Chương 69 - Hyun Sojin
Hye-eun dường như không có bất kỳ phản ứng nào khi tôi nói tôi sẽ quay về Anh Quốc, nét mặt em ấy lúc đó trầm ngâm, bình thường em ấy cũng có vẻ im lặng, là để che đậy suy nghĩ bên trong mà thôi. Vậy . . . tôi cũng không biết phải nói thêm gì cho em ấy hiểu được, cảm giác của tôi. Nếu tôi quay về Anh không phải là mọi chuyện giữa tôi và em ấy chấm dứt sao?
"Chị đến lâu chưa?" em ấy ngồi vào xe cùng một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không lâu, tôi mới đến thôi" tôi cười gượng gạo rồi khởi hành.
Không biết chúng tôi có trông giống một cặp đang hẹn hò hay không, cảm giác lại khá giống như vậy. Em ấy muốn ngắm sao tối nay. Tôi lái xe đến một ngọn đồi dưới đài thiên văn của toà nhà nghiên cứu, giờ này không còn ai, gió vẫn thổi, trăng dần ló dạng, tiết trời ấm áp. Tôi ngồi cạnh em ấy ở thùng xe, cùng lắng nghe tiếng gió hiu hiu dịu dàng bên tai. Bầu trời dần xuất hiện những đóm sáng nho nhỏ.
"Phải rồi" tôi nói, lấy trong túi áo ra thiệp mời của Wallace, "Em xem qua đi" tôi đưa cho Hye-eun.
Em ấy nhận lấy rồi chậm rãi ngắm chiếc thiệp xinh xắn trong tay, "Bạn của chị sao?"
"Cậu ấy là đồng đội cũ, dưới tôi hai bậc, chúng tôi thường hay trêu Wallace sẽ không thể cưới vợ, vì tính khí cậu ấy nóng nảy, lại còn rất trẻ con, cuối cùng cũng đến ngày cậu ấy kết hôn," tôi cười, nhớ lại hình ảnh của trung đội chúng tôi.
"Sao lại đưa cho em xem?"
"Tôi muốn mời em đi cùng tôi"
Hye-eun bật cười, "Mời em?"
"Ừ, tôi muốn em đi cùng, với tư cách là bạn gái của tôi, có được không?"
Mặt em ấy lúc mắc cỡ trông thật nữ tính, biểu hiện này tôi hiếm khi thấy qua.
"Sau này, chị cũng sẽ về lại Anh thôi, bạn gái gì chứ" em ấy có vẻ không vui vì việc tôi sẽ rời khỏi Hàn. Đúng là chuyện này không mấy vui vẻ để nói ra. Hyeđeun dù sao cũng không thể đi cùng tôi được.
"Sau này hãy để sau này tính vậy, tôi muốn em đi cùng tôi có được không?" tôi hỏi lại một lần nữa.
Hye-eun chăm chú đọc suy nghĩ từ nét mặt của tôi, giống như cái cách tôi nhìn người khác.
"Em đồng ý" em ấy cười mỉm rồi gật đầu.
Tôi bất giác thấy mình cũng cười theo, "Vậy thì tốt rồi," tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Nghe qua cũng giống một lời cầu hôn vậy"
Tôi quay sang nhìn ánh mắt của Hye-eun, sau đó mỉm cười, quay lại đung đưa hai chân của mình, "Khi tôi quay về Anh Quốc sẽ rất nhớ em"
"Lúc đó chị có thể về thăm em mà. Có thể cho em biết lý do chị không muốn ở lại Hàn được không?"
"Không hẳn là tôi không muốn ở lại, chỉ là công việc hiện tại của tôi, cần được quản lý chặt chẽ, sự nghiệp, và cuộc sống của tôi được xây dựng ở Anh, tôi hy vọng điều này không khiến em quá thất vọng,"
"Em không thất vọng, em muốn chị cảm thấy thoải mái nhất, dù là ở đâu đi nữa"
"Em nghĩ cho tôi nhiều như vậy, nhưng không nghĩ đến việc ban thân mình đang thiệt thòi nhất" tôi nói.
"Thiệt thòi cái gì?" Hye-eun bật cười.
"Thì, tôi biết em đã suy nghĩ khá nhiều khi gặp Yujin" dường như tôi đã đoán đúng, nét mặt của Hye-eun hơi trầm ngâm, tôi lại tiếp tục, "Tuy không nói ra, nhưng nếu tôi là em, tôi cũng sẽ không tránh được băn khoăn đôi chút. Em có muốn biết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không?"
"Em muốn biết, kể cho em nghe đi" Hye-eun luôn thẳng thắn khi cần, điều này làm tôi dễ xử hơn những người khác.
"Son Yujin chính là mối tình đầu của tôi. Tôi và cô ấy biết nhau từ những năm cấp ba, năm đầu đại học mới chính thức quen nhau. Cảm giác khi hẹn hò với Yujin làm cho tôi thấy mình rất hạnh phúc, thời gian chúng tôi ở bên nhau hoàn toàn chìm đắm trong màu hồng, không hề lo toan đến những thứ khác. Dù có gặp khó khăn gì, cũng không quan trọng. Tôi đã quá non trẻ để biết mọi thứ đều sẽ kết thúc. Tôi đặt quá nhiều miềm tin vào một người không thể cùng tôi đi hết quãng thời gian còn lại. Mọi sự thất vọng đều bắt đầy bằng hy vọng"
"Sau đó thì sao?"
"Sau khi chia tay Yujin, tôi thực sự cảm giác như mình đã mất hất tất cả. Ý thức được việc cô ấy đã đính hôn với một người con trai khác khiến tôi cảm thấy mình là một đứa thảm hại đến mức người duy nhất quan tâm đến cũng không thể giữ lại bên cạnh. Dường như ông trời đang chơi đùa trên nỗi đau của tôi vậy. Tôi bảo lưu việc học và quyết định nhập ngũ, tôi bày tỏ mong muốn được chiến đấu tiên phong ở bất cứ mặc trận nào. Trong quá trình thi hành quân vụ, tôi đã cố tình tìm cách tự sát. Nhưng không thành, lần thứ hai tôi cố tình chạy sau đội hình để tự mình giẫm lên mìn, thì một đồng đội khác của tôi đã đẩy tôi ra kịp lúc, cứu mạng của tôi, cô ấy lại không được may mắn như tôi, đã hy sinh ngay sau khi mìn phát nổ. Chính tay tôi đã mang cô ấy về nước. Đó là Hyun Sojin, đồng đội cũ tại đại đoàn của tôi, chúng tôi đều là nữ, đều có thể nói tiếng Hàn, nên thân nhau khá dễ́. Cũng chính là em gái của vị chánh án tại phiên toà"
"Em gái của chánh án sao?"
"Phải, tôi cũng không nghĩ Sohyun unnie là người đảm nhiệm vụ này, tôi chỉ nhận được tin nhắn của chị ấy hai ngày trước khi ra toà, chị ấy dặn tôi không được tỏ ra quen biết trên toà, mọi chuyện cũng đã diễn ra suôn sẻ" tôi nói, "Dù sao thì cũng chính tôi đã gây ra cái chết của Sohyun, gia đình cô ấy không những không trách tôi mà còn cảm ơn vì tôi đã mang xác cô ấy về. Cũng sau vụ việc đó, tôi đã quyết định kết thúc hợp đồng quân sự, tôi đã cố gắng sống thật tốt để những người xung quanh không phải bận lòng về mình, thật tệ khi tôi gặp em, tôi lại khiến thêm một người khác lo lắng cho mình quá nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com