng, ông cũng vậy"
"Anh muốn nán lại chút nữa với em nhưng có vẻ có quá nhiều người emcần phải gặp, hẹn gặp em ngày mai vậy," Jaebin nói.
"Đầu anh ổn rồi chứ? Nếu không mai tôi sẽ đến đón"
"Jaebin oppa ngầu thật đấy, vác cả vết thương đến thăm cậu"
Những người bạn cũng chào tôi trước khi ra về. Ai cũng hài lòng với kết quả hôm nay.
"Tớ không nghĩ họ sẽ trách phạt cậu đâu" Yujin chờ cho đám đông đi khỏi mới đến nói với tôi.
"Cảm ơn cậu đã đến"
Cô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, "Cậu vừa cảm ơn tớ đấy à"
"Ừ, có gì lạ sao?"
"Không . . . không lạ, chỉ là lâu rồi tớ mới nghe cậu nói câu này"
Tôi nhìn sang lối ra vào, Hye-eun đang đứng một mình ở phía sau cùng vài học sinh khác.
"Tớ đi trước đây" tôi nói rồi đến chỗ cô ấy. Bọn nhỏ chạy đi chỗ khác, chỉ còn hai chúng tôi.
"Em làm tốt lắm" tôi nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com