Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Ahn Chunhee

"Mục tiêu trong tương lai gần nhất của tôi là được đi học, được tốt nghiệp, và được học đại học, theo đuổi ước mơ của chính mình"

Phải rồi, bài kiểm tra đầu tiên của tôi dành cho bọn nhóc chính là để chúng tự trả lời những câu hỏi về bản thân và ước mơ của mình, đáp giải những câu hỏi mà các em ấy sẽ sớm phải trả lời. Ý định ban đầu của tôi chính là giao lạibài trắc nghiệm này cho bọn nhỏ khi năm học kết thúc, như dường như tôi đã sai, đáng lý ra tôi nên chú ý đến học sinh của mình nhiều hơn.

"Muốn được đi học và học lên đại học à, con bé dũng cảm hơn rất nhiều người nhỉ " tôi thì thầm với bản thân.

"Tôi mong muốn được trở thành một bác sĩ tim thật giỏi"

Tiếng giày của ai đó bước vào phòng giáo vụ, thì ra, là người đẹp không nói lý lẽ họ Baek.

"Tình cờ thật đấy" cô ấy thấy tôi thì nói, sau đó đi lại bàn làm việc của mình. Chẳng may thay, bàn của cô ấy đối diện bàn của tôi. Mỗi lần nhìn vào màn hình máy tính, dù không muốn, tôi cũng sẽ thấy được mắt của cô ấy, ngại chết đi được. Ghét của nào trời trao của nấy. 

"Phải, thật tình cờ, tôi không nghĩ cô sẽ ở lại lâu đến vậy, chăm lo cho học sinh lớp mình quá" tôi nhếch mép.

"Tôi chỉ làm việc của mình thôi, một giáo viên quan tâm đến bài tập của học sinh lớp mình thì có gì sai" cô ấy nói.

"Không sai, nhưng cô hoàn toàn có thể mang những thứ đó về nhà làm, không phải là do muốn thấy mặt tôi mà ở lại đấy chứ? Sợ tôi trả đũa chuyện học sinh của cô sao?" tôi nói.

"Xin lỗi nhưng tôi làm việc của mình không có liên quan gì đến cô, hơn nữa, tôi thấy mình không làm gì sai, không cần phải sợ, cô có vẻ tự tin về mình quá rồi"

"Tự tin là tốt, không tự cao là được"

"Vậy thì tốt rồi, cô làm việc của cô, tôi làm việc của tôi, phòng giáo vụ là dành cho toàn thể thầy cô trong trường, không chỉ dành riêng cho cô"

"Sao cũng được, chỉ là tôi thấy hơi ngạc nhiên khi cô quan tâm đến học sinh như vậy, ngay cả học sinh của lớp tôi cô cũng rành"

"Vậy có lẽ cô nên học cách quan tâm đến người khác nhiều hơn" cô ấy nhìn tôi nói, rồi quay lại với tập hồ sơ trong tay.

"Nghe y như một bà thím vậy" tôi nói rồi đứng dậy cùng tập kiểm tra trong ngăn tủ, thu dọc đồ rời khỏi trường, đêm nay dù có thức trắng tôi cũng phải đọc hết mọi thứ.





Đúng như Hayoung nói, sáng Chủ Nhật tôi tìm thấy Chunhee đang ngồi một mình tại một sân bóng gần chung cư XX, khu dân cư duy nhất ở góc đường này, ở con đường bên cạnh chính là nhà máy sản xuất phụ tùng máy móc, không khí nơi này không được trong lành cho lắm. Khu dân cư ở đây chỉ dành cho những hộ có thu nhập thấp. Cũng thật trùng hợp, Chunhee mặc chiếc áo khoác màu xanh, em ấy vẫn hay mặc khi đến trường. 



"Chào buổi sáng" tôi bước đến nơi Chunhee đang ngồi, con bé có vẻ hơi giật mình. 

