Chương 72 - Khích lệ
Cốc cốc
Tôi dựa người vào cửa cùng nụ cười thân thiện gặp lại các "đồng nghiệp cũ" của mình. Phòng giáo viên vào giờ ăn trưa chỉ còn Hye-eun, và Jiyoung, những người khác dường như đều đang bận.
"Felix?" Jiyoung ngạc nhiên rồi bật cười lớn khi tôi bước vào.
"Xin chào, cô giáo Baek vẫn khoẻ chứ" tôi hỏi, gỡ bỏ mắt kính mát nhìn em ấy.
Hye-eun mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, "Chào, cô đến có việc à?"
"Phải, tôi chút việc" sau đó quay sang Jiyoung, "Gaeun đang trong tiết Sinh Học có phải không? Khi nào vào giờ của cậu thì gọi em ấy đến gặp tớ một lát" tôi nói.
"Được, để tớ đi xem, tớ sẽ gọi Gaeun đến đây" Jiyoung hăng hái nói rồi thật nhanh đi khỏi. bàn làm việc của cậu ta vẫn không mấy gọn gàng, trên bàn chỉ có cốc cà phê, lúc nào cũng uống nhiều cà phê như vậy không tốt lắm đâu, thói quen khó bỏ . . .
"Thật lạ khi thấy chị mặc trang phục thường ngày đến trường" em ấy nói sau khi Jiyoung rời khỏi.
"Vậy sao?" tôi nhìn lại mình, trông chẳng giống một giáo viên gì cả, cái áo khoác da của tôi đáng lý ra không nên mặc tới trường, trông đầu gấu quá thì phải, "Trông thế nào?"
"Rất giống một kẻ gây rối" em ấy nói.
"Em đang làm gì vậy? Sao lại không ăn trưa?"
"Em đang soạn giáo án thôi, lát nữa sẽ ăn"
"Đừng cứ ăn trễ như vậy, không tốt cho bao tử đâu" tôi nói, chống hai tay lên bàn làm việc của em ấy.
Hye-eun cũng không chăm chú vào giấy tờ trước mặt nữa, tựa đầu lên tay nghiêng người nhìn tôi, "Em cũng muốn ăn đúng giờ lắm nhưng nhà ăn đông quá, đây là giờ khối lớp 12 và 11 ăn trưa, em có mang theo bữa trưa rồi"
"Vậy thì khi nào tan làm chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon?"
"Được"
"Tôi sang đón em"
"Em sẽ chờ"
Tiếng giày cao gót của Jiyoung quay lại phòng giáo vụ, theo sau là Gaeun cùng gương mặt không mấy cảm xúc như thường lệ.
"Sensei" em ấy vừa nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên, đứng lại tại cửa.
"Ừ, Gaeun, em khoẻ chứ?" tôi hỏi, đi lại phía em ấy đang đứng, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút, không phiền em chứ?"
"Không phiền ạ" Gaeun nói.
"Tốt, theo tôi" tôi đi trước, Gaeun theo sau. Tôi dẫn em ấy đến gốc cây huyết vụ, nơi tôi hay lui tớ vào giờ nghỉ trưa, không có ai chú ý đến, "Em biết tôi đến tìm em vì chuyện gì chứ?"
"Em nghĩ là do thái độ của em"
"Khng hẳn, tôi chỉ muốn biết em có đang ổn không thôi, nên tôi đến" tôi nói.
"Em vẫn bình thường" em ấy nói.
"Biǹh thường là không tốt lắm rồi, tôi hy vọng đã có sự tiến bộ"
Gaeun im lặng nhìn tôi, sau khi thấy tôi quay lại thì lại nhìn xuống đất.
"Điều kiện trong lớp tốt chứ? Không ai phân biệt đối xử với các em nữa chứ?" tôi hỏi.
"Không có ạ"
"Còn các giáo viên thế nào?"
"Mọi người dạy rất nhiệt huyết"
"Vậy thì không có lý do nào khiến tôi lo lắng về em" tôi nói.
"Em chỉ không thích nếu giáo viên không phải là sensei thôi, em biết việc này em không quyết định được, tuy nhiên, em nghĩ mình không phải là người duy nhất, cô Joo rất tốt, chỉ là mọi người cảm thấy thoải mái hơn nếu sensei đứng lớp"
"Em biết tôi không phải là một giáo viên"
"Em biết"
"Vậy thì tôi không thể tiếp tục đứng lớp, không những là vi phạm luật lệ của trường, còn là không công bằng với các giáo viên khác, em hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng ạ"
"Giống như em, tôi không thể quyết định thái độ học hành của các em được. Tôi chỉ có thể khuyên các em hãy mở lòng ra một chút, không có gì khác với cách tôi dạy trước kia, chỉ là người đứng trên lớp là bạn rất thân của tôi, và cô ấy là một giáo viên đúng nghĩa, các em có vấn đề gì với việc luyện đề thi không?"
"Em nghĩ vấn đề duy nhất là mọi người không có quá nhiều hứng thú học hành như trước"
"Em nghĩ sẽ có cách khác nếu chính các em không chịu học sao?"
"Không có"
"Vậy thì em hiểu vấn đề rồi đấy, thế này đi, khi em quay lại lớp, nói với mọi người kiểm tra email của mình, tôi sẽ liên lạc với các em bằng email khác, email riêng của tôi, tôi sẽ tìm một nơi cho các em đến ôn thi, tôi sẽ giúp các em ôn luyện với đề cương, có thể sẽ là thư viện thành phố, nói chung thì em hãy nói với tụi nhỏ, nếu mọi người dễ bỏ cuộc như vậy, thì công sức từ trước tới giờ của các em xem như bỏ đi, tôi không ủng hộ việc các em xem nhẹ kỳ thi này chút nào"
"Em hiểu rồi ạ"
"Trông chờ vào em cả đấy Gaeun, chính em cũng phải cố gắng lên, sắp nghỉ hè rồi, không nên để sự tiếc nuối và thất vọng làm chủ kỳ nghỉ của em"
"Vâng, sensei"
"Gaeun, tôi nghĩ chuyện này quá dễ dàng đối với em, tôi thực sự rất thích cách em động viên các bạn theo cách riêng của mình, tôi hy vọng sẽ được thấy hình ảnh đầy năng lượng của em một lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com