"Không phải chỉ đêm nay thôi chứ?"
"Không, mọi ngày cũng vậy, cậu sẽ còn đẹp hơn khi mặc váy cưới" tôi nói.
"Tớ còn nhớ cậu đã từng ngắm nhìn tớ như vậy trước kia, có nhớ không?"
"Khi nào?"
"Khi chúng ta lần đầu khiêu vũ tại một lễ hội của thành phố, còn nhớ sau đó đã diễn ra chuyện gì không?" Yujin mỉm cười xinh đẹp nhìn vào mắt tôi, hai tay ôm lấy tôi, từng bước, từng bước một sưởi ấm ký ức của tôi.
"Sau đó . . . chúng ta đã ngủ cùng nhau" tôi nói.
"Đừng chỉ nghĩ về chuyện đó, tớ đang nói về chuyện cậu bị rách quần cơ"
"A," tôi chợt nhớ lại, đúng là rất xấu hổ, "Thì ra là chuyện này"
Yujin bật cười vui vẻ, sau đó hướng về trước hôn lên môi của tô một cái thật chậm, "Đúng là một tai nạn không mấy vui cho cậu, nhưng lại rất vui với tớ, vì nhớ có chuyện đó mà chúng ta mới về lại phòng sớm, cũng vì lúc đó, nên tớ đã trải qua lần đầu tiên của mình với cậu, và cậu cũng vậy, tớ đã thực sự có được trái tim của cậu,"
"Thì cậu cũng đang nói về chuyện đó đấy thôi"
"Không phải do cậu chỉ khăng khăng nhớ đến nó thôi sao"
"Không phải đâu, tớ không phải loại người đó"
"Cần gì phải ngại ngùng, nhất là khi cậu đang ở cạnh tớ,"
"Được rồi, đừng nhắc nữa" tôi ngại ngùng cúi đầu xuống, mọi chuyện ngày hôm đó đang lặp lại trong đầu tôi, từng chi tiết một, không thiếu một điều gì.
"Có phải đang nhớ lại không?"
"Không có" tôi chối.
"Đừng có đáng yêu như vậy nữa được không?" Yujin bật cười ôm châm lấy tôi.
Cái ôm bất chợt khiến tôi không biết làm gì, cảm nhận hơi ấm của Yujin lan toả khắp người, hai tay tôi chầm chậm chạm vào lưng của cậu ấy, cuối cùng cũng ôm cậu ấy vào lòng. Chúng tôi cứ như vậy, gữa đám đông và âm nhạc, hoà vào nhau, tôi ôm lấy cậu ấy trong lòng, nghe giọng nói dịu dàng của Yujin, "Tớ rất hạnh phúc, Felix à."
Đêm hôm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau, trò chuyện gần hết cả đêm, toàn những câu chuyện không đầu không đuôi, chỉ cần kể hết với nhau, cái gì cũng nói, cũng chia sẻ, dần dần, tôi thấy hình ảnh c̉a những ngày hạnh phúc đó đang quay về, hiện hữu ngay bên cạnh tôi.
Ngày hôm sau, theo đúng lịch hẹn, chúng tôi cùng nhau quay lại thăm trường. Đi qua từng phòng học cũ, đã có quá nhiều thay đổi. Nội thất được tân trang hơn rất nhiều, từng ngóc ngách cũng toát lên một vẻ cổ điển, cao quý.
"Thay đổi nhiều quá nhỉ, chúng ta hay ngồi ở đó kìa" Yujin chỉ vào hai chiếc ghế cuối cùng của dãy cuối giảng đường. Chúng tôi ngồi một góc, thi thoảng lại nhìn nhau, rồi bật cười không lý do. Những ánh nhìn thẹn thùng, lén lút, lại khiến trong lòng hưng phấn đến lạ thường. Giống như đang ăn vụng món yêu thích của mình, luôn ngon hơn bữa ăn chính. Sau giờ học, chúng tôi đi cạnh nhau trong im lặng, cho đến khi rời khỏi khuôn viên trường mới nắm tay nhau để. Chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ làm con tim đập thật rộn ràng, hồ hởi.
"Ngồi đây chút đi" Yujin nói.
"Ừ" tôi lấy áo khoác quét sơ vài đường trên băng ghế cho lá khô rơi xuống đất, sau đó cùng ngồi bên cạnh nhau trên ngọn đồi năm xưa, ngắm nhìn toàn thể khuôn viên trường, phía sau là ký túc xá, nơi chúng tôi ở cùng nhau, ngọn đồi nhỏ này cũng chính là nơi Yujin đã cắt tóc cho tôi lần đầu.
