Hoạn nạn hữu lý (3)
Tiết Linh Bích: "Đáng ghét hơn cả việc phải làm chuyện mình ghét, chính là làm cùng với kẻ đáng ghét."
Phía đông trời vừa hửng sáng.
Sáng sớm lành lạnh, sương ẩm và hơi mù vương trong không khí, từ ngoài len vào trong. Dù ở trong ngủ nghỉ, Tiết Linh Bích vẫn cảm thấy luồng khí lạnh từ tứ chi thấm vào tận tim.
Hắn mở mắt, cảnh giác nhìn về phía Phùng Cổ Đạo. Thấy thân thể y co lại, nghiêng người tựa vào vai mình, gắng dùng lưng chặn cơn gió lạnh bên ngoài.
Tiết Linh Bích lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi dời ánh mắt, chỉnh lại tư thế đầu, lần nữa nhắm mắt ngủ.
Mí mắt Phùng Cổ Đạo khẽ giật, hé ra một khe nhỏ, con ngươi sáng rỡ nhìn chằm chằm vào chân bị thương của Tiết Linh Bích, một lát rồi lại khép mắt.
Trời sáng dần.
Chim chóc cũng cất tiếng líu lo khắp nơi.
Vai Tiết Linh Bích bị đè đến tê dại, cuối cùng nhún một cái, hất đầu Phùng Cổ Đạo sang một bên.
Phùng Cổ Đạo ngái ngủ mở mắt, mơ hồ nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay trước mặt:
"Hầu gia?"
Tiết Linh Bích khẽ đá chân y:
"Không mau ra ngoài đi."
Phùng Cổ Đạo co chân, lề mề đứng dậy đi ra chỗ nước.
Tiết Linh Bích chống tay vào vách đá thử vài lần mà không đứng lên được, đành nói:
"Quay lại."
Phùng Cổ Đạo xoay gót, lạch bạch chạy về hỏi:
"Hầu gia?"
Tiết Linh Bích đưa tay ra.
Phùng Cổ Đạo ngơ ngác nhìn một hồi, rồi lục trong ngực lấy ra ít bạc vụn:
"Hầu gia muốn mượn bao nhiêu?"
...
"Đỡ ta đứng dậy!" Tiết Linh Bích nghiến răng.
Phùng Cổ Đạo thở phào, thu bạc lại, đưa tay đỡ hắn ra khỏi phiến đá nhô ra kia.
"Đêm qua ngươi có nghe tiếng động lạ không?" Tiết Linh Bích hờ hững hỏi.
"Ta ngủ một mạch đến sáng, nếu không phải Hầu gia gọi, giờ chắc còn đang mơ." Phùng Cổ Đạo duỗi lưng, "Hầu gia nghe thấy gì sao?"
Tiết Linh Bích ngồi xuống bên dòng nước:
"Nếu ta tỉnh, còn có thể để ngươi đè vai ta sao?"
Phùng Cổ Đạo cười:
"Vai Hầu gia quả thật vừa ấm vừa dễ chịu."
Động tác rửa mặt của Tiết Linh Bích khựng lại, sau làm như không có gì tiếp tục:
"Ngươi không rửa à?"
"Trên mặt ta vẫn còn dư ấm của Hầu gia, rửa đi chẳng phải phí sao?" Phùng Cổ Đạo cảm thán.
Ngón tay Tiết Linh Bích hất nước, giọt bắn thẳng lên mặt Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo trượt chân, né qua một bên, vỗ ngực kinh hãi:
"Hầu gia, thật ra ngài rất anh tuấn, cần gì ghen tị muốn hủy dung ta?"
Tiết Linh Bích lạnh giọng:
"Nếu ngươi không rửa, sau này khỏi cần rửa."
Phùng Cổ Đạo giãy một cái, úp cả mặt xuống nước.
Sau đó, dọc đường y hái trái dại cho cả hai ăn chống đói. Rồi bọn họ nhận ra, trái cây ở đây mọc được an toàn là vì vốn chẳng mấy ai để mắt đến.
Trời dần chuyển sang trưa.
Trán Tiết Linh Bích rịn mồ hôi, vết thương ở chân phải từng đợt đau nhức.
Phùng Cổ Đạo đi trước dò đường, lát sau quay lại, hớn hở:
"Đằng trước có nhà dân."
"Có nuôi gia súc không?" Tiết Linh Bích dừng bước.
"Có mấy con gà."
Tiết Linh Bích cau mày.
"Nuôi gà thì tốt, có thịt ăn, lại có thể xin quần áo sạch mặc." Phùng Cổ Đạo dụ dỗ.
Chỉ nghe đến hai chữ "sạch sẽ", Tiết Linh Bích đã động lòng.
Nhưng chưa được nửa nén nhang, hắn hối hận.
Hắn lạnh lùng trừng Phùng Cổ Đạo:
"Mấy con gà?" Rõ ràng là cả bầy!
Phùng Cổ Đạo cười gượng:
"Không ngờ chúng ấp nhanh vậy. Lúc ta nhìn vẫn còn là trứng."
...
Tiết Linh Bích hít sâu một hơi, đi về phía căn nhà lá tồi tàn:
"Tốt nhất cầu xin có y phục sạch sẽ đi."
Cửa vừa mở, một phụ nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi bưng cám bước ra. Thấy họ thì sững lại, rồi cảnh giác:
"Các ngươi là ai?"
Phùng Cổ Đạo vội đáp:
“Chúng ta là khách qua đường, chẳng may trong núi gặp phải đất lở, hành lý đều thất lạc, lại không tìm được lối ra. Mong rằng đại tỷ nếu tiện thì cho chúng ta chút đồ ăn, nước uống và quần áo để mặc.”
Phùng Cổ Đạo chỉ vào Tiết Linh Bích, nói:
“Vị này chính là Hầu… Hầu huynh của ta, chân hắn bị thương, không biết đại tỷ có thuốc trị không?”
Tiết Linh Bích liếc y giận dữ:
"Trư huynh nói đúng!"
Phụ nhân ngờ vực:
"Nghe giọng, các ngươi không giống người bản xứ."
Tiết Linh Bích chắp tay:
"Người kinh thành."
"Kinh thành?" Ánh mắt phụ nhân thoáng dị sắc, rồi nói:
"Các ngươi chờ đây."
Nàng quay vào đóng cửa.
Tiết Linh Bích thấp giọng:
"Nàng không đơn giản."
Phùng Cổ Đạo gật gù:
"Từ nương bán lão*, phong vận vẫn còn, đúng là không đơn giản."
Phụ nhân trung niên, dẫu tuổi tác hằn lên, phong thái mặn mà vẫn chưa phai
Tiết Linh Bích: "..."
Phùng Cổ Đạo kiếm được cái ghế từ trong một trăm con gà, đặt sau lưng Tiết Linh Bích.
Thấy ghế còn dính phân gà, Tiết Linh Bích xanh mặt
"Đem ra xa."
"Xa thì ngồi sao được?" Phùng Cổ Đạo chớp mắt.
Tiết Linh Bích xoay người, nâng cành cây dùng làm gậy chống bổ thẳng về phía y.
Phùng Cổ Đạo không kịp nghĩ ngợi, nhấc chiếc băng ghế lên che chắn.
Chỉ nghe “phanh” một tiếng, băng ghế gãy làm đôi. Đúng lúc ấy, người phụ nhân trung niên bước ra, trên tay mang theo hai bộ y phục vải thô và một bao lương khô.
...
Phùng Cổ Đạo cầm hài cốt của băng ghế, mỉm cười hỏi: “Có muốn dùng làm củi không?”
Người phụ nhân trung niên trao y phục và đồ ăn cho y, thản nhiên nói: “Các ngươi có thể đi rồi.”
Phùng Cổ Đạo vội vàng ném mảnh ghế, ôm bằng hai tay, rồi quay sang nhìn Tiết Linh Bích, ra hiệu hỏi: “Tiết huynh?”
Ánh mắt phụ nhân nghiêm lại: "Không phải vừa nãy ngươi gọi hắn là Hầu huynh sao?"
