Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - Nụ hôn đầu

Sau bữa tối, tôi đưa em ấy về trên con đường quen thuộc. Suốt chặng đường, chúng tôi cùng nhau hát theo vài ca khúc quen thuộc trên radio. Lần đầu tiên tôi nghe được giọng hát của em ấy. Cũng giống như giọng nói ngọt ngào của Hye-eun vậy, có cảm giác rằng từng chút, từng chút một, tôi đang đến gần với trái tim của Hye-eun hơn bao giờ hết.

"Đến nơi rồi," tôi nói, "Em ngủ ngon nhé"

"Felix," em ấy chợt gọi.

"Hm?"

"Chị có muốn lên nhà của em không?"

Thấy tôi hơi ngạc nhiên chưa thể trả lời, em ấy hơi cười, "Đừng có suy nghĩ bậy bạ, vì em đã đến nhà chị hai lần, nên em nghĩ sẽ công bằng nếu chị cũng đến nhà em"

"À, được thôi, nếu không ngại" tôi bật cười.


Lần trước tôi đến đây đã đến nhà của bố mẹ Hye-eun, còn gặp anh và chị dâu của em ấy, cùng mọi người ăn chung một bàn, đông người náo nhiệt hết cả buổi tối. Hôm nay tôi đến một tầng khác, là nhà riêng của Hye-eun. Cấu trúc của căn nhà cũng không khác gì lắm so với nhà bố mẹ của em ấy, cách bày trí thì hoàn toàn khác biệt. Trong nhà có một mùi hương rất dễ chịu. em ấy rất thích loại hương thảo mộc này. Khi về đến nhà sẽ đốt loại nến này. Mọi thứ rất dễ chịu.

"Em không xem tivi sao?" tôi không thấy có tivi trong phòng khách.

"Không, em thường ở nhà một mình, tivi chỉ đặt trong phòng ngủ, nhưng cũng không hay xem" Hye-eun mang cho tôi một cốc trà thảo mộc tôi thích nhất.

"Em thích tôi đến mức tìm hiểu xem tôi thích uống loại trà nào, xúc động quá đấy"

"Không đến mức đấy đâu, loại trà chị hay dùng để trên bàn làm việc đối diện em trong phòng giáo viên, không muốn cũng nhìn thấy, như đang nhắc khéo vậy"

"Bị em phát hiện rồi"

Tôi tham quan xung quanh nhà của Hye-en, trên tường có khá nhiều hình cùng gia đình. Ở kệ cũng trưng bày nhiều kỷ niệm và các món quà lưu niệm nho nhỏ. Hơn nữa, tôi vô tình thấy được, trên bàn làm việc trong phòng ngủ của Hye-eun, có một tấm hình của tôi. Được chụp lại trong lúc tôi đang cau mày, nhăn nhó làm việc, xét theo góc chụp, em ấy dường như đã chụp được khi ngồi đối diện tôi tại phòng giáo vụ.

"Này, lưu manh, em đã chụp hình của tôi từ khi nào" tôi hỏi lớn.

Hye-eun sau khi thay đồ xong cũng không ngượng ngùng khi thấy tôi đã phát giác ra tấm hình kia, em ấy thản nhiên nói, "Cái này sao lại ở đây vậy? Chị vừa mang đến chứ gì"

Tôi nhếch môi một cái, nhanh chóng mang em ấy ôm lại trong lòng, để bốn mắt lại thật gần với nhau, lần đầu tiên tôi có thể ôm em ấy trong tay, cảm nhận được Hye-eun đang thật gần trước mắt tôi. Em ấy có vẻ đang hồi hộp, hai mắt nhìn tôi đầy lo lắng, hai tay trên vai tôi cũng cứng nhắc. Khoảng cách giữa chúng tôi dần dần được rút ngắn, và dần dần trở thành 0. Cảm giác môi của Hye-en dịu dàng trên môi của tôi, cơ thể mềm mại của em ấy trong tay tôi. Lúc này, dường như hai trái tim đang hoà cùng một nhịp đập. Baek Hye-eun, tôi muốn nói cho em về cảm xúc của tôi dành cho em, càng nhiều, càng nhiều, lại không thể thốt nên lời, mỗi khi nhìn vào mắt của em. Hơi thở của em ấy dần trở nên dồn dập, bản thân tôi cũng trở nên gấp gáp, tôi tách ra có phần đột ngột. Hye-eun thở gấp gáp, ánh mắt vẫn nhắm hờ, tôi mang em ấy ôm vào trong lòng. Lúc này Hye-eun mới đưa tay ôm lấy tôi.

