Hoạn nạn hữu lý (7)
Tiết Linh Bích: "Tầng tầng lớp lớp, mờ mịt mông lung."
Đến Tỏa Hoàng trấn thì mặt trời cũng sắp lặn.
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích mỗi người chống một cây gậy, mồ hôi ướt đẫm, xuất hiện nơi đầu trấn.
Dân trong trấn thấy họ khom lưng, ban đầu lộ vẻ chán ghét, nhưng khi nhìn rõ dung mạo hai người thì lại hóa thành kinh ngạc.
Phùng Cổ Đạo vừa đấm lưng vừa nói: "Hầu gia, ngài xem nét mặt bọn họ, liệu có thể để chúng ta ăn ở miễn phí được không?" Trên người Tiết Linh Bích xưa nay chưa từng mang bạc. Bạc mà Phùng Cổ Đạo đem theo cũng đã mất sạch trong trận lở núi. Vợ chồng Lương thị tuy khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng dư dả gì, nên họ cũng khó mà mở miệng cầu xin được.
Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn y: "Không bằng ngươi đi hỏi thử?"
Phùng Cổ Đạo cười gượng: "Hầu gia đã định liệu trước, ta hà tất phải tự mình chuốc lấy mất mặt."
Tiết Linh Bích nói: "Bản hầu định liệu trước hồi nào?"
"Hầu gia là trọng thần đương triều, quan viên địa phương nếu biết ngài quang lâm, đương nhiên sẽ hết lòng tiếp đãi, e rằng còn nịnh bợ không kịp nữa là."
"Vậy thì làm sao để quan viên địa phương biết bản hầu chính là bản hầu?"
Câu nói tuy không mấy thuận miệng, nhưng lại chạm đúng bản chất của vấn đề.
Phùng Cổ Đạo nhìn quần áo hắn, rồi lại cúi xuống nhìn quần áo mình, ôm chút hy vọng cuối cùng mà hỏi: "Hầu gia, ngài đoán xem quan viên nơi này có từng chen chúc giữa trăm ngàn dân chúng ở kinh thành để chiêm ngưỡng ngài chưa?"
Tiết Linh Bích đáp: "Quan ở trấn chẳng khác nào địa bảo, vốn do thân hào nông thôn địa phương tiến cử, chứ không phải là quan do triều đình bổ nhiệm. Ngươi nghĩ hắn có cơ hội vượt ngàn dặm tới kinh thành chỉ để nhìn thấy ta sao?"
"À... cũng có khi hắn không tới kinh thành, nhưng đi ngang qua Bễ Nghễ sơn, vừa vặn nhìn thấy Hầu gia đại hiển thần uy..." Giọng y càng lúc càng nhỏ.
Tiết Linh Bích cười lạnh: "Ăn ở đêm nay giao cho ngươi nghĩ biện pháp."
Mặt Phùng Cổ Đạo lập tức nhăn nhúm như bánh bao, thở dài: "Hầu gia trước kia một lòng muốn đến Tỏa Hoàng trấn, ta còn tưởng Hầu gia đã có sẵn..."
"Nếu ngươi nghĩ không ra," Tiết Linh Bích nhàn nhạt cắt lời, "Bản hầu đành phải đem ngươi bán cho Di Hồng viện trên trấn thôi."
Phùng Cổ Đạo đảo tròn mắt, mỉm cười: "Không biết Di Hồng viện mà Hầu gia nhắc tới là chỗ nào?"
"Muốn biết?" Tiết Linh Bích khẽ nhướng mày.
Phùng Cổ Đạo trầm ngâm một chút rồi nói: "Nếu Hầu gia muốn nói, thì coi như ta muốn biết. Nếu Hầu gia không muốn nói, ta tuyệt đối không miễn cưỡng."
"Không miễn cưỡng." Trong mắt Tiết Linh Bích thoáng lóe ánh lạnh, "Đem ngươi bán còn có thể kiếm vài lượng bạc, bản hầu sao lại không làm chứ?"
Phùng Cổ Đạo liếm môi: "Hầu gia, kỳ thực ta chưa chắc bán được mấy lượng bạc đâu. Ngàn vạn lần đừng để lão bản Di Hồng viện tiêu phí oan uổng như vậy."
Tiết Linh Bích nói: "Có tiêu phí hay không, cứ để lão bản Di Hồng viện tự mình nghiệm hàng đi."
Là thanh lâu lớn nhất Tỏa Hoàng trấn, Di Hồng viện có thể coi là nơi nổi bật nhất, náo nhiệt vô cùng.
Nhất là ngoài lầu treo hai dãy đèn lồng đỏ, tựa như đôi mắt mị mị chớp động, không ngừng mê hoặc lòng người qua đường.
Phùng Cổ Đạo dừng lại cách cổng lớn Di Hồng viện chừng mười bước, không chịu đi tiếp.
Tiết Linh Bích gõ quải trượng xuống đất.
Phùng Cổ Đạo bĩu môi, giả vờ ai oán: "Hầu gia, ta nghĩ biện pháp khác cũng được mà."
Tiết Linh Bích lạnh nhạt: "Đã đến nước này, ta cần gì phải tìm xa bỏ gần?"
Phùng Cổ Đạo cười gượng: "Nhưng đây là thanh lâu, bán ta vào chẳng phải là đưa sói vào miệng cừu sao?"
"Sói vào miệng cừu? Há chẳng phải là chuyện tốt?"
Phùng Cổ Đạo lắc đầu thở dài: "Đúng là chuyện tốt. Nhưng từ lâu ta đã thề một lòng theo Hầu gia, có câu trung thần không thờ hai chủ, ta sao có thể phân tâm mà ở lại Di Hồng viện làm trò chứ?"
Tiết Linh Bích liếc y: "Diễn đủ chưa? Không mau vào đi?"
Phùng Cổ Đạo vội vàng cười, theo sau hắn.
Di Hồng viện tuy là chốn trăng hoa, nhưng bày biện lại vô cùng thanh nhã, thỉnh thoảng có nữ tử đi ngang cũng chỉ kín đáo mỉm cười, không dây dưa quấy rối.
Phùng Cổ Đạo nhìn thấy liền sáng mắt: "Hầu gia, ta đột nhiên cảm thấy, bán ta vào đây cũng được đó."
Thấy bộ dáng ấy, Tiết Linh Bích liền sinh phiền chán: "À? Tổ huấn với chí lớn của ngươi chẳng cần nữa sao?"
"Không bằng Hầu gia cứ bán ta trước, đổi chút bạc tiêu dùng, chờ khi Hầu gia bình an vượt qua nguy hiểm rồi, hãy quay lại chuộc thân cho ta."
Tiết Linh Bích đột nhiên dừng bước, lạnh lùng chế giễu: "Đường đường nam tử hán, mở miệng thì bán đi, ngậm miệng lại là chuộc thân, ngươi không thấy xấu hổ sao?"
"Vì Hầu gia, ta nguyện máu chảy đầu rơi." Phùng Cổ Đạo khom người.
Tiết Linh Bích nhìn đỉnh đầu y, lạnh nhạt: "Chỉ sợ lúc đó bản hầu đã máu chảy đầu rơi trước ngươi rồi."
Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu, đã thấy Tiết Linh Bích bước lên lầu.
"Hầu gia."
Phùng Cổ Đạo chậm hơn nửa bước, chân còn đặt ở bậc cuối thì nghe có người hối hả chạy đến hô. Y từ từ đi lên, cúi đầu nhìn chân mình, đôi mày khẽ nhíu.
"Vào trước đi." Tiết Linh Bích vừa nói vừa quay đầu nhìn Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo sớm đã ngẩng đầu, vẻ mặt mừng rỡ ôm quyền với A Lục: "Biệt lai vô dạng*."
Biệt lai vô dạng: Lâu rồi không gặp
A Lục ngầm liếc y một cái, rồi hướng Tiết Linh Bích: "Hầu gia, xin mời."
Bao sương trên lầu hai đã được thắp sáng.
A Lục dẫn họ tới gian phòng cuối, vội vàng đóng cửa lại, rồi "bịch" một tiếng quỳ xuống, hướng Tiết Linh Bích khóc lớn: "May mà Hầu gia bình an vô sự, đều tại chúng thuộc hạ bảo vệ bất lực mới khiến Hầu gia gặp đại hiểm! Những ngày Hầu gia vắng bóng, ta lo đến ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ Hầu gia gặp bất trắc... Nhưng Hầu gia là cát nhân thiên tướng, nhất định dữ hóa lành. May mà ta còn nhớ Hầu gia từng nói Di Hồng viện ở Tỏa Hoàng trấn là ám tuyến do triều đình bố trí, nên ta đã sớm chờ ở đây. Quả nhiên trời không phụ lòng người, để ta chờ được Hầu gia, nếu không thật chẳng biết phải làm sao nữa."
Phùng Cổ Đạo cười: "Ngươi nói trôi chảy thế, chắc hẳn đã tập luyện rất lâu rồi."
A Lục ngẩng đầu.
Ánh mắt u oán tối tăm của hắn khiến tim Phùng Cổ Đạo đập thình thịch.
Nhưng khi A Lục quay đầu nhìn Tiết Linh Bích, trong mắt lại chỉ còn u oán.
Tiết Linh Bích ngồi xuống ghế, đặt quải trượng sang một bên.
A Lục khẩn trương hỏi: "Chân Hầu gia...?"
"Gãy rồi." Phùng Cổ Đạo tiếp lời.
A Lục hoảng hốt: "Thuộc hạ lập tức đi tìm đại phu."
"Không cần vội." Tiết Linh Bích cầm chén trà trống, gõ nhẹ lên bàn.
A Lục toan đứng dậy đi châm trà, nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang quỳ, mà Tiết Linh Bích chẳng hề bảo hắn đứng lên, đành quay đầu trừng Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo vốn định tìm ghế ngồi, thấy ánh mắt ấy thì không nhịn được nói: "A Lục ca, nếu có bất mãn thì nói thẳng. Ngươi quỳ là tự ngươi quỳ, đứng dậy hay không chẳng phải do ta quyết định, hà tất cả tối nay trừng ta ba lần?"
Bị vạch trần, A Lục thẹn quá hóa giận: "Còn không mau châm trà cho Hầu gia?"
Phùng Cổ Đạo lập tức tỉnh ngộ: "Hóa ra là châm trà, sao ngươi không nói sớm?" Rồi y ân cần rót trà, hai tay dâng lên trước mặt Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích thản nhiên làm như không thấy.
Phùng Cổ Đạo vừa định đặt xuống bàn thì nghe hắn lạnh nhạt: "Đặt xuống hay không, cũng chẳng phải do ngươi quyết định."
Mặt Phùng Cổ Đạo liền nhăn nhó, hai tay cứng đờ lơ lửng giữa không trung.
Tiết Linh Bích hỏi: "Ma giáo gần đây có động tĩnh gì không?"
A Lục đáp: "Sau lần tập kích đó, ma giáo không còn động tĩnh gì. Thêm nữa, mấy ngày nay thuộc hạ toàn lực tìm tung tích Hầu gia, nhất thời chưa thể chú ý đến Minh tôn..."
Tiết Linh Bích cắt lời: "Viên Ngạo Sách có tin tức gì không?"
A Lục: "Viên Ngạo Sách trước giờ luôn đi cùng Kỷ Vô Địch. Gần đây Huy Hoàng Môn ra sức mở rộng việc làm ăn, chiếm hầu hết đơn hàng trước kia thuộc ma giáo. Tuy nhiên, Chung Vũ là minh chủ võ lâm, việc Kỷ Vô Địch cướp đoạt sinh ý thế này đã khiến nhiều môn phái bạch đạo bất mãn."
Tiết Linh Bích chỉ quan tâm đến câu đầu, hỏi: "Viên Ngạo Sách luôn ở bên Kỷ Vô Địch?"
"Vâng."
"Nửa bước không rời?"
A Lục suy nghĩ rồi đáp: "Chưa từng rời."
"Kể cả ngày bản hầu bị ám sát?"
A Lục kinh ngạc: "Hầu gia hoài nghi kẻ ám sát chính là Viên Ngạo Sách?"
"Nghe đồn Viên Ngạo Sách mới là đệ nhất cao thủ của ma giáo, mà võ công Minh tôn lại kém xa hắn. Vậy mà Minh tôn hôm ấy có thể cùng ta bất phân thắng bại." Ánh mắt Tiết Linh Bích trở nên ngưng trọng.
Phùng Cổ Đạo hai tay cầm trà đã tê dại, bèn chen lời để thu hút sự chú ý: "Liệu có phải võ công của toàn bộ ma giáo đều rất cao không?"
...
Tiết Linh Bích chậm rãi quay đầu, khẽ cười: "Ngươi đang ám chỉ, võ công của bản hầu còn xa mới bằng Viên Ngạo Sách?"
Phùng Cổ Đạo mặt căng thẳng: "Ta tuyệt không có ý đó."
"Ngươi nếu từng là người trong ma giáo, hẳn rõ võ công của bọn họ. Vậy ngươi nói, người hôm đó giao thủ với bản hầu có phải thật sự là Minh tôn không?" Ánh mắt hắn tuy nhạt, nhưng trong cảm nhận của Phùng Cổ Đạo lại nặng tựa ngàn cân.
"Từ giọng nói và hình thể mà xét, ta cảm thấy đúng là hắn." Phùng Cổ Đạo dè dặt đáp, "Nhưng Minh tôn vốn ít khi tự thân xuất thủ, đa phần đều có người hộ vệ. Cho nên chỉ dựa vào võ công thì ta không dám khẳng định. Có điều chiêu thức hắn dùng quả thực xuất phát từ ma giáo."
Tiết Linh Bích hỏi: "Trong ma giáo, ngoài Viên Ngạo Sách, võ công ai cao nhất?"
"Cái này..." Phùng Cổ Đạo lộ vẻ khó xử, "Người trong ma giáo ai nấy đều tự phụ. Ngay cả Minh – Ám song tôn đôi khi cũng bị chê bai, huống chi là kẻ khác. Theo ta biết, tỉnh táo mà tự xưng là đệ nhị cao thủ của ma giáo thì ít nhất có mười người. Còn khi say rượu thì xưng là đệ nhất cao thủ cũng không dưới năm mươi."
"Ngay cả Minh – Ám song tôn cũng bị chê bai? Ví dụ?"
Hai tay Phùng Cổ Đạo run rẩy, nắp chén khua vào chén kêu leng keng. Thấy Tiết Linh Bích vẫn thản nhiên, y đành nghiến răng: "Trước đây khi Minh tôn chịu nhường lại Bễ Nghễ sơn, đã khiến nhiều người trong ma giáo hết sức bất mãn."
Ngón tay Tiết Linh Bích chậm rãi vuốt lên tay vịn ghế: "Khiến nhiều người trong ma giáo bất mãn?"
...
Phùng Cổ Đạo cắn răng: "Hầu gia, ta không thể không nói... Ngài hiện tại coi như không thấy, cũng đang khiến ta cực kỳ bất mãn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com