Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 - Lời khẳng định của Jiyoung

"Em không nghĩ mình đã chịu thiệt thòi khi quen biết chị, em cũng không nghĩ mình lo lắng quá nhiều cho người mình quan tâm đến là điều gì đó không nên" Hye-eun nói, "Thật ra em chưa từng yêu qia trước đây, cũng chưa từng biết cái cảm giác quan tâm và được quan tâm bởi người mình thích như thế nào, cho đến bây giờ. Em nghĩ mình đang hạnh phúc, em sẽ không đòi hỏi gì ở chị, chỉ cần chị còn nghĩ đến em, em nghĩ mối quan hệ của chúng ta cũng đã rất đẹp rồi"

"Hye-eun à, sau này khi em già đi, em cũng đừng quên tôi nhé"

"Sẽ không, từ đây đến đó còn lâu cơ mà"

"Phải ha, tôi cũng nghĩ vậy, nhìn em còn rất trẻ"

"Em lúc nào cũng trông trẻ hơn số tuổi"

"Vậy em có đủ tuổi hẹn hò chưa đấy"

Cuộc trò chuyện sâu lắng dần dần trở thành một câu chuyện hài với những câu đùa trẻ con giữa chúng tôi. Ít ra thì tôi không còn cái cảm giác áy náy khi hẹn hò cùng em ấy, dù là vài ngày, vài tuần hay vài tháng, thời gian chúng tôi dành cho nhau chắc chắn sẽ rất ý nghĩa.


























Jiyoung bước vào quán cùng nét mặt không thể mệt mỏi hơn. Tôi vừa nhìn thấy cậu ta thì muốn phun hết trà ra ngoài.

"Cậu làm gì trông như xác sống vậy? Hôm nay không trang điểm trước khi đến trường à?" tôi hỏi.

"Bọn nhỏ hỏi những câu không liên quan đến việc học chút nào" cậu ta bắt đầu than thở, "Có đứa thì hỏi cậu đâu rồi? Có đứa lại hỏi tớ là ai, đã có bằng giáo viên chưa? Có đứa lại hỏi có phải tớ là Jiyoung giả mạo hay không? Tớ cũng không biết phải giải đáp thế nào nữa. Đúng là nghiệp chướng mà" cậu ta thở dài.

"Lo gì chứ? Tụi nhỏ trêu cậu đấy, chẳng qua thấy cậu mới đến nên bày trò chút thôi, việc học thế nào? Không vấn đề gì chứ?"

"À phải, người của bộ giáo dục đến xin lỗi toàn bộ khối C và D, nghe nói kỳ thi sắp tới sẽ được diễn ra công bằng nhất có thể"

"Ừ hy vọng là vậy, tớ đã làm lớn chuyện rồi"

"Phải rồi, Felix, có nhớ cô bé Gaeun không?"

"Nhớ, con bé làm sao?" tôi ngạc nhiên. Gaeun ngoài việc im lặng làm bài thì không gây ra rắc rối nào đấy chứ?

"Gaeun ấy, con bé im lặng quá, hôm nay tớ có tổ chức học nhóm trong thời gian ôn thi, Gaeun không những không nói chuyện, con bé ngay cả khi tớ hỏi cũng không trả lời"

"Cậu hỏi mấy câu kỳ quặc chứ gì?" tôi cười.

"Không có, tớ hỏi con bé câu trả lời cho một bài toán, con bé chỉ lắc đầu, nhưng khi tớ đi từng bàn thăm dò thì đúng là con bé đã có câu trả lời đúng, chẳng qua là không trả lời thôi"

"Vậy thì cậu làm gì đó đáng ghét với chúng rồi"

"Đã nói là không có rồi mà" cậu ta nhắn mặt, "Có cơ hội cậu đến thăm bọn nhỏ đi"

"Hm?"

"Thì cậu cũng nên nói gì đó khích lệ tinh thần tụi nhỏ chứ? Cậu ở lại hàn cũng vì tụi nhỏ còn gì"

"Ý kiến hay đấy, sau khi hoàn thành xong hợp đồng tiếp theo của nhà máy thì tớ sẽ đến nói chuyện với tụi nhỏ, còn về Gaeun, tớ sẽ gặp riêng con bé" tôi nói.

"Ừ, tớ nghĩ con bé tạm thời chưa chấp nhận được, cậu cũng biết tớ nhạy cảm cỡ nào cơ mà" Jiyoung than vãn.

"Đương nhiên biết, tớ sẽ cố gắng thuyết phục Gaeun, tuy con biết thoạt nhìn giống một đứa phá hoại nhưng không phải đâu, hãy dành nhiều thời gian cố gắng thấu hiểu, sẽ tốt thôi"

"Xem ai đang dạy tớ cách dạy bọn trẻ kìa" Jiyoung bật cười.

"Tính về học vấn và chuyên ngành đương nhiên cậu giỏi hơn, xét về kinh nghiệm dạy học thì tớ là tiền bối của cậu" tôi vênh váo.

"Sao cũng được, à mà này"

"Hm?"

"Cậu nhớ đã từng nói với tớ về cô giáo họ Baek lớp bên cạnh không?"

"Ừ, thì sao?"

"Tớ đã gặp cô ấy rồi"

"Chuyện đó đương nhiên thôi, hai người sẽ phải làm việc với nhau lâu dài" tôi nói.

"Hơn hết" Jiyoung sửa lại dáng ngồi của mình, "Cô ấy xinh quá nhỉ"

"Hm? Sao lại hỏi tớ chuyện đó" Jiyoung sao lại có hứng thú bàn luận về người khác như vậy? Trừ khi . . .

"Tớ nghĩ mình sẽ theo đuổi cô ấy" Jiyoung phán.

Tôi chưa từng phòng bị cho điều này, dù sao những gì diễn ra giữa tôi và Hye-eun cũng có giới hạn, giới hạn về thời gian, mọi thứ chỉ là tạm thời, chúng tôi rốt cuộc cũng chẳng là gì với người khác. Chuyện này đến cũng thuận theo tự nhiên . . . tôi không thể ngăn cản được.

"Lỡ cô ấy có người yêu thì sao?" tôi hỏi một các tự nhiên nhất, uống một ngụm trà trên bàn.

"Có người yêu thì sao? Cô ấy vẫn có sự lựa chọn cơ mà, quan trọng nhất vẫn là chưa kết hôn, khi nào cô ấy kết hôn thì tớ mới không thể theo đuổi chứ" Jiyoung cười, "Tớ cũng chưa thấy bản thân mình quyết liệt đến như vậy, có lẽ là tình yêu sét đánh đấy"

"Sét đánh gì chứ?" tôi rất muốn nghĩ Jiyoung ̣đang chỉ thuận theo tính cách nhất thời của bản thân, nhất thời thích thú, nhất thời hứng khởi chinh phục, chỉ có điều, Jiyoung chưa bao giờ hẹn hò với phụ nữ trước đây, ơcậu ấy chắc chắn đã rất bị thu hút ở điểm gì đó mới khăng khăng khẳng định sẽ theo đuổi đối phương. Sao cũng được, miễn là Hye-eun có sự lựa chọn cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com