"Xn lỗi em tôi không có ý . . ."

Hye-eun bỗng chốc bật cười, tiến khúc khích của em ấy càng làm cho tôi thấy buồn cười với chính tình huống này, vô thức cười theo dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi cứ thế tựa trán vào nhau cười thật lâu.


























"Xin chào, mấy đứa khoẻ chứ?" tôi hỏi sau khi mọi người đã đến điểm hẹn đầy đủ.

Tôi đã gửi thông tin về buổi ôn thi cùng nhau cho mọi người trong lớp. Thật vui khi thấy bọn nhỏ đến đầy đủ. Ai nấy cũng mang theo tập vở, sẵn sàng ôn bài.

"Các em có đề cương chứ?"

"Vâng"

"Hayoung trông gầy nhỉ, em đang giảm cân à" tôi hỏi.

"Không ạ, em học nhiều quá quên cả ăn," em ấy thở dài.

"Hayoung dạo này ngủ quên thì thức khuya quá đấy ạ"

"Em cũng vậy,"

"Sắp đến ngày thi rồi bọn em sợ quá đi mất"

Mọi người bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình, ai nấy dường như rất sợ bài thi sắp tới. Tôi dành cả tối nghiên cứu đề cương, đề thi thử, và các tiêu chuẩn cho kỳ thi này, phải nói rằng Jiyoung đã sắp xếp một bộ đề cương rất chi tiết. Tuy có hơi dày, nhưng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích nếu bọn nhỏ có thể hoàn thành nó.

"Được rồi, vậy các em sợ vì đề khó có phải không?"

"Vâng"

"Các em sẽ thi cùng đề với các học sinh khối A, B, mọi người sẽ thi cùng những câu hỏi đó, chỉ khác vài con số thôi, không quan trọng lắm, các em biết cách làm thì tính toán cũng chỉ là phần phụ. Tôi sẽ mang đến cho các em một tin tốt, bộ giáo dục thực chất muốn xem các em có biết làm hay không thôi. Thay vì dùng giấy nháp giải bài và khoanh đáp án trên đề thi, tôi muốn các em giải bài ngay trên đề thi. Giấy nháp các em vẫn cứ sử dụng, nhưng hãy liệt kê các bước quan trọng trên giấy thi, họ không cấm chuyện này. Hơn hết, với tinh thần chấm thi, họ có thể sẽ lười lật từng trang giấy nháp xem các em giải đề thế nào. Vì vậy việc các em giải trên giấy thi sẽ rất có lợi, cho họ và cho các em. Nếu các em làm đúng, nhưng tính toán sai, họ chắc chắn sẽ cho các em phần nào đó số điểm, vì đơn giản là vì ai cũng có thể tính sai, ai cũng dùng máy tính, nên không thành vấn đề, mọi người nghe hiểu rồi chứ?"

"Vâng ạ"

"Sensei, nếu như giám thị không cho chúng em viết lên đề thi thì thế nào?"

"Thì các em hãy viết thật gọn gàng lên giấy nháp, trong trường hợp đó, hãy nói với giám thị, sẽ thật bất công nếu cách giải bài của các em không được xem xét, hãy chắc chắn rằng cả lớp cùng đồng thanh mà phản ánh, một người nói sẽ không có tác dụng, nhưng khi tất cả cácem đồng lòng cùng nhau lên tiếng, thì họ bắt buộc phải lắng nghe,"

"Vâng ạ" nụ cười dần xuất hiện trên mặt từng người, bọn nhỏ cũng bắt đầu an tâm hơn.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu từ câu số 1"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com