"Đẹp quá" cậu ấy nói.
"Ừ, vừa nãy thấy có rất nhiều điều khác biệt, nhưng khi ngồi ở đây, dường như tớ chỉ thấy được khung cảnh lúc xưa thôi"
"Tớ cũng vậy, cảm thấy rất thanh thản"
Chúng tôi cứ thế ngồi cạnh nhau một hồi lâu, gió hiu hiu thổi qua, ánh nắng ấm áp phủ đầy mọi vật.
"Cậu ôm tớ nhé" cậu ấy nói.
"Được" tôi gật đầu, dang hai tay ôm cậu ấy vào lòng, Yujin tựa lưng vào một tay của tôi, tay còn lại choàng quanh người cậu ấy.
"Felix, tớ hạnh phúc lắm"
Tôi nhìn cậu ấy, nghe giọng nói đã yếu dần của Yujin, tâm trạng khó tả, giọng nói của chính mình cũng run rẩy, "Tớ . . . tớ cũng vậy, tớ hạnh phúc lắm"
Tay cậu ấy vuốt ve tóc cùa tôi, ngón tay dần dần lướt qua từng đường nét trên gương mặt của tôi, "Tớ rất muốn được cùng cậu đi nhiều nơi hơn nữa, đến Paris như đã hứa, đến Nhật xem hoa anh đào . . ."
"Tớ cũng vậy, tớ rất muốn đi cùng cậu" tôi vội vàng nói, bản thân bất giác run rẩy, mắt dần mờ đi vì nước.
"Tớ cũng muốn cùng cậu đến Maldives"
"Vậy thì cùng nhau đi đi"
"Tớ . . . không còn thời gian nữa"
"Làm ơn đừng nói như vậy mà" tôi đã thút thít, nước mắt tự động rơi xuống áo khoác của Yujin.
"Tớ rất xin lỗi vì những gì mình đã làm" âm lượng của cậu ấy đang dần nhỏ hơn, mi mắt cũng khép lại một chút, hai tay tôi ôm chặt lấy người trong lòng, mắt tôi nhìn vào gương mặt xinh đẹp trong lòng mình, tim tôi đang vỡ vụn ra.
"Tớ muốn cậu hạnh phúc, hãy hẹn hò với em ấy, hãy yêu hết lòng, hãy dành nhiều thời gain bên tình yêu của cậu và những người yêu mến cậu . . ."
"Tớ nhất định sẽ làm như vậy"
"Nếu muốn cái gì, đừng ngần ngại thực hiện nó . . . vì có lẽ cơ hội đó chỉ đến một lần thôi"
"Được, tớ hiểu rồi" tôi cúi thấp đầu một chút để nghe rõ lời của cậu ấy nói.
"Đừng khóc mà"
"Tớ không khóc, không khóc" tôi vội lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt của mình miễn cưỡng nói.
Yujin chậm chạp đưa tay lên lau đi nước mắt của tôi, "Đừng khóc, tớ vẫn luôn ở bên cậu. Nếu sau này cậu gặp thất bại cũng đừng sợ, vì tớ sẽ luôn cầu nguyện cho cậu thành công . . . Sau này, tớ không thể trực tiếp ở cạnh cậu, nhưng trái tim của tớ, đã luôn thuộc về cậu từ khi chúng ta gặp nhau . . . cậu biết điều đó chứ?"
"Biết, tớ biết rồi" tôi gật đầu như một con ngốc.
Lúc này, tay Yujin tìm lấy tay của tôi, thì thào, "Nếu có thể, tớ sẽ tìm cậu . . . nhất định tìm được cậu . . . sẽ mang họ của cậu . . . không bao giờ rời xa cậu . . . Kiếp sau, cậu hãy cầu hôn tớ nhé"
Đó là những lời cuối cùng Yujin nói với tôi, cái nắm tay của cậu ấy đã buông lỏng, mặc cho tôi nắm thật chặt, dùng hết sức mình nắm lấy, hét tên của cậu ấy một tiếng thật lớn, cũng không hề hấng gì, Son Yujin, đã rời bỏ tôi thật rồi, sau tất cả những chuyện ngu xuẩn chúng tôi làm vì nhau, cậu ấy đã bỏ tôi đi thật rồi . . . Son Yujin, tôi yêu cậu . . . tôi xin lỗi . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com