Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạn nạn hưu lý (6)

Phùng Cổ Đạo: "Thị thị phi phi, phân phân nhiễu nhiễu."


Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích chậm rãi đi tới, liền nịnh nọt nói: "Với võ công của Hầu gia, giải quyết bọn họ quả thật chỉ là chuyện nhỏ."

Tiết Linh Bích nói: "Bản hầu chỉ muốn xem thử võ công của ngươi có đáng để ta hạ chú* hay không thôi."

Hạ chú: đặt cược

Phùng Cổ Đạo biết hắn ám chỉ việc tiến cử, nín thở hỏi: "Vậy kết quả thế nào?"

Tiết Linh Bích tựa tiếu phi tiếu: "Có lẽ."

...

Nói vậy khác gì không nói?

Phùng Cổ Đạo cụt hứng quay đầu lại, đã thấy Lương Hữu Chí cùng Lương phu nhân đang run rẩy nhìn ngọn lửa bốc cao trong phòng.

Thực ra, với thế lửa bùng lên từ lúc y rời thư phòng thì đã biết, cứu cũng vô ích. Nhưng y vẫn khách sáo hỏi: "Có muốn đi dập lửa không?"

Tiết Linh Bích liếc nhìn y, như cười nhạo cái vẻ giả nhân giả nghĩa ấy.

Lương Hữu Chí hoàn hồn, chân thành nói: "Đa tạ Phùng gia quan tâm, tất cả đều là ý trời rồi."

Phùng Cổ Đạo vốn tự nhận là mặt dày, nhưng khi thấy vẻ mặt chân thành kia, không khỏi đỏ mặt: "Ặc... thực ra ta cũng chẳng giúp được gì nhiều."

Lương Hữu Chí nói: "Nếu không có Phùng gia cùng Hầu gia cứu giúp, vợ chồng ta đã chết dưới lưỡi kiếm sát thủ rồi. Đại ân đại đức này, thật không cách nào báo đáp." Nói rồi ông kéo Lương phu nhân cùng nhau bái lạy.

Phùng Cổ Đạo vội né sang một bên.

Còn Tiết Linh Bích thì vẫn đứng thản nhiên nhận lễ, nói: "Sau này các ngươi tính sao?"

Lương Hữu Chí còn đang do dự, Lương phu nhân đã căm hận nói: "Nếu Cố lão tặc nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, thì ta tới kinh thành cho hắn giết! Xem cuối cùng là hắn chết hay ta mất mạng!"

Lương Hữu Chí kinh hãi: "Đừng hồ đồ!"

Lương phu nhân nhìn căn nhà cháy rừng rực, hai mắt đỏ hoe, vừa oán hận vừa uất ức: "Đã đến mức này, chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục trốn tránh sao?"

Tiết Linh Bích quay sang Phùng Cổ Đạo, chỉ vào căn phòng đã cháy sập: "Ngươi mau dời đống củi gỗ bên cạnh đi, kẻo lửa lan tới."

Phùng Cổ Đạo cười nói: "Hầu gia quả là chu đáo. Mà chu đáo nhất là... giờ mới nghĩ tới."

Tiết Linh Bích mới hơi giật mi mắt, thì y đã như con thỏ phóng về phía nhà sau.

Chờ Phùng Cổ Đạo đi xa, Tiết Linh Bích mới nói: "Chuyện trước kia, e là còn có ẩn tình khác, đúng không?" Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lương Hữu Chí.

Lương phu nhân đáp ngay không cần nghĩ: "Có thể có ẩn tình gì chứ?!" Nhưng vừa dứt lời đã thấy Lương Hữu Chí muốn nói lại thôi, như có bí mật khó thốt ra.

Tiết Linh Bích nhàn nhạt: "Nếu không có ẩn tình, vậy chuyện này bản hầu nhất định phải điều tra cho rõ. Dù là vô tình hay cố ý thì việc Cố tướng muốn giết bản hầu là không thể chối cãi."

Lương Hữu Chí vội kêu lên: "Không phải do ân sư!"

Lương phu nhân trừng mắt to như muốn rơi ra ngoài: "Ngươi còn gọi hắn là ân sư?"

Lương Hữu Chí thở dài thật sâu: "Thực ra chuyện này rất dài. Trước kia ân sư làm thế với ta, vốn là muốn giúp ta thoát tội."

Khóe môi Tiết Linh Bích khẽ nhếch, như đã đoán trước.

Lương phu nhân nói: "Ngươi rõ ràng là mở kho phát lương cứu dân, sao lại phải thoát tội?"

Lương Hữu Chí cười khổ: "Việc này rơi vào tay Sử Diệu Quang thì là thương dân, chờ lệnh triều đình. Nhưng rơi vào tay ta thì lại thành coi thường vương pháp, tự tiện mở kho."

Lương phu nhân ngơ ngác: "Ta không hiểu."

Nàng không hiểu, nhưng Tiết Linh Bích thì hiểu rất rõ.

Lương Hữu Chí tiếp tục: "Thực ra lúc mở kho, ta đã chuẩn bị sẵn cho kết quả xấu nhất. Nên mới vội vàng về kinh, một mặt mong chủ động nhận tội để được xử nhẹ, mặt khác sợ liên lụy đến ân sư. Ân sư ở kinh đã sớm nghe tin đồn, trước khi ta về đã liên hệ với mấy vị đại thần muốn cùng nhau cầu xin cho ta. Nhưng việc này lại rơi vào tai Sử thái sư. Hắn sợ việc tự mở kho cứu dân sẽ khiến Sử Diệu Quang bị liên lụy, càng lộ ra sự ngu ngốc, vô năng, thiếu quyết đoán của hắn. Thế là hắn uy hiếp ân sư: nếu dám cầu tình cho ta, hắn sẽ liên kết với các đại thần khác cùng nhau phủ quyết chính sách cải cách mà hoàng thượng đang chuẩn bị ban. Chính sách này là tâm huyết cả đời của ân sư, ta sao có thể vì nạn của riêng mình mà hủy đi mười mấy năm khổ tâm của ân sư?"

Lương phu nhân lúng túng: "Nhưng mà tại sao..."

Lương Hữu Chí nói: "Ân sư vì muốn bảo toàn ta, đã cùng thái sư bàn bạc, biến tội mở kho của ta thành công lao của Sử Diệu Quang. Như vậy ta tự nhiên thoát thân. Nhưng ân sư nhìn ra thái sư muốn nhổ cỏ tận gốc, nên đành kiếm cớ cách chức điều tra ta, đưa ta rời khỏi chốn thị phi. Mọi việc vốn đang êm xuôi, ai ngờ nàng lại xông vào cướp ngục..." Hắn lắc đầu thở dài: "Ân sư buộc phải làm bộ đóng tội danh lên đầu nàng, thực ra chỉ để thái sư thấy. Tiếc là dù vậy, thái sư vẫn không chịu buông tha cho ta."

Lương phu nhân hiển nhiên bị câu chuyện vòng vo này làm cho choáng váng, hồi lâu mới nói: "Vậy sao ngươi không nói sớm với ta?"

"Lúc đó chúng ta lúc nào cũng trong tình thế nguy hiểm, có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Ngươi xưa nay miệng nhanh hơn não, vạn nhất buột miệng nói ra, tuy rằng Sử thái sư không làm gì được ân sư, nhưng chắc chắn sẽ phá ngang."

Trong lòng Lương phu nhân không hài lòng, nhưng cũng không phản bác.

Tiết Linh Bích nói: "Trong mắt ta, Sử thái sư truy đuổi gắt gao như vậy, tất nhiên còn có nguyên nhân khác đúng không?" Nói xong, ánh mắt hắn liền rơi xuống xấp giấy mà Lương Hữu Chí đang ôm trong ngực.

Tay Lương Hữu Chí khẽ siết chặt.

Lương phu nhân cảm nhận được bầu không khí giữa hai người thay đổi vi diệu, chậm rãi bước đến gần Lương Hữu Chí.

Ánh mắt của Tiết Linh Bích càng lúc càng sắc bén.

Lương Hữu Chí thở ra một hơi, vừa như thỏa hiệp vừa như bất đắc dĩ nói: "Kỳ thực, đây là những mục ta từng ghi lại khi mở kho phát chẩn. Công lao tuy do Sử Diệu Quang nhận lấy, nhưng hắn không hề có được những sổ sách này. Trước kia Sử thái sư từng đòi ân sư giao nộp, nhưng đều bị ân sư đuổi đi. Ân sư từng nói, những khoản này chính là chứng cứ Sử Diệu Quang cướp công người khác. Ngài bảo ta giữ bên mình để phòng bất trắc."

Tiết Linh Bích nói: "Nếu việc Sử Diệu Quang cướp công người khác bị phơi bày, Cố tướng cũng khó thoát liên lụy."

Lương Hữu Chí kiên quyết đáp: "Ta giữ sổ sách này chỉ để Sử thái sư phải e dè, chứ tuyệt không có ý dùng nó để hại ân sư!"

Tiết Linh Bích bỗng cười, nói: "Nếu Sử thái sư và Cố tướng đều bị kéo xuống, vậy ai mới là kẻ được lợi cuối cùng?"

Đôi mắt Lương Hữu Chí trừng lớn, khiếp sợ nhìn hắn.

Chuôi kiếm trong tay hắn bị nắm chặt thêm.

. . .

Phùng Cổ Đạo mồ hôi nhễ nhại chạy tới, nói: "Hầu gia, đã dập xong đám cháy rồi."

Tiết Linh Bích mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy thì tốt."

Phùng Cổ Đạo quay đầu nhìn Lương Hữu Chí và Lương phu nhân, ngạc nhiên nói: "Hai vị chỉ đứng đây thôi mà trông còn mệt hơn cả ta? Mồ hôi cũng nhiều hơn ta?"

Lương phu nhân hừ lạnh: "Hầu gia, nếu muốn đánh muốn giết thì nói thẳng một câu đi."

Phùng Cổ Đạo càng khó hiểu hơn: "Lương phu nhân, đang yên đang lành sao lại nói Hầu gia muốn đánh giết ngươi?"

Tiết Linh Bích nói: "Ngươi cho rằng, ngươi có thể thắng được bản hầu?"

Khí thế của Lương phu nhân càng thêm gấp gáp.

Bởi nàng biết mình hoàn toàn không nắm chắc. Vừa rồi tận mắt thấy hắn xuất kiếm, nàng mới hiểu võ học cần thiên phú đến mức nào. Mình khổ luyện mấy chục năm, cũng chẳng bằng hắn luyện dăm mười năm.

"Đánh không thắng, cũng quyết không buông tay chịu trói!"

"Nói cũng đúng." Tiết Linh Bích vỗ tay một cái, nói, "Chỉ là ngươi đánh không lại, thắng không được, thì sao không đi?"

Lương phu nhân kinh ngạc hỏi: "Ngươi chịu thả chúng ta đi?"

Tiết Linh Bích nói: "Chân mọc trên người các ngươi, chẳng lẽ còn muốn bản hầu đích thân đưa tiễn?"

Lương phu nhân và Lương Hữu Chí nhìn nhau.

Tiết Linh Bích khẽ cười nói: "Sau khi rời kinh, các ngươi hẳn ít quan tâm đến chuyện trong triều. Cải cách của Cố tướng, bản hầu tán thành. Từ đầu đến cuối, bản hầu chưa từng nghi ngờ nhân phẩm của Cố tướng. Cho dù hắn quyền cao lấn át, bản hầu vẫn cho rằng đó là phúc của triều ta."