"Sensei" Chunhee hơi ấp úng, nhìn tôi, tay loay hoay với chiếc bút chì. 

"Tình cờ quá, tôi hôm nay đến đây chạy vài vòng, vô tình lại gặp em, không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?" tôi hỏi. 

Chunhee ngại ngùng, có chút gượng gạo không thoải mái nhưng em ấy cũng gật đầu. 

"Tốt quá," tôi ngồi xuống, quan sát xung quanh, không có ai . . . vắng vẻ đến vậy sao . . . 

"Em đang làm bài tập à? Có cần tôi giúp không?" 

Em ấy lấy tay che lại sách của mình, "Có phải cô muốn hỏi vì sao em không đến trường không?" 

"Tôi muốn hỏi xem tôi có giúp được gì cho em không? Đúng là em đã không đến trường ba ngày rồi, và tôi rất muốn biết lý do" 

"Tiền học phí của em nộp không đủ, em đã nộp trễ hơn thời hạn rất nhiều, đây là lần vi phạm thứ 5 rồi, em không thể đến trường nếu không nộp đủ tiền học, bố mẹ . . . không muốn em đi học nữa" 

"Không muốn em đi học nữa? Vì họ không thể đóng tiền?"

"Trường có chính sách trợ giúp, tuy nhiên thì bố mẹ em phải đến nộp đơn đăng ký và làm theo các thủ tục để được giảm tiền học, họ không muốn em đi học nữa, sau này cũng sẽ tốn rất nhiều tiền" em ấy nhìn xuống bàn mà nói, tay nắm chặt lấy chiếc bút trong tay mình. 


Tôi thở dài nhìn lên bầu trời, sau đó quay sang Chunhee, "Em có biết không, những sinh viên học y, hơn một nửa họ đều được cấp học bổng" tôi nói. 

Lúc này em ấy mới nhìn thẳng vào tôi. 

"Các sinh viên học y không chỉ là những học sinh ưu tú, nhưng quan trọng hơn, đa phần những người chọn học ngành y là những người có tham vọng làm giàu, còn những người có thể theo đuổi công việc này tới cùng, là những người thực sự có một trái tim đầy nghị lực, nếu như có thể học thuộc toàn bộ tên thuốc, thì so với việc xin học bổng dễ hơn nhiều. Vì những gì em cần làm chính là điền đơn đăng ký, làm bài thật tốt, cố gắng hết mình ở trường. Tôi có xem qua kết quả thì từ năm cấp hai của em, chưa có môn nào thấp hơn 90 cả, trong lớp có em, Hayoung, Gaeun, Seungho và Sehun là những học sinh có điểm học lực cao nhất. Lý do các em đượ xếp vào khối D không có nghĩa là học lực của các em yếu. Nhìn theo một cách tích cực, đây có thể là chủ ý của nhà trường," tuy Chunhee lấy tay che khá vội, nhưng cô bé không thể che toàn bộ chữ viết trên giấy được.

"Chủ ý của nhà trường?" em ấy ngạc nhiên, dường như Chunhee đã chú ý đến lời tôi nói hơn rồi. 

"Phải, em biết về hệ thống sắp xếp học sinh trong lớp chứ, đại loại như kiểu sẽ xếp các học sinh học giỏi cùng với những học sinh kém, chủ ý của họ có lẽ là để các em cùng giúp đỡ nhau, các học sinh giỏi thì trong môi trường nào, họ cũng sẽ dễ thích nghi, vả tiếp tục giữ vững phong độ, còn những học sinh có học lực yếu sẽ noi theo các học sinh giỏi mà phấn đấu. Giúp đỡ và cạnh tranh lành mạnh chính là một cách để giúp các em học tốt hơn, phấn đấu và giúp đỡ nhau, đó cũng là lý do khi tôi nói các em sẽ bị phạt cùng nhau khi một người gây chuyện, chính là để rèn luyện tinh thần đồng đội của các em" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com