Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đụng độ khắc tinh

"Nhưng nếu một người trong chúng em không chịu phối hợp thì những người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng" Chunhee nói cùng nét mặt lo lắng. 

"Phải, suy ra, chúng ta cần đồng lòng vào lúc này, tôi muốn vào thẳng vấn đề, tôi sẽ cố gắng liên lạc với bố mẹ của em. Nếu họ không đồng ý cho em đi học tiếp, tôi sẽ nói chuyện với nhà trường. họ sẽ xem xét điều kiện kinh tế của từng gia đình học sinh. Tôi sẽ xin họ cấp cho em học bổng hay trợ phí. Nếu cần thủ tục hay đơn từ, tôi sẽ làm thay cho bố mẹ em," tôi nói. 

"Họ không có ở Hàn Quốc" em ấy nói. 

"Bố mẹ em không có ở đây?" tôi ngạc nhiên. 

"Có tháng mẹ em sẽ về, có tháng thì bố em về, họ không bao giờ về cùng nhau, họ nói họ phải đi làm rất khó khăn mới có thể lo cho em đi học, nếu em nghỉ học thì họ sẽ bớt một gánh nặng rất lớn" một gia đình không trọn vẹn, cái này tôi có thể hiểu được. 

Tôi thở dài trong lòng, "Em đã đòi được sinh ra à, Chunhee?" 

"Sao ạ?" em ấy ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, có vẻ như không thể tin vào tai mình tôi đã hỏi em ấy câu đó, "Làm sao mà em đòi được sinh ra chứ?" Chunhee tiếp tục. 

"Em không phải là gánh nặng của họ, em không đòi được sinh ra. Hãy nhìn vấn đề một cách trực tiếp thì họ chính là người muốn quan hệ mà không . . . ." nói đến đây tôi liền lấy tay tát vào mặt mình. 

"Ahaha, nói lại, họ là người muốn có con, mà không suy nghĩ rằng họ có thể làm gì cho con mình. Vì dù sao đi nữa muốn nuôi dạy một đứa trẻ là chuyện hệ trọng, không thể muốn là sinh ra không muốn thì vứt đi, họ phải có trách nhiệm với em. Đó là công chức làm bố mẹ của họ. Nhưng họ không thể hoàn thành bổn phận của mình không có nghĩa là họ có thể đổ tất cả lên đầu em được, nếu không thể liên lạc được với họ, tôi sẽ làm đơn xin học bổng cho em, với điều kiện, em phải đi học tiếp, hứa với tôi em sẽ học y và trở thành một bác sĩ tim giỏi," tôi cố gắng giải thích rằng mọi chuyện không phải lỗi của em ấy. 

Mắt Chunhee bắt đầu sáng lên, nước mắt cũng đã lưng tròng. 

"Hứa nhé" tôi nói đưa ngón út của mình lên, và cuối cùng nhìn thấy nụ cười của em ấy. 









"Rảnh rỗi lắm sao, làm gì mà gọi lắm thế" tôi nhăn mặt nghe điện thoại của Jiyoung, con bé này lâu ngày không có ai trò chuyện, lại bám đính lấy tôi. 

"Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, vì biết cậu sẽ làm việc cô đơn một mình nên tớ gọi điện trò chuyện mua vui cho cậu đấy" 

"Cảm ơn nhiều" 

"Cậu đang ở đâu vậy, đừng cứ ở nhà mãi, ra ngoài hóng mát ngắm cảnh chút đi" 

"Tớ đang làm việc của nhà máy bài tập của bọn nhỏ đã chấm xong, tớ đang ngồi ở quán cà phê đây, ở nhà mãi đương nhiên sẽ rất chán" 

"Cậu đã gặp thầy cô chưa?" 

"Gặp rồi, tớ sẽ đến ăn tối cùng họ ít nhất 3 lần một tuần, tớ đã hứa với họ rồi" 

"Vậy thì tốt rồi, tớ còn tưởng cậu cô đơn lắm," 

"Cũng có đôi chút, nhưng công việc nhiều đến mức không thể cô đơn nổi" 

"Trong lớp ổn chứ? Lũ học sinh còn chơi khăm cậu không?" 

"Tớ phạt cả lớp chạy 4 lần quanh sân và không còn ai bày trò gì nữa," tôi tự hào kể. 

"Giỏi thật đấy, cậu định huấn luyện lũ trẻ như cách cậu đã trải qua à"

"Có chết ai đâu, còn rèn luyện sức khoẻ và ý chí nữa, một công đôi chuyện" 

"Có gây chuyện với ai không đấy?" 

"Nhắc mới nhớ, cậu có biết ai tên là Baek Hye-eun không?" 

"Baek Hye-eun? Không biết, là ai vậy?" 

"Là một giáo viên trong trường" 


Nói đến đây mắt tôi đã bắt gặp ngay nhân vật tôi vừa nhắc đến, cô ta cùng bước lên tầng một, tay mang theo túi xách, tóc không còn buộc cao, buông dài hai bên vai. Dáng người của cô ấy cũng khác hẳn so với lúcc khoác trên mình đồng phục công sở . . . khoan đã . . . không trùng hợp như vậy chứ? Cô ấy đến đây làm gì? 


Cô gái họ Baek hôm nọ đến gặp một người đàn ông, cách chỗ của tôi vài bàn , nhưng vì không gian vắng vẻ, tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Hơn nữa, tôi đã cố tình chọn nơi im lặng để làm việc, và đến nước này thì không nghe cũng không được. Hai người học chào hỏi, giới thiệu tên tuổi của nhau. Không lẽ đây là nhân vật xem mắt của cô ấy. Không đời nào, thời đại này là năm bao nhiêu rồi, còn ai đi xem mắt bằng cách này nữa, cô ấy dáng người không tệ, nhan sắc cũng xinh đẹp, càng không thể đi xem mắt như vầy được, không có lý chút nào. Tuy nhiên, hai người họ không giống như đã quen biết nhau . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com