Viền mắt Lương Hữu Chí đỏ lên, một tay ôm chặt xấp giấy, một tay kéo vạt áo, chậm rãi quỳ xuống: "Ta thay ân sư tạ ơn Hầu gia đã tin tưởng và thành toàn!"
Lương phu nhân cũng vội vàng quỳ theo.

Tiết Linh Bích nói: "Ngươi mang tội trong người, muốn tái xuất sĩ lộ là muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu gác văn theo võ, cũng là một cách báo đền triều đình. Ngươi có bằng lòng không?"

Lương Hữu Chí đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối không tin nổi: "Hầu gia?"

"Trấn Viễn tướng quân Nghiêm Tu, trấn thủ Tây Nam, là bạn tri giao của bản hầu. Chỉ cần ngươi có thư tiến cử của ta, hắn tất sẽ trọng dụng." Tiết Linh Bích mỉm cười.

Lương Hữu Chí hai mắt rưng rưng, chậm rãi cúi đầu, lát sau cung kính dập đầu: "Tạ ơn Hầu gia."

Tiết Linh Bích thản nhiên hưởng thụ.

Sau khi bàn định xong con đường phía trước, bốn người đương nhiên không còn lưu luyến căn nhà đổ nát.

Không biết từ khi nào sắc trời đã dần sáng. Lương phu phụ cùng bọn họ đến thôn gần đó nghỉ ngơi lấy sức, sau đó chỉ đường đến Tỏa Hoàng trấn, rồi mới cáo từ đi về hướng Tây Nam.

Nhìn theo bóng lưng vợ chồng Lương đầy hy vọng, Phùng Cổ Đạo cảm thán: "Hầu gia lại làm một việc tốt."

"Lại sao?" Tiết Linh Bích nhếch môi cười.

"Hầu gia đã cứu ba mạng nhỏ của chúng ta."

"Thật vậy sao?" Tiết Linh Bích ngoảnh lại nhìn y.

Phùng Cổ Đạo cảm thấy ánh mắt hắn như ẩn ý, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, đành bồi cười: "Đương nhiên. Nếu không nhờ võ công cái thế của Hầu gia, e là ta cùng  Lương phu nhân hai người đều đã chết trong biển lửa rồi."

"Ngươi cùng Lương phu nhân?" Tiết Linh Bích không hiểu sao nghe thấy khó chịu.

Phùng Cổ Đạo vội vàng sửa lời: "Ý ta là ta cùng vợ chồng Lương phu nhân."

Tiết Linh Bích cười lạnh: "Đúng là tự mình đa tình. Cho dù ngươi muốn chết cùng bọn họ, bọn họ cũng chẳng cần thêm ngươi đâu."

Phùng Cổ Đạo vội vã phụ họa: "Đương nhiên đương nhiên. Cái mạng này phải giữ lại để hầu hạ Hầu gia, sao có thể để người khác mong ước được!"

"Rảnh rỗi nói nhăng nói cuội, chi bằng đi sớm thì hơn." Tiết Linh Bích chống quải trượng Phùng Cổ Đạo vừa tìm giúp, chậm rãi xoay người.

"Hầu gia." Phùng Cổ Đạo nhìn dáng đi thong thả của hắn, trong lòng dấy lên chút không nỡ, "Có muốn ta cõng ngươi không?"

...

Nửa canh giờ sau, trong lòng Phùng Cổ Đạo hối hận tự mắng chính mình nhẹ dạ nhanh miệng.

"Đi nhanh lên." Dù đang nằm trên lưng y, Tiết Linh Bích vẫn giữ lưng thẳng, "Phải đến Tỏa Hoàng trấn trước khi trời tối."

Phùng Cổ Đạo nhăn nhó: "Hầu gia, ngựa cũng cần nghỉ ngơi."

"May là bản hầu không cưỡi ngựa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy