Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87 (cuối) - Hồi ký

"Sensei, năm sau cô không làm cô giáo chủ nhiệm thay cho cô Joo được ạ?" Soyoung hỏi.

"Gì cơ? Em muốn tôi cướp việc làm của cô Joo sao?"

Vì đã không thể dành trọn thời gian bên bọn nhỏ tại bữa tiệc cuối kỳ sau khi thi xong, tôi đã hẹn bọn chúng đến trường vào ngày nghỉ, và đãi chúng kem thay cho bữa trưa, nghe qua cũng không thấy ý kiến này tồi chút nào.

"Cô Joo rất tốt nhưng mọi người vẫn muốn sensei dạy hơn"

"Tôi không có bằng, không được đào tạo cách dạy các em, tôi cũng không biết dạy, nói chung thì ngoài việc có thể làm mấy bài toán thì tôi không thể giúp gì được cho các em đâu, tệ thật đấy" tôi nói.

"Vậy sensei, có cách nào cho cô Joo không nói đùa trong lớp nữa không?"

"Nói đùa? Joo Jiyoung đang làm ra việc gì đây?

"Vâng, cô ấy hay nói những câu đùa nhạt nhẽo đấy ạ, trong lúc giảng bài cũng hay kể những câu như vậy, nhạt nhẽo quá" mọi người bắt đầu than vãn.

"Ahaha" tôi cười. Tính cách của cậu ta luôn là như vậy, hay trật khỏi đường ray, làm việc này nghĩ đến việc kia, không mấy tập trung.

"Vậy thì các em chỉ cần nói 'xin hãy quay về chủ đề chính' là được rồi"

"Cậu thấy thế nào?"

"Tớ thấy cô ấy rất có triển vọng làm diễn viên hài"

Sau khi bọn trẻ chơi đùa cùng nhau, cũng đến giờ ra về, tôi nán lại sau cùng để đóng cửa lớp, tiện thể nhìn sang lớp bên cạnh, cửa vẫn khoá, họ vẫn trong kỳ nghỉ.

"Cô Joo tìm tôi đấy à?"

"Hm?" tôi quay đầu lại nhìn người đứng ở đầu hành lang, đúng là có thần giao cách cảm hay thứ gì đó vô hình kết nối chúng tôi vậy.

"Đây có phải là ảo giác không vậy? Hôm nay tôi vẫn chưa uống lon nào mà"

"Ảo giác cả đấy, chị không thể lạm dụng việc quen biết với bảo vệ rồi tự tiện vào trường thế này được," em ấy mỉm cười đi đến chỗ tôi.

"Vậy thì cô giáo Baek làm gì được tôi nào? Kiện tụng hay tố cáo?"

"Đều không phải, hôm qua chị nói là bận cơ mà, sao lại đến trường?"

"Hôm qua tôi nói thế vì đã có hẹn với bọn nhỏ, đãi chúng ăn kem, vì không tìm được nơi nào thích hợp để tụ tập nên chúng mới đến lớp, ăn xong rồi, mọi người đã về, tôi cũng đang trên đường về, còn định ghé sang nhà của em thì đã gặp rồi"

"Em đến vì quên vài thứ trong văn phòng, không nghĩ sẽ thấy vài học sinh không mặc đồng phục lảng vảng xung quanh, ai ngờ là từ đây bước ra"

"Đang về sao?"

"Vâng"

"Chúng ta đi đâu nhé?"

"À, phải rồi,"

"Hm?"

"Bố mẹ em nói muốn chị đến nhà ăn tối một lần nữa"

"Khi nào?" tôi hoang mang.

"Nếu như chị rảnh thì đến hôm nay luôn đi"

"Tôi còn chưa chuẩn bị gì, họ muốn gặp tôi chắc có chuyện gì đó quan trọng lắm? Có phải vì chuyện của thầy Cho không? Hay là chuyện tôi giả mạo?"

"Em cũng không biết, không cần chuẩn bị quà gì đâu, cứ đến thôi"

"Hôm nay . . . có hơi . . ." tôi còn đang định nói gấp gáp thì bị em ấy liếc đến phát sợ.

"Hay là chị không tính chuyện lâu dài với em nên mới chần chừ?"

"Không phải, đi thì đi, có gì đâu chứ" tôi tằng hắng rồi nói, thật ra trong lòng cũng sớm đoán được chút chút những gì sẽ diễn ra. Có khá nhiều tình huống mô giả định trong đầu tôi. Tình huống tệ nhất chắc là bị đuổi ra khỏi nhà và bị nghiêm cấm hẹn hò hay gặp mặt Hye-eun, nhưng tôi cũng biết Hye-eun không phải dạng người dễ chấp nhận hay từ bỏ, em ấy sẽ phấn đấu vì chúng tôi, nên tôi cũng không có lý do nào không đến cả.





Tối hôm đó, tôi đã đến rất đúng giờ, trang phục lịch sự hơn lần đầu đến đây, trang phuc nhếch nhác cùng mồ hôi nhễ nhại sau khi leo núi. Hy vọng sẽ có đước chút thiện ý từ họ.

"Chị mặc thế này trông như đang dự sự kiện quan trọng gì vậy" em ấy cười.

"Còn em thì" tôi nói, Hye-eun thậm chí còn chẳng trang điểm, em ấy vẫn thật xinh đẹp.

"Không đẹp sao?"

"Đẹp lắm" tôi vội gật đầu.

Chúng tôi từ thang máy bước ra hành lang đã thấy bác gái đứng ở cửa nhà.

"Cháu chào cô" tôi cúi đầu.

"Cháu vào đi" bác gái cũng mỉm cười thân thiện chào lại tôi.

Chẳng lẽ đây là sự yên tĩnh trước cơn bão?

Ngoài quan cảnh quen thuộc, hôm nay có chút khác biệt, không chỉ có bố mẹ và gia đình anh trai của cô ấy như lần trước, mà còn hết thảy những anh chị em khác cuả Hye-eun cũng có mặt. Ngoài ra, còn có cả họ hàng của em ấy, bác, dì, chú, cậu, cháu, chung quy lại là rất rất nhiều người.

"Felix, cháu khoẻ chứ" bố của Hye-eun bắt tay tôi, cộng thêm một cái vỗ nhẹ vào vai.

"Cháu vẫn khoẻ, bác thế nào?"

"Bác vẫn rất khoẻ mạnh, mọi người rất mong chờ được gặp cháu?"

"Gặp cháu?" tôi bỡ ngỡ.

"Phải, cháu là người yêu của con gái bác, nên mọi người rất mong được gặp cháu, không phải lần trước cháu nói thích xem giải ngoại hạng Anh sao? Tối nay có câu lạc bộ của cháu chứ? Bác chọn Arsenal đấy nhé" bác ấy vỗ vỗ vai tôi rồi dắt tôi lại sofa.

Dường như Hye-eun đã thưa chuyện với gia đình em ấy, tôi không tránh được quay lại nhìn em ấy, Hye-eun đứng ở bếp cùng với hai tay vẫn đặt trong túi quần, kèm theo một nụ cười thật tươi. Thì ra là vậy, đối với em ấy không có gì là khó khăn cả . . . Tôi đã rất nhanh được chấp nhận mà không cần một điều kiện gì. Nghĩ lại thì, tại sao lúc đó tôi lại nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn quá mức vậy nhỉ?











"Hye-eun à" tôi gọi.

"Vâng?" em ấy dời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay.

"Tại sao lúc đó em lại có thể thuyết phục bố mẹ chấp nhận tôi vậy?"

"Chuyện đó lâu lắm rồi em không nhớ rõ nữa"

"Em có nhớ đã nói gì không?"

"Hình như em đã nói là nếu họ không chấp nhận chị thì em sẽ bị kiện vì tội lừa đảo tình cảm của chị nên học đã đồng ý, đại loại như thế,"


Chúng tôi bật cười như những đứa trẻ, lấy những điều nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày làm thú vui, cứ thế biết bao lâu trôi qua, có một cuộc sống thanh bình cũng không hẳn đã nhàm chán.

"Em ngủ trước đây" Hye-eun nói.

"Ừ, tôi sẽ đến ngay"

Quay lại với cuốn nhật ký trên bàn, lật đến trang giấy trắng đầu tiên sau những dòng ngoệch ngoạc từ trước, tay tôi nhẹ lướt qua trang giấy một lần, rồi đặt bút,

"Gửi Yujin,

Hôm nay bầu trời tại Seoul rất trong xanh, thời tiết đã lập đông rồi. Hôm qua tớ có ghé sang nhà của cậu, thắp đèn cho cây thông như mọi năm. Tuyết đầu mùa cũng đã rơi đấy. Tớ đã mang một phần quà đến đặt trong phòng của cậu, hy vọng cậu sẽ thích nó.

Phải rồi, vài ngày trước tớ đã mơ thấy mùa đông đầu tiên chúng ta trải qua cùng nhau tại Anh, cận còn nhớ không? Chúng ta đã . . .











Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com