Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạn nạn hữu lý (4)

Phùng Cổ Đạo: "Thị thị phi phi, phân phân nhiễu nhiễu*"

Thị phi lộn xộn, đúng sai rối ren.


Đang nói thì một phụ nhân trung niên dẫn theo một nam nhân trung niên đi tới. Nam nhân ấy trạc tuổi bà, nhưng cả người toát ra khí chất thư sinh lại chẳng hợp với bộ quần áo thô lậu trên người.

"Vị này là Tuyết Y hầu, còn đây là Phùng gia trong Hầu phủ." Phụ nhân trung niên giới thiệu, trong mắt ánh lên vài phần phấn khởi, rõ ràng không giấu được.

Nam nhân kia lại chẳng hề kích động, chỉ chậm rãi hành lễ.

Phùng Cổ Đạo cũng đáp lễ. Y quay đầu thấy Tiết Linh Bích chẳng có phản ứng gì, vội thì thầm nhắc: "Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng..."

Ăn của người thì khó mở miệng, nhận của người thì không tiện chê trách...

Chưa để y lặp lại lần thứ hai, Tiết Linh Bích đã nheo mắt hỏi: "Lương Hữu Chí?"

Lương Hữu Chí ngẩn ra, một lát sau mới giật mình: "Hầu gia biết ta?"

"Huyện lệnh Cung Thành, môn sinh của Cố tướng, kẻ bị cách chức vì tội trộm cướp." Ánh mắt Tiết Linh Bích sâu thẳm, "Bản hầu nhờ thánh ân từng tạm coi giữ Đại Lý Tự vài tháng, có xem hồ sơ."

Hắn nói nhạt nhẽo, còn phu nhân Lương thì đỏ mặt tức giận: "Cố lão tặc bịa đặt! Ta và nhà ta chưa từng nhận một đồng của tướng phủ. Trước kia chúng ta còn..."

"Đủ rồi!" Lương Hữu Chí đột ngột quát, "Trước mặt Hầu gia sao ngươi dám tùy tiện làm càn như vậy?"

Phu nhân Lương bị mắng đến ấm ức, đôi mắt đen trợn to nhìn ông một lúc, rồi dậm chân bỏ vào nhà.

Lương Hữu Chí ôm quyền nói: "Vợ ta theo ta sống nơi núi sâu nhiều năm, đã thành ra một phụ nữ thôn dã thẳng tính, mong Hầu gia thông cảm."

Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói: "Bản hầu lại hiếu kỳ những lời phu nhân ngươi chưa kịp nói hết."

Lương Hữu Chí thở dài: "Chỉ là mấy câu tức giận mà thôi. Cố tướng là ân sư của ta, không có ông ấy, ta đã chẳng được làm quan, chẳng thành huyện lệnh. Ta hôm nay vì sai lầm của chính mình mà chịu quả, sao dám oán trách ông ấy?"

Thấy hắn né tránh, Tiết Linh Bích cũng không gặng hỏi, theo hắn trở vào phòng.

Phùng Cổ Đạo chờ họ khuất bóng sau cánh cửa, mới len lén vòng ra sau nhà.

Phu nhân Lương đang ngồi xổm trước đống gỗ, vung rìu chẻ củi.

Phùng Cổ Đạo thấy sức tay nàng mạnh mẽ, gần như mỗi nhát rìu đều bổ đôi khúc gỗ, rõ ràng là người từng tập võ, không khỏi kinh ngạc: "Phu nhân Lương biết võ công?"

Nàng không ngẩng đầu, đáp gọn: "Biết chút ít."

Chỉ chốc lát đã bổ được một đống củi lớn, Phùng Cổ Đạo biết võ công nàng không hề tầm thường: "Không rõ phu nhân xuất thân từ môn phái nào?"

Lúc này tay nàng khựng lại: "Thanh Thành."

Phùng Cổ Đạo kinh hãi: "Thì ra là đệ tử Thanh Thành, thật thất kính. Nhưng Thanh Thành nay là đại phái, môn nhân hàng trăm, ai nấy đều là cao thủ. Phu nhân nếu sợ tướng phủ hãm hại, sao không về Thanh Thành lánh nạn?"

Phu nhân Lương buồn bã: "Thanh Thành dù lớn cũng chỉ là phái giang hồ, sao so nổi với Cố lão tặc, một người dưới một người, trên vạn người? Nhà ta mà chạy lên đó, hắn nổi giận tru diệt cả phái, ta chẳng hóa kẻ tội đồ? Còn chẳng bằng sống cô độc, ẩn cư ở chốn này, không ràng buộc, không vướng bận."

Phùng Cổ Đạo nhíu mày:
"Chỉ là một tội trộm cướp... ý ta là hiểu lầm thôi, sao tướng gia lại truy cùng diệt tận?"

"Bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng, trong lòng tất nhiên chột dạ." Nói đến đây, lửa giận của nàng lại không thể kiềm chế, "Ta hiểu tính nết người nhà ta, tuyệt đối sẽ không coi trọng mấy thứ vật ngoài thân như thế. Buồn cười thay cái lão tặc Cố kia, miệng thì lúc nào cũng khoe khoang có chí lớn, là trụ cột đương triều, tiền đồ vô hạn. Thế mà mới quay lưng đi đã nói người khác tham lợi quên nghĩa, tầm nhìn nông cạn...". Nàng nghẹn khí trong lồng ngực, hồi lâu cũng không thốt nên lời.

Phùng Cổ Đạo trầm ngâm:
"Việc này nghe quả thật có chỗ bất thường."

"Hừ! Là Cố lão tặc ghen ghét công lao của nhà ta!" Nói rồi nàng đá văng khúc gỗ, bổ phập một nhát rìu.

"Lập công lớn?" Phùng Cổ Đạo thử hỏi, "Công gì đến mức Cố tướng cũng phải ghen?"

Phu nhân Lương đáp: "Cung Thành gặp hạn, chồng ta tự mở kho lúa cứu dân. Công ấy chưa đủ lớn sao?"

"Tự mở kho lúa?" Phùng Cổ Đạo cau mày.

"Lúc đó Tổng đốc Quảng Tây Sử Diệu Quang sợ bị liên lụy nên chần chừ không chịu mở kho. Chồng ta mặc kệ nguy hiểm, tự ý cứu dân. Sau hắn vừa viết thư nhận tội, vừa mang chúng ta lên kinh chịu tội. Vì Cố lão tặc là thầy của chồng ta nên mới đến tướng phủ ở. Không ngờ chưa đến hai ngày, tướng phủ vu cho mất bạc, ném chồng ta vào Đại Lý Tự. Ta tìm Cố lão tặc phân trần, thì bị đóng cửa không tiếp. Bất đắc dĩ ta cướp ngục, lại bị bắt, rơi vào tay hắn! Trước mặt bao người hắn còn ép đóng chữ 'Tội' này lên!"

Nói rồi nàng đưa tay chạm vào chữ khắc trên trán.

Phùng Cổ Đạo chăm chú nghe: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó chồng ta bị bãi quan thả về, chúng ta tưởng xong chuyện. Ai ngờ Sử Diệu Quang lại được thăng quan, chính nhờ công mở kho lương!" Giọng nàng run vì giận, "Rõ ràng do nhà ta làm, hắn khi đó chỉ chờ lệnh trên. Giờ công lao lại bị hắn chiếm mất! Không chỉ thế, sau còn liên tiếp có hắc y nhân truy sát chúng ta. Mãi hai năm trước ẩn cư nơi này, mới tránh được tai mắt."

Phùng Cổ Đạo gật gù: "Nghe như thể Cố Hoàn Khôn cùng Sử Diệu Quang bắt tay nhau."

"Phụ thân Sử Diệu Quang là thái sư đương triều, Cố Hoàn Khôn đương nhiên muốn lấy lòng. Hi sinh một kẻ vô danh như chồng ta, có đáng gì!" Nàng ném rìu, quay người đi.

"Phu nhân đi đâu?" Phùng Cổ Đạo hỏi.

"Ra vườn nhỏ hái ít rau."

"Để ta đi cho." Phùng Cổ Đạo mỉm cười chặn trước mặt, "Ăn nhờ ở đậu mà còn nhàn rỗi thì ta thấy áy náy."

Lương phu nhân liếc lại: "Ta nói mời các ngươi ở lại lúc nào?"

Phùng Cổ Đạo á khẩu.

Nàng nói tiếp: "Các ngươi muốn ở thì cũng được, nhưng phải giúp ta thuyết phục Tuyết Y hầu rửa oan cho chồng ta."

"Việc đã lâu, e khó đổi."

Lương phu nhân căm giận nói: "Chẳng lẽ cứ để hắn ngang nhiên ngoài vòng pháp luật sao?"

"Việc này còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng." Phùng Cổ Đạo đưa ra câu thoái thác muôn đời bất biến.

Tim Lương phu nhân khẽ loạn nhịp, nàng thở dài: "Là ta quá nóng vội."

Phùng Cổ Đạo chậm rãi giải thích: "Bất kể là ai bị hàm oan vô cớ như vậy, đều khó tránh khỏi sinh lòng căm phẫn."

Lương phu nhân bỗng im lặng, lặng lẽ nhìn y.

Phùng Cổ Đạo bị nhìn đến bối rối, khẽ gọi:
"Phu nhân?"

"Ngươi lúc này... so với ngươi khi nãy, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau."

Phùng Cổ Đạo giữ nguyên sắc mặt, thản nhiên đáp: "Lúc chỉ có cô nam quả nữ, ta không khỏi phải bày ra đôi phần phong độ tiêu sái mà bình thường không tiện thể hiện."

