Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạn nạn hữu lý (5)

Phùng Cổ Đạo: "Thị thị phi phi, phân phân nhiễu nhiễu."


Đêm càng lúc càng khuya, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặc.

Cánh tay của Phùng Cổ Đạo theo thời gian bắt đầu tê cứng. Y cử động nhẹ một chút, gỡ tay ra khỏi tư thế bị đè nén.

"Phùng Cổ Đạo." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng trong căn phòng chật hẹp.

Phùng Cổ Đạo cười khổ, nói: "Tay ta bị tê."

Phía sau im lặng rất lâu, không đáp lại.

Đây xem như là ngầm đồng ý sao?

Phùng Cổ Đạo thử trở mình, nằm ngửa trên giường.

Màn được may bằng nhiều mảnh vải rách ghép lại, nhưng Lương phu nhân khéo tay, nhìn qua lại giống như có dụng ý.

Phùng Cổ Đạo ngây ngốc nhìn một lát, khóe mắt thoáng liếc sang Tiết Linh Bích.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình.

Thì ra ánh mắt bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn ngẩn ngơ nhìn y.

"Hầu gia?"

Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc, nói: "Ngươi không nhìn ta, sao biết ta nhìn ngươi?"

Phùng Cổ Đạo dở khóc dở cười: "Ta là hỏi Hầu gia vì sao nhìn ta?"

"Ngươi nằm thế này, tự nhiên sẽ biết thôi."

Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm: "Nằm thế này thì tay ta đã tê cứng rồi."

Tiết Linh Bích nói: "Phùng Cổ Đạo."

Phùng Cổ Đạo vội vàng ngậm miệng.

Nhưng lời Tiết Linh Bích nói lại là chuyện khác: "Chờ về kinh, ta sẽ tiến cử ngươi với Lại bộ, đưa ngươi đến Bộ Hộ Chiết Giang làm Thanh lại ti lang trung."

Phùng Cổ Đạo nín thở.

"Người tiền nhiệm chức Thanh lại ti lang trung đã được điều đến Thái phủ tự. Đó là chức béo bở, ai cũng đang nhòm ngó."

Phùng Cổ Đạo nói: "Nhưng ta một không có chức vụ, hai không có công danh, e rằng không dễ đâu."

"Đúng là không dễ." Tiết Linh Bích nói, "Cho dù có ta tiến cử, Lại bộ chắc chắn sẽ không đồng ý."

...

Phùng Cổ Đạo không biết hắn nói vậy là đùa cợt mình hay không. Dựa vào lời thì giống như đùa, nhưng thái độ thì lại rất nghiêm túc, đứng đắn.

"Cho nên, lùi một bước, ít ra hắn có thể cho ngươi làm Thanh lại ti chủ sự."

Phùng Cổ Đạo hiểu ra rồi. Hóa ra ngay từ đầu Tiết Linh Bích đã nhắm vào ghế chủ sự này.

"Tuy chỉ là chức lục phẩm, nhưng có ta hỗ trợ trong triều, thì một bước lên cao cũng chẳng xa." Tiết Linh Bích hờI hợt hứa hẹn.

Lúc này Phùng Cổ Đạo ngoại trừ tạ ân còn biết nói gì nữa? Tuy không phải ngũ phẩm như ban đầu nói, nhưng lục phẩm và ngũ phẩm cũng không chênh bao nhiêu. Huống chi, Bộ Hộ Thanh lại ti là chức béo bở, quản lý thuế má các tỉnh. Thêm vào đó còn có thế lực của Tuyết Y hầu trong triều, thì một bước thăng tiến quả thật chẳng xa.

"Nhưng ta vẫn chưa bắt được Minh Tôn." Phùng Cổ Đạo dè dặt lên tiếng. Điều kiện trước đó y vẫn nhớ rất rõ.

Tiết Linh Bích nói: "Ngươi nghĩ mình có thể bắt được hắn sao?"

