Chương 82 - Quyết định của Hye-eun
"Tớ có việc phải ra ngoài một chút, nhất định sẽ quay lại trước khi cậu khám xong" tôi nói.
"Được, đừng lo cho tớ, chỉ là khám định kỳ thôi"
Chúng tôi đều biết sức khoẻ của Hue-eun đang có diễn biến tệ đi, tuy không quâ rõ rệt nhưng việc Yujin trở nên mệt mỏi thường xuyên hơn cũng một phần nào đó cho tôi biết, thực tế bệnh tình của cậu ấy đã trở nặng hơn trước.
"Em chờ lâu chưa?" Không có gì khó hiểu khi Hye-eun hẹn gặp tôi thế này, em ấy chắc hẳn cũng cảm nhận được sự bất thường của tôi. Vào ngày liên hoan cuối kỳ của bọn nhỏ tôi chỉ đến hai tiếng, sau đó liền tức tốc quay về, ngay cả vài câu nói với em ấy cũng khá miễn cưỡng. Ngày hôm đó cũng là ngày Yujin có hẹn tái khám. Tôi lại rất nóng lòng, đương nhiên không có đủ dũng khí đối mặt với Hye-eun cho đến hôm nay.
"Em mới đến thôi" nụ cười của em ấy làm tôi thấy khó xử, mặc dù rất muốn nói ra mọi chuyện nhưng tôi biết sẽ thật không công bằng với em ấy chút nào.
"Xin lỗi dạo gần đây tôi không dành thời gian cho em" tôi nói.
"Không sao, chị đã xin lỗi nhiều lần rồi đấy. Em có hẹn với chị dâu cùng đi mua sắm, em chỉ muốn gặp chị một lát thôi"
"Gặp em tôi cũng đã thấy mãn nguyện rồi" tôi nói,
"Về chuyện chúng ta, chị đừng phiền lòng nhé"
"Hm?" Tôi không biết em ấy muốn nói đến điều gì. Hoặc cũng rất có thể Hye-eun đã biết chuyện.
"Khoảng thời gian này chị bận rộn như vậy, em nghĩ là có chuyện gì đó rất quan trọng. Nếu nó quan trọng với chị thì cũng quan trọng với em. Chị đừng cảm thấy khó chịu khi không thể dành gặp em nhé. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian" Hye-eun nói.
"Chuyện này"
"Em hiểu tâm trạng của chị, thật kỳ lạ, dù chỉ nhìn vào mắt chị em cũng có thể hiểu được cảm nhận của chị dù chỉ một chút. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội ở cạnh nhau. Em không ngại chờ đợi, dù gì bây giờ em cũng có khá nhiều mục tiêu trong sự nghiệp muốn hướng đến. Em cũng muốn dành nhiều thời gian hơn tìm hiểu nỗ lực của bản thân trong cuộc sống. Em . . . Chưa từng hối hận khi quen chị"
Tôi cảm thấy như mình muốn nói gì đó nhưng vẫn không tài nào mở miệng được. Mọi thứ như một cuốn truyện lật nhanh qua từng trang vậy.
"Hãy nhắn tin cho em thường xuyên, em rất muốn biết một ngày của chị như thế nào. Giống như chị đã nói, chúng ta không có hứa hẹn, không có gì chính thức, em vẫn muốn chị biết em vẫn luôn quan tâm đến chị,"
"Hye-eun"
"Còn chuyện này nữa, về chuyện lễ cưới của bạn chị, hãy đi cùng với chị ấy nhé"
"Tôi nghĩ chuyện này không cần thiết, không ảnh hưởng gì đến chuyện tôi muốn đi cùng em"
"Em biết, em cũng muốn đi cùng gia đình một chuyến đến Nhật, nên chị hãy đi cùng với chị ấy, em nói thật đấy. Xem như đây là quà xin lỗi em có được không?"
Tôi chần chừ không thể trả lời, thì ra Hye-eun đã biết chuyện, em ấy không những không ép buộc hay trách cứ . . . Tôi thật không xứng đáng với em ấy chút nào.
"Đến giờ rồi, chị dâu đang chờ em, em sẽ nhắn tin cho chị sau, em đi đây"
Em ấy có chút vội vàng, cũng chỉ để che giấu giọng nói đã có phần run rẩy của mình.
"Tôi cũng chưa từng hối hận khi quen biết em, tôi rất biết ơn khi gặp được em."
"Bác sĩ nói thế nào?"
"Cũng như mọi khi thôi, không có gì khác lạ"
"Thứ sáu này chúng ta về Anh Quốc đi" tôi nói.
"Gì cơ?" Giọng nói của cậu ấy thể hiện sự bất ngờ rõ rệt.
"Đồng đội cũ của tớ kết hôn, cậu ấy mời tớ, lại dành hẳn 2 chỗ trong buổi tiệc, nên chúng ta cùng đi đi" tôi nói.
"Cậu nghĩ ngay đến tớ sao? Cảm động thật đấy"
"Không, nó vốn dành cho một người khác, nhưng bây giờ thì người ấy muốn cậu đi cùng tớ, đây cũng là một dịp tốt, cậu nói muốn quay lại Anh một lần cuối. Sau khi dự lễ cưới, chúng ta có thể quay lại thăm trường," tôi nói.
"Ra là vậy. Xem ra cậu đã có một người yêu lý tưởng rồi đấy" Yujin im lặng đôi phút rồi mỉm cười, "Thậm chí còn không nói dối tớ nữa, không sợ tổn thương bệnh nhân chút nào"
"Cậu ghét nhất tớ nói dối cậu còn gì"
"Phải, vậy ra trí nhớ của cậu cũng không tồi, quả thật tớ đã từng nói tớ không ngại nếu người khác nói dối mình, còn riêng cậu thì không được, thiệt thòi nhỉ,"
"Không hẳn" tôi vu vơ nói, mọi người đã vì tôi mà trả giá quá nhiều, dù là thời gian, tình cảm, công sức, hay sự tin tưởng, trong khi tôi liên tục nguyền tủa số phận của mình.
Cảm giác khi về đến nhà có thứ gì đó đang chờ đợi mình ngắm nhìn là một loại cảm giác kỳ lạ. Từ ngày hoàn thành trang trí cây thông, không khí trong nhà cũng thay đổi hẳn. Ấm áp hơn, cảm giác như mùa đông đang đến rất gần, dù cho còn lâu mới đến ngày lễ. Trước khi ngủ, Yujin luôn thích đọc sách, cậu ấy không muốn ngồi một mình. Dù tôi có đang theo dõi một trận bóng ồn ào thì Yujin vẫn muốn ngồi bên cạnh. Dường như tiếng ồn không ảnh hưởng đến cậu ấy, hoặc có thể là có, chỉ là không muốn rời xa tôi. Cảm giác thật giống như lúc trước. Liệu trước kia, nếu như Yujin lựa chọn ở lại bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua hết thảy mọi chướng ngại vật, thì hôm nay vẫn còn có thể ở cạnh nhau thế này chứ? Cũng rất có thể là không. Nếu điều đó khả thi, có lẽ chúng tôi sẽ không đến Hàn, lập nghiệp và xây dựng tổ ấm tại Anh, cùng nhau nhàn nã trải qua từng ngày một. Sống một cuộc sống chỉ có nhau. Ắt hẳn, tôi sẽ không thể trở thành tôi của ngày hôm nay. Một người có sức chịu đựng hơn hẳn bình thường, một người mang tham vọng được sống tha thiết đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com