Phu nhân Lương: "..."

Phùng Cổ Đạo hái rau về, Lương phu nhân tự mình xuống bếp.

Trong căn phòng gió lùa hai phía, Tiết Linh Bích và Lương Hữu Chí ngồi trò chuyện.

Thấy ống quần Phùng Cổ Đạo dính bùn, Lương Hữu Chí vội đứng dậy: "Thật làm phiền Phùng gia."

Phùng Cổ Đạo khách khí vài câu, rồi quay sang Tiết Linh Bích: "Hầu gia cùng Lương tiên sinh có vẻ trò chuyện rất hợp?"

Tiết Linh Bích lười biếng nói: "Không gai góc, không châm chọc, tất nhiên là hợp."

Phùng Cổ Đạo ấm ức: "Lời ta lúc nào cũng ngọt như đường mật, mà Hầu gia chẳng bao giờ ôn hòa với ta."

Lương Hữu Chí thấy hai người nói chuyện thú vị, cười xen vào: "Phùng gia sao lại nói vậy, ta thấy Hầu gia coi ngươi như tri kỷ, nếu không sao ngươi dám ăn nói tự do thế?"

Tiết Linh Bích: "..."

Phùng Cổ Đạo: "..."

Ăn nói tự do với được coi là tri kỷ vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Câu này cùng lúc vang lên trong lòng cả hai.

Cho đến khi cơm tối dọn ra, ba người vẫn lặng lẽ.

Ăn tối xong, vợ chồng Lương thu xếp qua thư phòng ngủ, nhường phòng chính cho Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo.

Tiết Linh Bích tuy không hài lòng, nhưng cũng không thể đòi hỏi hơn. Tuy hắn không nhắc đến, nhưng sắc mặt lúc bước vào nhà quả thật không dễ coi.

Trái lại, Phùng Cổ Đạo lại vô cùng vừa ý. Y vỗ vỗ lên giường chiếu, cười nói: "Không ngờ nhà họ nghèo thì nghèo, mà giường lại rộng thật."

Tiết Linh Bích liếc y nhàn nhạt: "Ngươi ngủ dưới đất."

Phùng Cổ Đạo vội cười xoa dịu: "Giường lại ngay đối diện cửa, ban đêm gió lớn, chi bằng để ta chắn gió thay Hầu gia?"

"Cửa chính vốn sinh ra là để chắn gió." Tiết Linh Bích đáp.

Phùng Cổ Đạo mân mê khóe môi, vẻ mặt u oán vô cùng: "Hầu gia, ngài lẽ nào đã quên, đêm qua chúng ta cùng chung hoạn nạn thế nào? Ta đã lấy thân máu thịt này, làm lá chắn che chở cho ngài ra sao?"

Tiết Linh Bích vẫn lặng thinh.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Phùng Cổ Đạo vẫn nằm lì trên giường, không chịu nhúc nhích.

Tiết Linh Bích nhíu mày: "Còn chưa chịu tránh?"

Phùng Cổ Đạo chỉ xê dịch người sang một bên một chút.

Tiết Linh Bích chậm rãi ngồi xuống giường, từng chút một đưa chân bị thương vào trong.

Hắn vừa nằm ổn định xong, Phùng Cổ Đạo cũng chuẩn bị nằm lăn xuống.

"Chờ đã." Tiết Linh Bích mở miệng ngay lúc lưng y vừa chạm giường, "Nằm nghiêng."

Phùng Cổ Đạo khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

"Chắn gió."

"...?" Phùng Cổ Đạo im lặng nhìn cửa, chẳng hiểu nó để làm gì.

"Mặt quay ra ngoài." Tiết Linh Bích bổ sung.

Phùng Cổ Đạo lại hỏi: "Vì sao?"

"Đỡ gặp ác mộng."

Phùng Cổ Đạo nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc vẫn hỏi: "Vì sao?"

Tiết Linh Bích hừ lạnh: "Chẳng lẽ ngươi không biết gương mặt ngươi đủ để khiến người khác gặp ác mộng suốt một đêm sao?"

Phùng Cổ Đạo đáp ngay: "Ta chỉ không hiểu tại sao Hầu gia ngủ mà không chịu nhắm mắt, cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta thôi."

"...."

Phùng Cổ Đạo nhận ra không ổn liền lập tức rút lời, vừa nằm vừa lẩm bẩm: "Nếu Hầu gia nguyện ý ngắm cái ót của ta, ta cũng đành nhẫn nhịn dâng hiến thôi."

Tiết Linh Bích lập tức nhấc chân trái đá một cái.

Phùng Cổ Đạo nghe thấy động tĩnh sau lưng, theo bản năng lăn người về phía trước.

Tiếc rằng y quên mất mình đang nằm ngay mép giường.

Thế là, bụi bay mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy