Chương 79 - Bí mật
Ngày bọn nhỏ thi cuối kỳ, tôi lại xuất hiện sớm tại trường, cùng Jiyong phát từng phần thức ăn sáng, trả lời những thắc mắc cuối cùng trước khi chúng vào phòng thi. Vì hôm nay chúng thi toán nên tôi mới có lý do chính đáng đến cổ vũ, còn những ngày thi khác chúng phải tự cổ vũ chính mình thôi. Ít ra thì tôi có thể làm điều gì đó tốt cho tụi nhỏ . . . một câu nói tôi đã đọc ở đâu đó, nói rằng con người ta khi chết không thể mang theo được gì, nhưng có thể để lại chút gì đó. Liệu khi tôi mất đi, tôi có muốn người khác nhớ đến mình hay không?
"Shaun, tôi nghe đây"
"Sếp, tôi vừa tìm được thông tin liên quan đến tập đoàn họ Song"
"Nói đi"
"Họ vẫn đang truy lùng số cổ phần còn lại, chúng ta nhận được khá nhiều email từ họ, với rất nhiều điều khoản mời gọi bán cho họ,"
"Vậy sao? Họ đến trễ một bước rồi, chắc lúc này Son Yujin đang thắng thế là cái chắc rồi"
"Bên phía Son Yujin chưa đưa ra thông báo nào, số cổ phần của họ không thay đổi"
"Cái gì?" tôi ngạc nhiên, Yujin liệu chưa ký kết vào số giấy tờ đó sao? Cô ấy còn đang chần chừ chuyện gì cơ chứ?
"Vâng, bên phía Son Yujin chưa có thay đổi gì"
Tôi thở dài một hơi, đã một tuần rồi, không có lý do nào dữ kiện quan trọng đó lại bị trì hạn đến bây giờ . . .
"Tôi còn có thông tin khác cho cô, Son Yujin mỗi 3 tháng đều đến một phòng khám tư nhân, theo tôi tìm hiểu thì cô ấy đến kiểm tra sức khoẻ, tuy nhiên việc kiểm tra sức khoẻ quá thường xuyên khiến tôi thấy có chút nghi vấn, còn về hồ sơ bệnh nhân, tôi không thể thu thập được, lệnh bảo mật của họ rất kỹ càng"
"Nhắn cho tôi điạ chỉ và thông tin liên hệ của phòng mạch đó nhanh nhất có thể, tôi sẽ tự mình kiểm tra"
"Vâng thưa sếp"
Bọn trẻ sau khi thi xong thì ai nấy cũng khá tự tin, dường như mọi người đầu làm được ít nhất hơn một nửa số câu trên đề thi, như vậy cũng có nhiều khả năng đậu rồi. Sự thay đổi lớn nhất tôi chứng kiến chính là cách chúng tiếp cận nhau. Ai nấy cũng đều nói cười vui vẻ, chia sẻ suy nghĩ sau khi thi xong. Bây giờ thì chúng là một tập thể đoàn kết, điều này khiến tôi cũng an tâm hơn nhiều.
"Cậu về sao?" Jiyoung hỏi.
"Ừ, tớ có chút chuyện"
"Cậu không muốn nói vài câu với tụi nhỏ à?" cậu ấy có vẻ nghi ngờ chuyện gì đó.
"Tớ đã nói rồi đó thôi"
"Còn cô giáo Baek, không muốn nói chuyện với cô ấy à?" Jiyoung hất cằm về lớp bên cạnh, nơi Hye-eun đang trò chuyện cùng học sinh của mình.
"Không, tớ có chuyện cần phải đi"
Jiyoung nhìn tôi nghiêm túc một hồi rồi mỉm cười, "Đi đi,"
"Tớ sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu"
"Hy vọng là vậy, cậu là đứa bạn thân nhất của tớ đấy, nếu cậu có chuyện gì thì tớ sống không nổi đâu"
Tôi nhăn mặt, "Tớ thích nhất lúc cậu im lặng"
Jiyoung không phải không có lý, chỉ là chúng tôi thân nhau nên mới quan tâm, lo lắng. Cái sự thân mật giữa tôi và Jiyoung khác với độ thân mật của tôi và Yujin. Tuy Yujin không hợp với bất cứ người bạn nào tôi chơi cùng, nhưng cậu ấy là người hiểu tôi nhất. Điều mà Jiyoung hay Hyerin không thể làm được. Một người bạn tâm giao, một nửa đúng nghĩa.
Phòng mạch này nằm gần nhà riêng của Yujin, cách trung tâm thành phố khá xa. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này chính là sự yên ắng xung quanh. Bãi đậu xe chỉ có lác đác vài chiếc, xung quanh phòng mạch chỉ toàn cây cối, thậm chí còn không phải là một khu dân cư. Tôi dần cảm nhận được vì sao Yujin lại chọn nơi này để đến mỗi 3 tháng.
Bước vào hành lang, chỉ có một y tá ngồi ở sảnh.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô?" cô ấy hỏi.
"Tôi đến để hỏi thông tin của một bệnh nhân ở đây" tôi nói.
"Theo quy định, chúng tôi không có quyền tiết lộ thông tin lịch sử sức khoẻ của bệnh nhân, trừ khi cô có tên trên hồ sơ của bệnh nhân đó, xin cho tôi biết tên của bệnh nhân mà cô muốn tìm hiểu"
"Son Yujin"
Nữ y tá kia chưa kịp tìm kiếm trong tập hồ sơ liền gật đầu, "Tôi biết cô ấy, xin cho tôi xem chứng minh thư của cô"
"Chứng minh thư? Cô ấy đồng ý cho người khác xem bệnh án của mình sao?" tôi thắc mắc.
"Không phải bất cứ ai, tôi biết cô ấy có tên của một người trên hồ sơ của mình"
Sau khi đưa bằng lái xe cho cô ấy, y tá kia vui mừng trả lại cho tôi, "Đúng là cô rồi, cô Seo"
Tôi ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao tôi lại có tên trong hồ sơ bệnh nhân của Yujin.
"Vậy tôi có thể xem bệnh án của cô ấy chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi"
Nhận được tập hồ sơ dày trong tay, tôi cũng không hiểu sao nước mắt bỗng chốc lại lưng tròng.
Ngồi lại vào xe với một mớ hỗn độn trong đầu, tôi không thể quên đi những gì tôi vừa nghe xong.
"Cô Son Yujin là bệnh nhân quen thuộc của chúng tôi, cô ấy có lập một di chúc, có tên của cô, nên bất cứ bệnh án nào của cô Son, cô Seo đều có quyền xem"
"Di chúc này tôi cũng không biết chi tiết, nhưng đại khái thì cô Seo là người thân, cũng là người thừa kế duy nhất của cô Son"
"Cô ấy không còn nhiều thời gian, hy vọng cô Seo sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt"
"Chúng tôi đã rất cố gắng, rất nhiều bệnh nhân không thể thắng được ung thư, nên chuyện này, thật tiếc để nói, là rất bình thường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com