Phùng Cổ Đạo trong lòng suy tính câu trả lời.

Nếu nói có thể, thì thành khoác lác, lỡ đâu Tiết Linh Bích lập tức đá mình xuống giường, bắt phải nửa đêm đi bắt người mang về. Nếu nói không thể, thì lại hóa ra quá bất tài.

Tiết Linh Bích nói: "Do dự, chính là đáp án."

Nếu thực sự nắm chắc, thì cần gì phải do dự?

Phùng Cổ Đạo thở dài: "Ta học nghệ chưa tinh thông."

"Ta biết."

Tiết Linh Bích thừa nhận thẳng thắn như vậy khiến lòng Phùng Cổ Đạo hơi khó chịu. "Vậy Hầu gia còn muốn tiến cử ta làm gì?"

Hắn trở mình, nằm ngửa trên giường, từ từ nhắm mắt lại, nói: "Coi như thưởng cho ngươi vì mấy ngày nay vất vả theo ta làm tùy tùng."

Trong thoáng chốc, Phùng Cổ Đạo dâng lên một cảm giác cảm động, giống như lần đầu tiên được sư phụ khen ngợi. Bao khổ cực không phải là không đáng giá, chỉ là đến hơi muộn, lại quá bất ngờ.

Khi tâm trạng đang dâng trào, quả thật rất khó ngủ.

Nhất là lúc xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Phùng Cổ Đạo nghĩ, nếu lúc này lay Tiết Linh Bích dậy, bắt hắn cùng mình trò chuyện suốt đêm, liệu cái chức béo bở kia có bay mất như con vịt luộc không?

Có lẽ ông trời cũng thấy được nỗi buồn chán của y, nên cố tình để hiện lên một bóng đen trước cửa sổ.

Y bật dậy ngay.

Tiết Linh Bích không mở mắt, nói: "Chuyện Lại bộ mới chỉ là dự định, ta còn chưa có quyết định cuối cùng."

Quả nhiên...

Phùng Cổ Đạo cảm thấy lo lắng vừa rồi cũng không phải là không có lý.

"Ta hình như thấy có bóng đen lướt qua cửa sổ," để giữ lấy bát cơm còn chưa kịp đưa vào miệng, Phùng Cổ Đạo vội vàng giải thích, "Nhìn thân pháp thì chắc chắn không phải người thường."

Tiết Linh Bích biết y tuy hay bịa chuyện, nhưng tuyệt sẽ không dựng mấy chuyện dễ bị vạch trần như vậy.

Hắn cũng ngồi dậy.

Trăng đã ngả về tây, ánh sáng dần chuyển từ bên này sang bên kia.

Phùng Cổ Đạo hít sâu một hơi, đang định nói thêm, thì đã thấy tay Tiết Linh Bích vỗ nhẹ lên giường, cả người lập tức phóng ra ngoài, nhanh nhẹn như chuột nước lướt đi, chỉ còn lại sóng nước gợn nhẹ.

Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng.

Tiết Linh Bích giật mạnh cửa, chân trái điểm nhẹ, nhảy vút ra ngoài. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng giao đấu.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi xuống giường, cầm lấy giày, thong thả mang vào.

Lúc này, từ thư phòng cũng vọng đến tiếng la hét và tiếng binh khí chạm nhau.

Mặc xong y phục, y tiện tay cầm luôn giày của Tiết Linh Bích, lén lút bước đến cửa, thấy chỗ đánh nhau không ở ngay ngoài cửa, mới rón rén bước ra.

"Hầu gia?"

Vừa cất tiếng gọi, y liền cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo dữ dội quét thẳng vào mặt.

Rõ ràng ngoài kẻ đang giao thủ với Tiết Linh Bích và Lương phu nhân, còn có kẻ khác ẩn nấp, chực chờ ra tay.

Thanh kiếm trong người y đã rơi mất từ lần va chạm trước, giờ trong tay chỉ còn đôi giày có thể dùng làm vũ khí.

"Xem ám khí đây!" Y ném một chiếc đi.

Tiếng gió rít của chiếc giày cực kỳ rõ. Đối phương không dám xem thường, lăn mình né sang một bên.

Cửa đột nhiên bị đá bật ra, ánh trăng nhợt nhạt tràn vào, hòa cùng ánh nến trong thư phòng, soi rõ từng người trong phòng.

Phùng Cổ Đạo lăn một vòng, chạy tới bên cạnh Tiết Linh Bích, cười khổ nói: "Hầu gia, từ khi quen ngươi, cơ hội học võ của ta đúng là nhiều hơn hẳn."

Tiết Linh Bích một chưởng đẩy lui tên thích khách bịt mặt đang truy đuổi, giọng chẳng vui vẻ gì: "Ngươi cho rằng bản hầu cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết sao?"

Phùng Cổ Đạo vừa tránh trái vừa né phải: "Ta cũng gần như nghĩ thế rồi."

Khóe mắt Tiết Linh Bích thoáng thấy một thanh trường kiếm đang đâm thẳng vào lưng Phùng Cổ Đạo, nhưng hắn lại làm như không thấy, quay mặt đi, toàn lực ứng phó với hai tên thích khách trước mặt.

Đến khi mũi kiếm gần chạm vào cột sống, Phùng Cổ Đạo mới giật mình nhận ra, vội lao về phía trước, lăn một vòng dưới đất, mới thoát được hiểm chiêu ấy.

Tiết Linh Bích khẽ bật cười.

Phùng Cổ Đạo chật vật đứng lên, chạy về phía thư phòng: "Ta đi xem phu nhân!" Y cũng coi như cẩn trọng, ngay lúc này vẫn không quên giúp Lương Hữu Chí giấu giếm thân phận.

Gian nhà nhỏ hẹp, từ đông sang tây chỉ vài bước.

Đông người chen vào đã thấy chật chội, huống chi còn tranh đấu?

Phùng Cổ Đạo mới chạy được hai bước, liền phát hiện đường phía trước bị chặn, phía sau truy binh ép tới, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Mà phía Tiết Linh Bích, thích khách từ ngoài ùa vào, còn tiện tay đóng sập cửa lại, rõ ràng là muốn "bắt rùa trong rọ". Tiết Linh Bích võ công tuy cao, nhưng bị vướng chân tay, không thể phân tâm để ý chỗ khác, càng không thể trông mong hắn đến cứu viện.

Giữa lúc bị giáp công, Phùng Cổ Đạo tưởng chừng mình đã thành cá nằm trên thớt. Đột nhiên, một cánh tay từ đâu vươn ra, khẽ búng lên thân kiếm của bọn chúng, khiến kiếm trong tay chúng lệch hướng sang một bên.

Một tên thích khách nhận ra cánh tay ấy là của Phùng Cổ Đạo, nhưng chiêu thức quá lạ lùng, tốc độ lại cực nhanh, khiến hắn không kịp đổi chiêu.

Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội ấy, trườn người như giun đất, luồn qua khe hở, lao thẳng đến cửa thư phòng.

Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi.

Máu bắn tung tóe, thích khách cũng ào tới, y lập tức đổi hướng, thân ảnh dịch sang một bên cả thước.

Lương phu nhân vừa chống địch, vừa không quên khen: "Khinh công đẹp lắm."

Khóe mắt Phùng Cổ Đạo giật giật, né một chiêu, cười gượng: "Khinh công này ta luyện mấy chục năm, lần đầu tiên mới dùng được như thế này."

Lương phu nhân từ từ lùi về phía y.

Lương Hữu Chí trốn sau lưng nàng, trong tay ôm chặt một xấp giấy.

Phùng Cổ Đạo đá thanh kiếm bên cạnh xác thích khách lên, đưa tay đón lấy, xoay người xông vào hỗ trợ.

