Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Cuộc chạm trán trong đêm

「TRường trung học đắt đỏ nằm trong lòng thủ đô Seoul, với các tòa nhà hiện đại, sân trường rộng lớn và lớp học tiện nghi. Không khí trong trường học có vẻ bình yên nhưng ẩn chứa những lời đồn đại về các nữ sinh mất tích.
Y/n đi dạo trong hành lang trường học, nghe thấy các học sinh khác nói về những vụ mất tích」
•Học sinh 1:Nghe nói dạo này có nhiều nữ sinh mất tích lắm. Thật đáng sợ!
*Nhỏ giọng thì thầm với bạn bè*

•Học sinh 2: *Gật đầu, giọng lo lắng*
Ừ, nghe đâu có đến ba người rồi. Không biết chuyện gì đang xảy ra.

•Y/n: *Đứng gần đó, bất giác rùng mình*
Các bạn nói gì vậy? Nữ sinh mất tích sao?

Học sinh 1:Đúng vậy. Nhưng đừng lo lắng quá, chắc cảnh sát sẽ sớm tìm ra họ
*Quay sang Y/n, gật đầu*

•Y/n: Ừ, mong là vậy
*Cảm thấy lo lắng, nhưng cố gắng trấn an bản thân*

「 Trong lớp học , Y/n ngồi ở bàn, nói chuyện với bạn cùng lớp là Lisa」

•Lisa: *Nhìn Y/n, giọng tò mò*
Y/n, cậu nghe tin gì về những vụ mất tích chưa?

•Y/n: *Gật đầu, giọng lo lắng*
Có, tớ vừa nghe mấy bạn kia nói. Thật đáng sợ.

•Lisa: *Cúi đầu thì thầm*
Tớ cũng lo lắm. Nhưng chắc chắn cảnh sát sẽ sớm tìm ra thôi

•Y/n: *Nhìn về phía Taehyung, bước vào lớp*
Mong là vậy

「Sau giờ học, Taehyung gọi Y/n ở lại để nói chuyện riêng」

•Taehyung :Y/n,em có thể ở lại một chút được không? *Mỉm cười nhẹ*

•Y/n:Ngạc nhiên ,gật đầu*
Dạ, thầy muốn nói chuyện với em ạ?

•Taehyung :Đúng vậy. Ta chỉ muốn biết em đã thích nghi với trường mới thế nào rồi?
*Gật đầu, nhìn Y/n với ánh mắt dịu dàng*

•Y/n: Em vẫn còn hơi lạ lẫm, nhưng em sẽ cố gắng ạ. *Cúi đầu, giọng nói lúng túng*

•Taehyung: *Gật đầu, mỉm cười*
Tốt lắm. Nếu em cần gì, đừng ngại nói với ta.

•Y/n *Mỉm cười, cảm thấy an tâm hơn*
Cảm ơn thầy.

「 Tua nhanh đến tôi tại nhà Y/n
Buổi tối, Y/n ngồi học bài tại bàn học trong phòng mình. Cô cảm thấy có gì đó không ổn và liên tục nhìn ra cửa sổ.」

•Y/n: Tại sao mình cứ cảm thấy lo lắng như vậy? Những vụ mất tích thật đáng sợ... Mình phải cẩn thận hơn. *Thầm nghĩ*

「 Cô đang đắm chìm vào những suy nghĩ của mình thì mẹ cô gọi xuống nhà ăn tối
Ăn xong cô và bố mẹ cùng nhau trò chuyện về những bí ẩn cô được nghe
Phòng khách nhà Y/n, cô nói chuyện với bố mẹ về những gì cô nghe thấy ở trường」

•Bố Y/n:Con nói sao? Có nhiều nữ sinh mất tích à? *Lo lắng nhìn con gái*

•Y/n:Vâng, bố mẹ. Bạn bè ở trường đều nói vậy. Con cảm thấy bất an *Gật đầu*

•Mẹ Y/n;Đừng lo, con yêu. Chắc chắn cảnh sát sẽ giải quyết sớm . Con chỉ cần cẩn thận là được *Ôm Y/n vào lòng, trấn an*

Bố Y/n: Đúng rồi, Y/n. Con đừng đi một mình vào buổi tối, nhớ luôn cẩn thận.
*Gật đầu, ánh mắt nghiêm túc*

•Y/n: Vâng ạ

「Tua nhanh」

「Y/n nằm trằn trọc trên giường, không thể ngủ được vì những suy nghĩ lởn vởn trong đầu」

•Y/n:Những nữ sinh mất tích đó... Liệu mình có gặp nguy hiểm không? Mình không nên lo lắng quá, nhưng cảm giác này thật kỳ lạ. *Thầm nghĩ*
_______________Vài ngày sau________________

「Y/n ở lại trường để làm bài tập trong thư viện. Khi ra về, cô phát hiện mình là người cuối cùng còn lại trong thư viện」

•Y/n: *Nhìn xung quanh,cả không gian yên tĩnh chẳng 1 bóng người khiến cô lạnh sống lưng*
Mình phải nhanh chóng về nhà... Không nên ở lại quá muộn như vậy.

「 Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn,rồi rời đi」

「 Trên đường về, Y/n cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cô nhanh chóng bước đi, nhưng cảm giác nguy hiểm càng rõ rệt」

「Trên đường về, Y/n cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cô nhanh chóng bước đi, nhưng cảm giác nguy hiểm càng rõ rệt」

•Y/n:Có ai đó đang theo dõi mình. Mình phải nhanh chóng về nh* Thầm nghĩ, tim đập nhanh*

「Người theo dõi cô càng ngày càng đến gần khiến cô run sợ.Người đó  bất ngờ và đặt tay lên vai Y/n, khiến cô giật mình.」

•Y/n: aaaaaa
*cô hét lên*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•Taehyung:Y/n, em ổn chứ? Tại sao em lại đi một mình thế này?
*Anh cố trấn an tinh thần cô*

• Y/n:Thầy Taehyung! Thì ra là thầy em cứ nghĩ ai đang theo dõi em
* Lúc sau cô đã bình tĩnh lại khinhìn thấy nét mặt dịu dàng của Taehyung*

•Taehyung: Đừng lo, ta sẽ đưa em về. Em không nên đi một mình vào buổi tối
*Ánh mắt hiền từ nắm tay Y/n*

•Y/n:Cảm ơn thầy
*Cảm thấy an toàn, gật đầu*

「 Trên đường về nhà, Taehyung và Y/n nói chuyện nhiều hơn.」

•Y/n: Thầy, tại sao thầy lại ở trường muộn vậy?
*Nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn hơn khi đi cùng Taehyung*

•Taehyung: Ta có một số việc phải làm. Nhưng khi thấy em một mình, ta không thể để em về một mình trong tình trạng như vậy.
*Mỉm cười nhẹ*

•Y/n:Em thật may mắn khi có thầy
*Cảm kích*

•Taehyung:Em luôn an toàn khi ở bên ta,Y/n *Nhìn Y/n, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó*

「 Khi họ đi qua một con hẻm tối, một kẻ lạ mặt xuất hiện, khiến Y/n hoảng sợ.」

• Kẻ lạ mặt:Cô bé đi đâu đấy? Muộn rồi đấy *Gương mặt lấm lem, nụ cười nham hiểm*

•Y/n *Lùi lại, run rẩy*
Thầy Taehyung, hắn là ai vậy

•Taehyung: *Ánh mắt lạnh lùng, tiến lên chắn trước Y/n*
Để ta giải quyết.

•Kẻ lạ mặt: *Cười lớn, không sợ hãi*
Ồ, thầy giáo à? Để xem thầy có thể làm gì.

「 Taehyung bất ngờ rút một con dao từ trong áo khoác, tiến lại gần kẻ lạ mặt với ánh mắt đầy sát khí.」

Taehyung:Biến đi trước khi ta mất kiên nhẫn
*Giọng lạnh lùng, đe dọa*

「 Kẻ lạ mặt nhìn thấy con dao, ngay lập tức bỏ chạy.」

「 Y/n và Taehyung tiếp tục đi về nhà Y/n. Y/n vẫn còn run sợ sau sự cố vừa rồi.」

•Y/n *Giọng run run*
Thầy Taehyung... cảm ơn thầy. Em không biết phải làm sao nếu không có thầy.

•Taehyung: *Chất giọng trầm ấm trấn an Y/n*
Không sao đâu, Y/n. Em an toàn rồi.

•Y/n: *Nhìn Taehyung, cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn*
Em thật sự rất biết ơn thầy.

•Taehyung :Ta luôn ở đây để bảo vệ em.
*Nhìn Y/n với ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm*

「 Cả hai vui vẻ cùng nhau trò chuyện cho đến khi ,họ đến trước cổng nhà Y/n, Taehyung dừng lại và chào tạm biệt.」

•Y/n:Cảm ơn thầy lần nữa. Thầy vào nhà uống nước không ạ?  *Mỉm cười nhẹ, cảm kích*

•Taehyung: *Lắc đầu, mỉm cười*
Không cần đâu, Y/n. Em vào nhà đi, ta sẽ đứng đây đợi đến khi em vào an toàn.

•Y/n: *Gật đầu, mở cửa vào nhà*
Dạ, chào thầy

「 Sau khi đưa Y/n về, Taehyung quay lại trường học. Ánh đèn lờ mờ trong tòa nhà tạo nên không khí u ám.」

•Taehyung: *Thầm nghĩ, nụ cười nguy hiểm*
Y/n, em sẽ sớm biết được ta là ai. Chỉ là vấn đề thời gian thôi

「 Y/n trở về phòng, nhưng không thể ngủ được vì những suy nghĩ lởn vởn trong đầu.」

•Y/n: Thầy Taehyung... tại sao thầy lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Và tại sao thầy lại có dao? Mình không hiểu nổi...
*Thầm nghĩ*

「 Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tạo nên bóng hình mờ ảo trong phòng Y/n.」

•Y/n:Mình phải cẩn thận hơn. Có điều gì đó không ổn... Nhưng mình tin thầy Taehyung. Thầy sẽ bảo vệ mình.  *Nhìn ra cửa sổ, cảm giác lo lắng vẫn còn*

Taehyung :Y/n... Em sẽ sớm thuộc về ta. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi *Thầm nghĩ*.

「 Y/n đi ngủ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy ánh trăng chiếu sáng mờ nhạt.」






『 Y/n sẽ làm gì tiếp theo trong quá trình khám phá bí ẩn về những cuộc mất tích bí ẩn của các nữ sinh?Taehyung đang dần bắt kịp con mồi liệu Y/n có nhận ra?』

                     





                                       ❀ 𝓦𝓗𝓘𝓢𝓚𝓨🍷🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #whisky