“Hầu huynh thực ra… chỉ là biệt danh thôi.” Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc mà nói dối: “Giống như ta họ Phùng, hắn lại gọi ta là Trư huynh vậy.”
Tiết Linh Bích bỗng nhiên nói: “Ngươi là khâm phạm triều đình?”
Sắc mặt người phụ nhân trung niên lập tức thay đổi.
Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên: “Cách mắng người của Tiết huynh quả thật độc đáo.”
Người phụ nhân trung niên tức giận quát: “Quả nhiên các ngươi là người của tướng phủ!”. Nói rồi, nàng bất ngờ rút ra một thanh đao từ sau lưng, lạnh giọng: “Không ngờ sau ngần ấy năm, các ngươi vẫn còn tìm tới cửa!”
Tiết Linh Bích bình thản nói: “Cố Hoàn Khôn còn chưa đủ tư cách để làm chủ tử của ta.”
Người phụ nhân trung niên trợn tròn mắt hỏi: “Rốt cuộc các ngươi là ai?”
“Chúng ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta không phải do Cố Hoàn Khôn phái đến, cũng không định bắt các ngươi về quy án.”
Người phụ nhân trung niên hừ lạnh: “Chúng ta cũng không phải khâm phạm triều đình. Ngươi dựa vào cái gì mà nói muốn bắt bọn ta về quy án?”
Tiết Linh Bích đáp:
“Nếu ngươi không phải là kẻ phạm tội triều đình, vậy tại sao sau cổ lại bị đóng chữ ‘tội’?”
Môi người phụ nữ trung niên khẽ run, giọng đầy căm hận:
“Đó là do lão tặc Cố tự ý dùng hình!”
Tiết Linh Bích nheo mắt, giấu đi tia sáng trong mắt:
“Luật pháp triều ta nghiêm cấm tư hình. Nếu ngươi thật sự vô tội, sao không tố cáo lên Đại Lý tự hoặc Ngự Sử đài?”
Người phụ nữ trung niên bật cười lạnh lẽo:
“Cố lão tặc quyền thế che trời, quan Đại Lý tự là môn sinh của hắn, trung thừa* Ngự Sử lại là tri giao của hắn, ta còn có thể đi đâu mà cáo?”
Trung thừa: quan nắm giữ việc trung tâm
Phùng Cổ Đạo bỗng buột miệng: "Tuyết Y hầu phủ a."
Người phụ nữ trung niên hơi sững lại, rồi hỏi: “Tuyết Y hầu phủ thì liên quan gì ở đây?”
“Bởi vì…” Phùng Cổ Đạo còn chưa kịp nói hết, đã bị Tiết Linh Bích lấy gậy quất mạnh vào ống chân, lạnh lùng nói: “Hạ nhân thất lễ, thật thất kính.”
Đôi mắt người phụ nữ trung niên khẽ đảo, chăm chú nhìn: “Ngươi họ Tiết? Ngươi là người của Hầu phủ?”
Phùng Cổ Đạo ôm chân, điên cuồng gật đầu.
Tiết Linh Bích khẽ thở dài, lạnh nhạt nói: “Tiết Linh Bích.”
“Hầu gia?” Người phụ nữ trung niên kinh hãi, “Sao ngài lại đến Trương Trang trấn?”
“Trừ việc hắn gọi ta bằng cái biệt danh ‘Hầu huynh’ ra, những chuyện khác hắn nói đều là sự thật.” Tiết Linh Bích đáp.
Người phụ nữ trung niên vẫn còn nửa tin nửa ngờ, do dự một lúc, cuối cùng cũng nghiêng người nhường lối: “Hầu gia, mời vào.”
Phùng Cổ Đạo đi theo sau Tiết Linh Bích, thì thầm khe khẽ: “Ngẫu nhiên tìm một chỗ trọ mà cũng kéo ra cả một vụ kỳ án ngàn năm, chẳng lẽ ông trời đang ngầm ám chỉ Hầu gia chính là Hầu Thanh Thiên?”
Tiết Linh Bích dừng bước, lạnh giọng nói: “Nếu ngươi còn dám gọi sai họ của bản hầu nữa, bản hầu sẽ đóng ngay một chữ ‘bổn’ lên mặt ngươi.”
Phùng Cổ Đạo vội nhắc: “Hầu gia vừa mới nói rồi, triều ta nghiêm cấm tư hình.”
“Bản hầu có cách đưa ngươi thẳng đến Hình bộ thụ hình.”
“… Tiết hầu gia, xin mời.”
Có lẽ người phụ nữ trung niên thật sự tin bọn họ, cũng có thể chỉ muốn thử, nhưng nói chung, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo không những được ăn một bữa cơm nóng hổi thơm lừng, mà còn được tắm một trận nước nóng sảng khoái.
Mặt trời chiều dần ngả về phía tây.
Phùng Cổ Đạo vừa buộc đai lưng, vừa bước ra ngoài. Lần này y cẩn thận quấn thêm hai vòng, đề phòng những tình huống bất ngờ.
Người phụ nữ trung niên đang bốc cám cho gia súc, thấy y đi ra thì tỏ vẻ thản nhiên hỏi: “Ngươi là môn khách của Hầu phủ sao?”
Phùng Cổ Đạo cười tự giễu: “Thân phận rõ ràng, quả thật là môn khách.”
“Hầu gia vì sao lại tới đây?”
Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên, nhướng mày cười nói: “Ngươi sao biết ta sẽ nói cho ngươi?”
“Nếu không nhờ ngươi nhắc khéo, ta làm sao đoán được người trong kia chính là Tuyết Y hầu được Hoàng thượng sủng ái nhất chứ?”
“Ta chỉ định mượn thân phận của hắn để xin một bữa cơm nóng thôi.” Phùng Cổ Đạo nhún vai, “Không ngờ ngươi còn cho cả nước tắm. Thế thì ta nợ ngươi rồi.”
Người phụ nữ trung niên chậm rãi nói: “Vậy ngươi có biết quan hệ giữa hắn và lão tặc Cố kia thế nào không?”
“Ta đến Hầu phủ còn chưa đầy một tháng.” Phùng Cổ Đạo đáp, “Có điều ta nghĩ, đã nhắc ngươi đi cáo trạng ở Đại Lý tự và Ngự Sử đài, thì cho dù quan hệ giữa họ có tốt đến đâu cũng chỉ có hạn thôi.”
Ánh mắt người phụ nữ trung niên sáng lên.
Phùng Cổ Đạo vẫn thong thả nói tiếp: “Có điều hắn không chịu lộ thân phận, đủ thấy ý định ra tay giúp đỡ của hắn cũng có giới hạn.”
Người phụ nữ trung niên hỏi: “Vậy theo ý ngươi, ta nên làm thế nào?”
Phùng Cổ Đạo bỗng xoay người, hướng về Tiết Linh Bích đang đứng ở cửa, mỉm cười nói: “Ta là người của Hầu gia, đương nhiên Hầu gia muốn thế nào, ta sẽ làm thế ấy.”
Tiết Linh Bích hờ hững dời ánh mắt, nhìn về phía mặt trời đang lặn.
Chỉ thấy cuối con đường nhỏ, một bóng người đang chậm rãi bước tới.
Người phụ nữ trung niên buông cái rổ trong tay, chẳng nói chẳng rằng liền chạy ra đón.
Phùng Cổ Đạo khẽ thở dài cảm khái: “Không biết đến bao giờ, ta mới có được một người khiến ta cam tâm tình nguyện chạy ra nghênh đón như vậy.”
Tiết Linh Bích liếc y: “Cho ngươi ra nghênh đón bản hầu, ngươi cũng rất không cam lòng sao?”
Phùng Cổ Đạo cười: “Ta giờ đã sớm tối đi theo Hầu gia. Chẳng lẽ ngay cả lúc Hầu gia đi vệ sinh, ta cũng phải đứng ngoài cửa nghênh tiếp sao?”
Tiết Linh Bích không chút biểu cảm:
"Được."
Phùng Cổ Đạo: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com