Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề đam mỹ-Mảng write-Joy

                         ❤NHÓI❤

Thể loại: Đam mỹ (Thanh xuân vườn trường)

Cp: Khải Thiên - Nguyên Thiên.

Văn án: Thiên Tỉ yêu Tuấn Khải ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh cũng "tỏ ra" thích cậu nhưng rồi anh lại bảo đó chỉ là một trò đùa. Hóa ra bấy lâu nay là cậu tự đa tình, cậu tự "nghĩ ra" tình yêu giữa hai người. Cậu tuyệt vọng. Nhưng lúc cậu muốn từ bỏ mọi thứ nhất, Vương Nguyên-người bạn thân của cậu đã bước vào tình yêu của cậu. Vương Nguyên yêu cậu. Và ngay lúc cậu vừa đáp lại tình cảm của Vương Nguyên, Tuấn Khải xuất hiện. Anh nói xin lỗi cậu, nói yêu, nói muốn quay lại. Thiên Tỉ phải làm sao khi vừa yêu Vương Nguyên, vừa không dứt được tình cảm với Tuấn Khải đây ? Cậu sẽ chọn ai ?

____________Vô_truyện_____________

- Bạn yêu ơi, dậy mau dậy mau trễ học rồi á...
- Bạn yêu ơi dậy nào, mau dậy đi khai giảng nè...
- Dậy đi...ngủ quài à...

Aizzzza, Nguyên Nguyên đang khổ tâm hết sức... Cái con heo lười kia vẫn cuộn tròn trong chăn như một cục bông, không chịu nhúc nhích. -.-

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ !!!

Tuyệt chiêu cuối cùng: hét, đã được Nguyên Nguyên sử dụng vô cùng trau truốt và thành công, làm con người kia giật bắn mình bật dậy...
- Á! Cháy nhà... Cháy nhà... Bớ người ta...
Hai mắt bạn Thiên nhà ta mở thao láo, miệng liên tục nói mớ, đầu tóc rối mù, có cả một cục gỉ to tướng trên mắt, đã thế quần lại còn ống cao ống thấp... Haizz mất hết cả hình tượng. -_-
- Cháy cháy cái đầu ngươi ý. Có dậy đi học không? Trễ rồi.
Nguyên lắc đầu cười khổ...
- Ừ nhỉ, hôm nay khai giảng. Chết mình rồi...
- Còn ngồi đó! Rời giường mau lên.
Bạn Thiên phồng má, lưu luyến đưa bàn tay xinh đẹp vuốt vuốt cái giường:
- Giường yêu quý ơi. Ta phải đi học rồi. Nhớ ngươi lắm ý. Cơ mà yên tâm, trưa nay ta sẽ về với ngươi...
- Vãi...
Bạn Nguyên đứng bên cười ra nước mắt.
- Ơ! Nhưng mà...đến trường lỡ...lỡ đâu gặp anh ta thì sao...
Bỗng không khí trong căn phòng trầm xuống, ánh nắng hình như cũng yếu hơn, gió tinh nghịch leo qua khung cửa sổ lùa vào rồi lại chạy đi kéo tiếng cười vui vẻ ra xa...
- Cậu...còn nhớ anh ta sao?
- Nguyên Nguyên...tớ xin lỗi...tớ biết cậu rất thích tớ, rất tốt với tớ, tớ... cũng rất thích cậu...nhưng tớ không quên được anh ấy...hình như tớ vẫn còn...
- Đi thôi, trễ rồi.
Không để Thiên Tỉ nói hết câu, Nguyên Nguyên liền kéo tay cậu đến trường...

*********

- La là la là, la là la lá lá...

Ối zồi...ối zồi ôi... Bạn Thiên đang tung tăng nhảy múa rất chi là hồn nhiên ngây thơ vô tội trên sân trường thì...
- Á ~. Cái mung của tui.
- Không sao?
- Có sao đó. Anh không có mắt hả. Nát mông tôi rồi.
- Là cậu đụng tôi
- Ya... Anh đụng tôi mà. Còn không mau xin lỗi tôi.
- Xin lỗi hả? Mơ đi nhóc.
Ơ? Cứ thế là bỏ đi. Đúng là cái đồ lạnh lùng khó ưa, đồ đáng ghét! Cũng may là ngươi đẹp trai, nếu không ta còn lâu mới bỏ qua, hừ! ( nội tâm Thiên Tỉ gào thét )

* Thiên Tỉ và Tuấn Khải đã gặp nhau rất ừ là ấn tượng như thế*
____
Lần dặp mông kì cục đó không ai đoán được đã mở ra một trang mới trong cuộc đời của Thiên Tỉ. Từ hôm ấy, cậu như kiểu bị anh bỏ bùa. Hình ảnh của anh luôn hiện ra trước mắt cậu, đến nỗi cậu còn nhầm Vương Nguyên là anh ta. Cậu thích cái tên đáng ghét kia ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Và "hình như" anh cũng để ý đến cậu. Anh đã hẹn cậu đi uống trà sữa, nói chuyện rồi thành bạn... Cậu đương nhiên là rất vui rồi. Và ngày hôm ấy, có lẽ là ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh hẹn cậu ra công viên, anh tặng hoa, anh nói "thích" cậu. Từ ngày hôm ấy, anh luôn đem đến nụ cười cho cậu. Cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng. Cậu càng yêu anh rồi. Yêu rất nhiều. Cậu cũng nghĩ anh yêu cậu, nhưng mà cậu sai rồi. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ một mình cậu đa tình. Anh không hề yêu cậu. Những quan tâm kia chỉ là một trò đùa mà anh cảm thấy thú vị. Anh trêu đùa cậu...
***
Mấy hôm nay, anh không đến tìm cậu nữa. Cậu cũng chẳng cảm nhận được một chút quan tâm, ấm áp ở một vài lần gặp gỡ. Anh lạnh nhạt. Đôi khi ánh mắt anh nhìn cậu rất lạ. Như kiểu khinh thường cậu, kinh thường cậu quá dễ dính mồi. Cậu cũng thấy được sự khác lạ đó nhưng rồi lại cho qua...
*
Đang đi dạo trên sân trường, cậu thấy anh nắm tay một chị gái xinh đẹp, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu mà cậu dường như chưa bao giờ cảm nhận được khi anh bên mình. Cậu đi theo hai người họ và...

- Hân Hân, anh yêu em.
- Em...cũng vậy...

Anh nói yêu chị gái kia. Vậy còn cậu? Cậu đang ngẩn người ra, tim hơi nhói, thì anh bước tới:

- Cậu làm gì ở đây?
- Khải...chị ấy...anh yêu chị ấy sao?
- Phải.
- Nhưng... còn em?
- Cậu?
- Vâ...vâng
- Cậu nghĩ mình có tư cách?. Nói cho cậu biết. Tôi tiếp cận chỉ là muốn trêu đùa cậu. Chơi chán rồi. Tôi bỏ.
-...
Nói rồi anh quay lưng bước tới nắm tay chị gái kia và khuất khỏi tâm mắt cậu.

Mắt cậu cay quá! Nhòe nữa! Sao tim cậu lại đau thế này. Tâm can thúc giục cậu níu anh lại, nhưng trái tim lại không cho phép. Nhói quá. Đau quá. Anh tra kim vào trái tim, xát muối vào vách lòng cậu, rồi bỏ đi. Cậu đứng đó, đứng đờ người. Nước mắt cậu lăn dài bên má, giọt nước mắt thống khổ, bi thương. Cậu yêu anh như vậy, nhưng anh lại chỉ trêu đùa với cậu, cậu thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc khi gần hai năm trời "đơn phương"anh. Cậu mỉm cười chua xót. Rồi trước mắt cậu chỉ còn một mảng tối, cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang kêu cậu. Phải rồi, là tiếng của Vương Nguyên...
___
Nguyên Nguyên đang tìm cậu để đến thư viện. Vừa vặn chứng kiến cảnh cậu và Tuấn Khải gặp nhau... Nguyên nắm chặt bàn tay lại. Gằn từng tiếng :" Vương Tuấn Khải. Là anh không biết trân trọng Thiên Tỉ. Anh phải hối hận. Tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu ấy. Không bạn đến anh. Tôi sẽ thay Thiên Tỉ khắc sâu ngày hôm nay. Tôi khinh thường anh, Vương Tuấn Khải".
___

Mấy hôm nay, Thiên Tỉ mệt mỏi vô cùng. Ánh mắt lúc nào cũng hướng ra khung cửa sổ, vô định. Vương Nguyên thấy vậy thì một cỗi xót xa lại dâng lên
- Thiên Tỉ à. Cậu đừng đau lòng nữa. Cậu trông xanh xao, gầy đi nhiều lắm. Mình đau lòng.
- Cảm ơn cậu.
- Vương Tuấn Khải không đáng để cho cậu phải đau buồn như vậy. Từ nay có tớ bảo vệ, chăm sóc cho cậu.
- Ưm...
- Thiên Tỉ, tớ thích cậu. Tớ đã thích thầm cậu từ rất rất lâu. Nhưng cậu lại yêu anh ta, nên tớ ủng hộ cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc. Nhưng không ngờ anh ta lại làm như vậy. Thiên Tỉ à, cho tớ một cơ hội chăm sóc, yêu thương cậu được không ?
- Ưm... Vương Nguyên... Tớ...
- Không sao, từ từ cậu sẽ chấp nhận thôi mà.
...
Kể từ ngày hôm đó. Nguyên lúc nào cũng ở bên Thiên Tỉ, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng có tình cảm với Vương Nguyên rồi
- Nguyên Nguyên. Tớ thích cậu mất rồi. Cứ thế có khi yêu mất thôi ~
- Cảm ơn Thiên Thiên nhiều nhiều.
Cuộc sống vui vẻ trở lại. Căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Ngày ngày hai người cùng nhau đi học ,(à quên, sau khi bội bạc phũ phàng với Thiên Tỉ xong, Tuấn Khải và chị gái kia nghe đồn đã sang Mĩ du học), cùng nhau ăn bữa trưa bữa tối, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cười, cùng ủi an chia sẻ... Tình yêu đích thực đơn giản chỉ là thế, nhưng nó đem lại hạnh phúc...

__________________________________

- Phù...cuối cùng cũng xong. Có cái lễ khai giảng mà bắt ngồi 2 tiếng rưỡi. Rát mung quá. Mà ta đây đã dự được 12 cái lễ khai giảng rồi chứ có ít đâu nhể... Hé hé.
Bạn Thiên cứ đứng hồn nhiên nói một mình mà không để ý đến mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt rất chi là ngàn chấm. Kiểu như đang nhìn một sinh vật lạ -_- (nhục mặt)
- Được rồi, về thôi Thiên Thiên. Bạn Nguyên nắm tay bạn Thiên ra khỏi cổng trường.
***
- Tinh tinh!
Điện thoại Thiên Tỉ vang lên. Mở tin nhắn ra. Cậu thấy vẻn vẹn hai chữ "công viên".
- Hả? Cái giề đang xảy ra đây? "Công viên" là sao. Hay rủ mình ra công viên. Nhưng ai thế nhỉ, sao lại biết số mình. Đúng là bá đạo, kiệm lời??
- Vậy ta tới đó đi !
Nói rồi hai người lại nắm tay nhau tới công viên.
...
Đến nơi, cậu và Nguyên Nguyên kiếm đại một cái ghế đá gần hồ nước ngồi xuống. Một lúc sau, có một người con trai dáng quen quen từ xa đi tới gần cậu. Là Tuấn Khải.

- Sao anh lại ở đây? Anh tìm tôi? Có việc gì sao. Giọng cậu có chút ngỡ ngàng pha tí khẩn trương.
- Hai năm.
- Hả !?
- Hai năm đủ để anh cảm nhận cuộc sống không có em nó thiếu thốn, cô đơn đến mức nào.
-...
- Anh xin lỗi. Là anh sai. Anh thật hồ đồ khi nói với em như vậy. Ngày ấy, anh cứ nghĩ rằng, chỉ cần tìm một cô bạn gái và nói lời từ chối, thì anh có thể quên em. Nhưng anh lầm rồi. Anh không thể quên được em. Anh xin lỗi...
Mắt cậu hơi đỏ lại. Cậu cố nuốt nước mắt ngược vào tim.
- Anh...sao lại muốn quên tôi? Sao lại làm tổn thương tôi?
- Là do cha mẹ anh kì thị đồng tính luyến ái. Anh sợ em sẽ chịu khổ...nên mới gây ra lỗi lầm như vậy. Anh đã đi sai một bước rồi. Nhưng mà anh đã thuyết phục được cha mẹ rồi. Vậy nên... Thiên Tỉ, cho anh một cơ hội nữa được không?
- Xin lỗi. Quá muộn rồi. Người tôi yêu hiện tại là Vương Nguyên. Tình cảm tôi dành cho anh đã chấm dứt rồi.

Nói rồi cậu quay qua nắm lấy tay Vương Nguyên
- Nguyên Nguyên, mình về thôi.

Anh nghe cậu nói như sét đánh ngang tai. Tâm can hối hận vô cùng. Anh chạy lại nắm tay Thiên Tỉ, kéo cậu vào lòng( cảnh này các mài tự tưởng tượng nhá)
- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà... Cho anh ...một lần cuối, một lần cuối thôi, Thiên Tỉ...
Anh nói trong nghẹn ngào. Anh khóc rồi...giọt nước mắt kia chính là ân hận, hối lỗi cũng là để thể hiện tình cảm của anh với Thiên Tỉ...
Muốn đẩy ra nhưng anh lại càng ghì chặt. Cậu quay lại, ánh mắt ái ngại nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên đứng chứng kiến màn này cũng thấy tội cho Vương Tuấn Khải, cũng cảm thấy được sự ân hận của Tuấn Khải, cảm nhận được tình cảm của anh. Hơi mỉm cười, Nguyên nhắm mắt lại, nói
  - Thiên Tỉ à... Cậu...cho anh ấy một cơ hội đi...tớ không sao ...
- Nhưng...tớ thích cậu...
- Và cậu cũng còn tình cảm với anh ấy...đúng chứ? Tớ không sao mà..
- Tớ...
Chợt anh buông cậu ra, hướng Vương Nguyên
- Tôi giao Thiên Tỉ cho cậu. Chăm sóc, yêu thương em ấy thật tốt... Thiên Tỉ...tạm biệt. Anh vẫn nợ em một lỗi lầm, nhưng anh mãi yêu em. Hai người hạnh phúc.

Anh rơi một giọt lệ, rồi mỉm cười quay đi...

- Tuấn Khải !!!
Không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào nhưng lúc anh quay đi. Tim cậu tự nhiên nhói lên. Cậu muốn giữ anh lại... Cậu chạy nhanh tới quàng tay qua eo anh, dựa đầu vào lưng anh
- Tuấn Khải. Đừng đi. Em...tha..tha thứ cho anh. Em...yêu anh...
Thật hạnh phúc. Anh không tin được vào tai mình. Cậu thực sự tha thứ cho anh rồi. Anh áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn thật ngọt ngào...
- Nhưng mà Tuấn Khải...em chọn cả cậu ấy, cả hai người, được chứ ?
- Chỉ cần em hạnh phúc.

Cậu một tay kéo tay anh chạy tới một tay nắm lấy tay Vương Nguyên, mỉm cười. Đồng điếu kia chứa bao nhiêu hạnh phúc.

- Thiên Thiên, tớ cũng muốn.
Bạn Nguyên chu chu cái mỏ lắc tay Thiên nũng nịu
- Được rồi...
Một màn hun ngọt ngào nữa được thực hiện. Lần này Thiên và Nguyên.
... Dưới ánh nắng vàng ngọt lịm, ba con người đứng nhìn nhau mỉm cười. Cảnh đẹp, lòng người hạnh phúc. Thật hữu tình!!!
.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau bao nhiêu đau nhói cuối cùng hạnh phúc đã tìm về.
Từ đó về sau, trong một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, tràn ngập tiếng cười, niềm vui tràn ngập hạnh phúc...

__________ HOÀN__________

#Huyền #Nhoi #Joy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #team#tfboys