Chương 77 - Không chần chừ
Jiyoung ngồi ở ghế đối diện tôi và Hyerin, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn như mẹ đang giận dỗi với đứa con ngỗ nghịch của mình vậy.
"Cậu đã hứa với bọn tớ sẽ không gặp ả ta nữa cơ mà" cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tớ đương nhiên biết" tôi thờ ơ thở dài, chính trong lòng tôi cũng rất khó chịu nếu không gặp Yujin, từ lần chúng tôi gặp nhau tại toà án, ánh mắt cậu ta chưa bao giờ rời khỏi tôi. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại giành nhiều thời gian như vậy chỉ để nhìn thấy tôi, như thể cậu ấy không có gì khác để làm, công cuộc tranh giành tập đoàn đang diễn ra rất khốc liệt, cậu ấy lại có thể nhởn nhơ đến gặp tôi như vậy. Tôi thực sự không hiểu. Cho dù tôi có ngó ngơ không để ý, Yujin cũng không ngại, chỉ để gặp tôi. Không phải tôi đang trở nên mềm lòng đấy chứ?
"Felix Seo nghe rõ trả lời, cậu còn thờ ở đến bao giờ"
"Chẳng có lý do nào để cậu suy nghĩ đến lời nói của Yujin hết trừ khi cậu còn tình cảm với cô ta" Hyerin nói.
"Không thể nào, cậu đang hẹn hò với Bảk Hye-eun đúng chứ?" Jiyoung hỏi.
"Cậu biết quá nhiều rồi đấy"
"Tớ còn biết được Hye-eun không phải loại lăng nhăng đâu, tuy nhiên, sau khi lả lơi tiếp xúc với cô ấy, có một điều tớ nhận thấy khá rõ rệt, cô ấy có nét rất giống với Yujin, có phải vì như vậy mà cậu hẹn hò với Hye-eun không?"
"Chuyện này không tốt đâu"
"Không, không phải" tôi bình thản nói. Đó cũng là lời cuối cùng tôi nói trước khi rời đi. Tại sao tôi lại nghĩ nhiều như vậy về những gì Yujin nói cơ chứ? Đã hơn 10 năm qua, tại sao tôi vẫn cứ thế này? Dễ dàng bị Yujin điều khiển cảm xúc đến như vậy.
10% đó đang nằm trong tay tôi, rốt cuộc thì điều tôi muốn làm là gì? Trả thù? Chơi đùa? Hay muốn cô ấy phải quỳ xuống năn nỉ? Đều không phải, vậy thì tôi đang làm ra chuyện gì vậy?
Chỉ còn 7 ngày trước khi bọn trẻ thi cuối kỳ, chúng tôi học nhóm lần cuối, theo tôi thấy thì mỗi một người có thể hoàn thành tốt bài thi lần này. Chúng cần phải ôn tập cho những moin khác. Sau khi từng người hỏi xong câu hỏi và ra về, Gaeun dường như đã đợi cho tất cả về trước.
"Em cũng có câu hỏi nào sao? Mang lại đây tôi xem cho em" tôi gọi.
"Không phải, em không có câu hỏi nào về đề cương" Gaeun nói.
"À, vậy còn chuyện gì sao?"
"Sensei, em có chuyện muốn nói"
Nét mặt của Gaeun nghiêm túc hơn mọi ngày, làm tôi cũng hoang mang không kém.
"Tôi nghe đây"
Không chút lưỡng lự hay chần chừ, Gaeun nói, "Sensei, em thích cô"
Rắc rối từ tôi mà ra quả không sai, "Gaeun này"
"Em biết sensei muốn nói em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, rằng em quá bồng bột khi nói ra, còn là trước ngày thi, em chỉ muốn nói ra để sensei biết được cảm giác của em, nếu như không thể gặp được sensei sau kỳ thi thì em cũng không hối hận vì đã không nói được"
"Gaeun, tôi cảm kích tình cảm em dành cho tôi, thay vì đặt tình cảm vào tôi, hãy đặt nó vào một người khác, một việc gì đó khác, sẽ xứng đáng hơn tôi rất nhiều" tôi nói.
"Em biết sensei sẽ không chấp nhận chuyện này," em ấy hơi cúi đầu nhìn xuống đất, "Em chỉ cảm thấy nên nói cho sensei biết. Hơn nữa, sensei là người tốt nhất mà em biết, em rất muốn sau này trở thành một người như cô"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói với ai về chuyện này. Còn chuyện là một người tốt, cái này tôi không thể nhận. Tôi không phải là một người tốt. Sau này nhất định em phải giỏi hơn tôi, đừng trở thành một người như tôi" tôi nói, trong lòng chợt nghĩ đến Yujin, bằng cách nào đó, cô ấy vẫn hiện diện ngay cả khi không xuất hiện trước mặt tôi.
"Đối với em, sensei là người tốt nhất"
"Tình cảm em dành cho tôi là sự ngưỡng mộ, sau này em sẽ còn gặp nhiều người tốt hơn, giỏi hơn tôi gấp trăm lần" tôi mỉm cười, "Yên tâm đi, tôi đã hứa sẽ gặp các em sau học kỳ thì tôi sẽ giữ lời hứa, hãy về nhà ôn bài chăm chỉ và hoàn thành tốt bài thi kỳ này nhé, Gaeun"
"Vâng, sau này em lớn lên, sensei sẽ còn gặp lại em chứ?"
"Đương nhiên rồi,"
Tưởng chừng như một cô bé trong độ tưởi nhạy cảm nhất trong đời sẽ khó lòng chấp nhận kết cục không theo ý muốn của mình, Gaeun hoàn toàn khác. Em ấy đã dạy cho tôi một bài học lớn, không nên chần chừ, biết đâu sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
"Son Yujin, bây giờ cậu đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com