Chương 74 - Miễn là điều đó xứng đáng
Việc mua nguyên liệu và chuẩn bị bữa tối đối với tôi rất dễ dàng, không những vậy tôi có thể hoàn thành mọi thứ khá nhanh chóng. Có Hye-eun giúp sức chúng tôi cũng chế biến xong vài món cho bữa tối. Không quá cầu kỳ, lại đảm bảo vừa khẩu vị. Món canh và món xào của Hye-eun, món Nhật và hai món phụ của tôi. Thì ra bữa tối hai người mà tôi hay xem trên tivi sẽ có cảm giác như thế này đây.
"Bọn trẻ sắp thi rồi, e là sắp đến em sẽ rất bận" tôi nói.
"Kỳ thi cuối học kỳ luôn là kỳ thi gây áp lực nhiều nhất, tuy tụi nhỏ chỉ mới học lớp 9, nhưng bới những yêu cầu cao như vậy, sẽ không tránh được áp lực"
"Em chuẩn bị tốt cho lớp mình rồi chứ?"
"Em hy vọng là đủ tốt, em vẫn đang đẩy nhanh tiến độ ôn thi cho mọi người, nghe nói lớp của chị cũng không tệ hơn đâu"
"Có Jiyoung lo chuyện học hành cho chúng đương nhiên là yên tâm hơn tôi, tôi cũng mong sẽ giúp được gì đó"
"Phải rồi, dường như các học sinh lớp của chị không nhiệt tình với cô Joo lắm"
"Hm?" tôi hơi ngạc nhiên, chuyện này Hye-eun cũng nhận thấy, đồng nghĩa với việc các giáo viên khác cũng nhận thấy.
"Bọn trẻ không thích học cùng các giáo viên khác ngoài chị,"
"À, vì tôi rời đi khá đột ngột nên bọn chúng tạm thời chưa chấp nhận được, dần dần sẽ quen thôi"
"Không hẳn vì như vậy đâu, theo em thấy thì chị rất quan trọng với chúng, nếu có thời gian, chị có thể đến thăm chúng"
"Tôi cũng rất muốn, hiện giờ Jiyoung đang đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm, nếu tôi cứ đến trường thì thật không hay, tôi sẽ liên lạc với chúng qua email để xem chúng có cần tôi hỗ trợ thêm chuyện gì không"
"Vậy thì tốt rồi"
"Nếu tôi đến gặp thì chắc bọn nhỏ sẽ phải chạy 4 vòng mỗi ngày mất" tôi cười.
"Phải rồi, chuyện chạy bộ đó, các thầy cô trong trường có vẻ rất ngưỡng mộ phương pháp đó" Hye-eun cười.
"Không phải chứ? Vậy thì phải thu tiền bản quyền mất thôi"
"Không đâu, em không khuyến khích việc đó"
"Biết rồi, cô giáo Baek khó tính lại không đồng tình thì thôi vậy, không nói đến chạy bộ nữa"
"Quan trọng nhất vẫn là giáo dục ý thức, không phải chỉ phạt là xong chuyện"
"Vâng, em hiểu rồi thưa cô" tôi nói.
"Phải rồi, về chuyện đám cưới bạn của chị . . ."
"Thế nào?"
"Sao chị lại muốn em đi cùng?" Hye-eun hỏi.
Tôi lấy giấy lau miệng của mình rồi nhẹ thở dài, "Tôi cũng không biết, cô Yi và thầy Kim nói rằng nếu dắt theo một người khác thì sẽ đỡ cô đơn," thật ra họ đã bảo rằng tôi nên dắt theo người yêu vì một danh sách các mục đích khác nhau, tôi không nghĩ sẽ hay khi nói ra chuyện này.
"Chắc hẳn phải có lý do khác, nếu là ai cũng được, thì sẽ không phải là em" Hye-eun nói, ánh mắt như đang nhìn thấu nội tâm của tôi vậy. Thật sự không thể nói dối trước mặt em ấy.
"Vậy em nghĩ tôi sẽ đi cùng ai?"
"Em không biết, có thể là Yujin-ssi"
"Lý do?"
"Vì nếu như Yujin-ssi còn quan tâm đến chị nhiều như vậy, thì khả năng hai người quay lại với nhau là rất cao"
"Mặc dù tôi không muốn, em vẫn nghĩ khả năng đó sẽ rất cao"
"Vâng" em ấy hơi mím môi gật đầu.
"Vậy tại sao em lại đồng ý đi cùng tôi? Tôi không nghĩ chỉ là vì em muốn có thêm thời gian bên cạnh tôi đâu phải không"
"Vì em muốn biết lý do chị muốn em đi cùng. Chị nói muốn em đi với tư cách là người yêu, em không thấy phiền về chuyện này chút nào, chỉ là em muốn biết chị đang nghĩ gì thôi, được không?"
Em muốn biết tôi đang nghĩ gì, ngay cả chuyện này tôi cũng không thể đáp ứng em thì tôi không thể xứng đáng ở bên cạnh em được, ngay cả khi chỉ trong vài ngày, vài tháng, tôi sẽ cho em biết thật nhiều về tôi, như cách tôi muốn biết thật nhiều về em.
"Tôi rất thích em, tôi thích em đến mức tôi không thể không đặt niềm tin vào em. Tôi biết giữa chúng ta chỉ là tạm thời, tôi vẫn muốn được ở bên em lâu nhất có thể, lý do tôi muốn em đi cùng tôi chỉ có vậy thôi, vì tôi thích em"
Hye-eun im lặng một lúc, sau đó lại nhìn tôi, mỉm cười, trước khi em ấy nói gì đó, tôi đã cắt ngang, "Còn về Yujin, dù cho cô ấy có như thế nào, tôi cũng không thay đổi quyết định của mình, tôi không chọn giữa em và Yujin vì cô ấy không còn nằm trong những sự lựa chọn của tôi. Tôi hy vọng em không bận tâm về những chuyện liên quan đến Yujin nữa,"
"Em sẽ không, bây giờ em đã hiểu đượ̣c suy nghĩ của chị, cảm giác rất toàn vẹn"
"Toàn vẹn?" tôi bật cười, "Em muốn biết tôi nghĩ gì nhiều đến vậy sao?"
"Phải, không biết có phải do em tham lam hay không, nhưng em luôn muốn biết, chị nghĩ gì về em, nghĩ gì về chúng ta, liệu em có phải sự lựa chọn thứ hai của chị hay không, em muốn biết tất cả"
"Tham vọng lớn quá mức sẽ đè chết em đấy" tôi cười, nâng ly của mình.
"Miễn là điều đó xứng đáng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com