Lúc này Lương phu nhân mới thở phào. Một là vì có Phùng Cổ Đạo tiếp ứng, áp lực trên người nàng giảm đi rất nhiều. Hai là vừa rồi nàng còn nghi ngờ thích khách do hai người kia dẫn tới, nhưng thấy y ngăn địch nghiêm túc, không giống giả vờ, mới gạt bỏ suy nghĩ ấy.

"Bên ngoài bốn tên thích khách, ở đây ba... Tổng cộng bảy." Cánh tay Phùng Cổ Đạo dần không nâng nổi nữa, phần lớn gánh nặng đều do Lương phu nhân gánh vác.

Lương phu nhân ánh mắt nghiêm trọng, nói: "Phùng gia, ngươi trông chừng nhà ta! Ta ra tay đây!" Nói rồi, nàng tung chân đá bàn, nến và sách trên bàn đồng loạt bay về phía thích khách.

Một tên trong bọn chúng lùi hai bước, vung đao chém bàn làm đôi.

Ngọn nến cũng bị chém đôi, rơi xuống đất, vừa khéo rơi trúng giá sách.

Trong chớp mắt, lửa bùng lên.

Phùng Cổ Đạo nhìn ánh lửa lan rộng, cười khổ: "Lương phu nhân, ta vốn chỉ định cố cầm cự chờ Hầu gia tới dọn dẹp bọn chúng thôi."

Như để chứng minh lời y, Tiết Linh Bích liền đá một tên thích khách qua cửa thư phòng, khiến hắn ngã thẳng vào ngọn lửa, lấy thân mình châm lửa.

Tiếp đó, lại thêm hai người nữa bị đá bay theo.

Tên cuối cùng gần như là té chạy vào. Nhưng vừa vặn lại đâm trúng mũi kiếm của Phùng Cổ Đạo.

Trước khi chết, hắn còn ngoái đầu lại nhìn Phùng Cổ Đạo, để lại cho y ấn tượng khó phai.

Ánh mắt kia, thế nào cũng giống như đang trách móc y vì sao không thu kiếm, lại tuỳ tiện đâm loạn như vậy.

Lửa trong phòng mỗi lúc một dữ, khiến ba tên thích khách còn lại trong phòng đứng ngồi không yên.

Đặc biệt là khi Tiết Linh Bích cầm kiếm, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng. Trên mặt hắn không biểu lộ gì, nhưng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cho thấy hắn đang phải chịu đau đớn.

Phùng Cổ Đạo đưa tay kéo Lương Hữu Chí, che chắn cho hắn sau lưng, từ từ tiến về phía Tiết Linh Bích.

Lương phu nhân thấy vậy, lập tức chắn sau y để đoạn hậu.

Tiết Linh Bích liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, rồi bất ngờ xuất kiếm nhanh như gió.

Hai tên thích khách chỉ kịp thấy trước mắt loé lên hai đoá kiếm hoa như sóng nước nở tung, mắt đã tối sầm, mất mạng tại chỗ.

Tên còn lại, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, một phần vì lửa nóng hừng hực, một phần vì sợ hãi.

Phùng Cổ Đạo nhân cơ hội kéo Lương Hữu Chí và Lương phu nhân chạy ra khỏi phòng, miệng không quên cổ vũ: "Hầu gia, tất cả nhờ vào ngươi đó."

Khóe môi Tiết Linh Bích khẽ nhếch lên.

Tên thích khách nhìn hắn đầy căng thẳng.

Tiết Linh Bích không vội xuất kiếm, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó thản nhiên đi ra ngoài.

Tên thích khách đột ngột hét lớn một tiếng, từ phía sau lao đến tập kích!

Tiết Linh Bích không quay đầu, chỉ trở tay chém một nhát.

Kiếm ánh bạc loé lên, nhẹ nhàng lướt qua yết hầu đối phương... Máu đỏ như sợi chỉ tung toé phun ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy