Hoạn nạn hữu lý (9)
Tiết Linh Bích: "Tầng tầng lớp lớp, mông lung mê mang."
Phùng Cổ Đạo bình thản nhìn nét ý vị thâm sâu trên mặt Tiết Linh Bích, khẽ cười: "Chẳng lẽ Hầu gia định bắt Ám tôn?"
Tiết Linh Bích nâng chén rượu, nhẹ lắc, nhìn vào bóng mình trong làn sóng nhỏ trên mặt chén: "Bản hầu còn chưa định động tới Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch."
Phùng Cổ Đạo thở dài: "Dù ta biết trong thiên hạ, người từng gặp Minh tôn không quá mười, nhưng những kẻ đó là ai thì ta chẳng rõ."
"Vậy hôm nay cho ngươi gặp một lần." Tiết Linh Bích uống cạn chén, đặt xuống, vỗ tay.
Ngay sau đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.
Phùng Cổ Đạo nghiêng tai: "Người này võ công không tầm thường."
Tiết Linh Bích cười: "Nhĩ lực của ngươi cũng chẳng tầm thường."
Phùng Cổ Đạo cười khổ: "Người sống lâu ngày trong cảnh kinh hồn táng đảm, tai nghe đương nhiên nhạy hơn kẻ khác."
Tiết Linh Bích rót đầy rượu cho cả hai: "Chỉ cần có được khuôn mặt thật của Minh tôn, bản hầu sẽ hạ lệnh toàn thiên hạ truy bắt. Dù hắn mọc thêm hai cánh, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay bản hầu. Khi ấy, ngươi có thể yên lòng."
"Hầu gia không sợ hắn liều chết phản kháng, cá chết lưới rách sao?" Phùng Cổ Đạo bất ngờ nói.
Tiết Linh Bích nheo mắt lại, quay đầu liền thấy một thiếu niên áo trắng, dáng cao gầy như ngọc, tay bung dù bước tới. Tuyết bay đầy trời, rơi phủ quanh thân, khiến dung mạo hắn cũng trở nên mờ ảo như trong sương khói.
Phùng Cổ Đạo chần chừ:
"Hình như ta chưa từng gặp người này trong Ma giáo."
"Đúng vậy, hắn không phải người Ma giáo."
Nói dứt, thanh niên kia đã bước tới trước đình.
"Thảo dân tham kiến Hầu gia." Hắn một tay cầm dù, một tay giữ quyển trục, hơi khom người.
Tiết Linh Bích gật đầu: "Bản hầu nghe giang hồ truyền tụng: tuấn cực Hoa Tam, nhã cực Đoan Mộc. Hôm nay gặp mới biết danh bất hư truyền."
Phùng Cổ Đạo liền hỏi: "Chẳng lẽ là Đoan Mộc công tử của Thê Hà sơn trang?"
Đoan Mộc Hồi Xuân thản nhiên đáp: "Phải."
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, ghé sát tai Tiết Linh Bích: "Câu giang hồ truyền tụng vừa rồi, sao ta chưa bao giờ nghe thấy?"
Tiết Linh Bích nâng chén, che môi, thấp giọng đáp: "Mới bịa ra."
Phùng Cổ Đạo cười sâu hơn: "Hầu gia quả thật tài tư mẫn tiệp*."
Tài tư mẫn tiệp: Thông minh lanh lợi
Tiết Linh Bích nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt y ở khoảng cách rất gần: "Ngươi không muốn biết mặt thật của Minh tôn sao?"
Phùng Cổ Đạo lùi ra, kéo giãn khoảng cách: "Hầu gia đã có chuẩn bị, ta biết sớm hay muộn cũng thế."
Tiết Linh Bích thấy y điềm nhiên như vậy, ánh mắt thoáng hiện chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh che giấu: "Bản hầu thật sự hiếu kỳ dáng dấp Minh tôn. Xin Đoan Mộc công tử công bố đáp án."
Phùng Cổ Đạo dịu giọng: "Trước khi công bố, có nên mời Đoan Mộc công tử vào trong đình trước không? Ngoài trời gió tuyết, dễ sinh cảm lạnh."
Tiết Linh Bích liếc nhìn y: "Là bản hầu sơ suất. Đoan Mộc công tử, mời."
Đoan Mộc Hồi Xuân không lộ vui buồn, gấp dù, bước vào đình, ngồi xuống, rồi từ tốn mở quyển trục trao về phía Tiết Linh Bích.
Trong tranh, một thiếu niên mặc hoa phục thiên lam ngồi dưới tán tú mộc, đang thổi tiêu. Bên cạnh có suối trắng róc rách chảy, cảnh sắc vô cùng tự nhiên.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười: "Ta còn đoán không biết Đoan Mộc công tử định vẽ thế nào để khắc họa Minh tôn. Hóa ra đã chuẩn bị tranh. Có điều..." Y dừng một chút, giọng lộ vẻ thất vọng sâu kín, ngoài mặt cố che nhưng vẫn không giấu nổi: "Sao lại chỉ vẽ mặt sau? Nếu không nhờ nửa cây bích tiêu lộ ra, ta thật chẳng biết hắn đang thổi tiêu. Còn tưởng... ừm, đang tưới cây."
Trong mắt Tiết Linh Bích cũng ánh lên tia hờn giận: "Đoan Mộc công tử chẳng lẽ chỉ từng thấy bóng lưng Minh tôn thôi sao?"
Khóe môi Đoan Mộc Hồi Xuân khẽ nhếch, nụ cười nhạt đến lạnh lẽo: "Ta từng có 'vinh hạnh' được Minh tôn đùa cợt ngay trước mặt. Hầu gia cho rằng ta chưa từng thấy chính diện hắn ư?"
Phùng Cổ Đạo hỏi ngay: "Vậy sao bức tranh của ngươi chỉ có mặt sau?"
Đoan Mộc Hồi Xuân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích cụp mí mắt, chậm rãi uống cạn rượu trong chén: "Bản hầu đã hứa cho ngươi một ngàn lượng hoàng kim, để ngươi tái thiết Thê Hà sơn trang."
Đoan Mộc Hồi Xuân cười nhạt: "Hầu gia chắc hẳn đã nghe nói, phụ thân ta từng có giao tình với Lam Diệm Minh."
"Thì sao?"
"Thì Hầu gia cũng phải biết, bạch đạo võ lâm lấy Huy Hoàng Môn và Võ Đang làm đầu, ai cũng coi Lam Diệm Minh như kẻ thù không đội trời chung. Hoàng Hà bang cũng bởi vậy mà diệt vong." Hắn cười lạnh nói: "Đừng nói là một ngàn lượng, dù ta có trong tay cả trăm vạn lượng vàng, chỉ cần còn Huy Hoàng Môn và Võ Đang, ta cũng không thể trùng kiến Thê Hà sơn trang."
Tiết Linh Bích nhìn thẳng: "Ngươi muốn bản hầu thay ngươi diệt Huy Hoàng Môn và Võ Đang?"
Ngón tay Đoan Mộc Hồi Xuân siết chặt cuộn tranh, gân xanh nổi rõ: "Hầu gia sẽ làm sao?"
"Không." Tiết Linh Bích thẳng thắn: "Bản hầu không phải người trong giang hồ, với những ân oán giữa các môn phái chẳng hề quan tâm. Diệt Ma giáo có nguyên nhân riêng, còn Huy Hoàng Môn và Võ Đang không nằm trong danh sách phải diệt."
Sắc mặt Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục, ánh mắt sáng lên: "Mặc dù Hầu gia không muốn nhúng tay vào giang hồ, nhưng 'trong triều có người thì dễ làm việc', giang hồ cũng thế. Nếu Hầu gia đặt được người thân tín trong giới võ lâm, việc truy bắt Minh tôn sẽ dễ gấp trăm lần so với hiện giờ. Triều đình và giang hồ, vốn có thể hợp tác cùng có lợi."
Tiết Linh Bích rót rượu, động tác hơi ngừng lại: "Ý ngươi là gì?"
"Thê Hà sơn trang nếu có Hầu gia chống lưng, thì dù là Huy Hoàng Môn hay Võ Đang cũng phải kiêng dè ba phần, không dám dễ bề sinh sự."
Tiết Linh Bích xoay mặt nhìn Phùng Cổ Đạo: "Ngươi thấy sao?"
Phùng Cổ Đạo ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu có thể dùng điều kiện này mà giảm bớt ngàn lượng vàng thì tốt."
Tiết Linh Bích gật khẽ, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn về phía Đoan Mộc Hồi Xuân.
Đoan Mộc Hồi Xuân im lặng, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Cổ Đạo: "Thê Hà sơn trang đã suy tàn, tài lực vật lực chẳng còn như trước. Một Thê Hà sơn trang đơn sơ, chỉ đủ che mưa nắng, Hầu gia chắc cũng không muốn kết giao chứ?"
Phùng Cổ Đạo vỗ tay cười: "Vậy thì hay quá, Hầu gia khỏi phải bỏ ra gì cả, tất cả đều vui vẻ!"
Nếu khi nãy ánh mắt Đoan Mộc Hồi Xuân còn mang ý che giấu, thì lần này quả thực là trừng mắt công khai.
Ngón tay Tiết Linh Bích khẽ vuốt trên miệng chén rượu: "Ngàn lượng hoàng kim bản hầu vẫn có thể cho. Chỉ cần tin tức của ngươi là thật."
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp dứt khoát: "Đương nhiên là thật."
Phùng Cổ Đạo nhìn bức họa trong tay Đoan Mộc Hồi Xuân, vừa nâng chén rượu vừa cười: "Đúng là thật mà. Bóng lưng này, cả ta và Hầu gia đều hợp lý."
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Ngươi muốn xem chính diện của hắn, sao không xoay tranh lại mà xem?"
Phùng Cổ Đạo suýt nữa thì phun rượu ra: "Khụ khụ, xoay kiểu gì? Hắn không phải dẹt dẹt sao?"
Đoan Mộc Hồi Xuân lật tờ giấy dẹt lại.
Mặt trái của giấy cũng giống bức tranh trước, chỉ khác duy nhất là lần này là chính diện.
Đôi mắt Tiết Linh Bích thoáng nheo lại...
Một lát sau, Phùng Cổ Đạo mới lấy lại giọng nói: "Ngươi đúng là rảnh rỗi. Ai lại vẽ một bức tranh hai lần như thế?"
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: "Nhân vật như Minh tôn, vẽ hai lần vẫn còn ít."
Phùng Cổ Đạo khẽ cười, khóe miệng lộ chút tiếu ý khó nhận ra, rồi nghiêm mặt: "Vẽ rất đẹp."
Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: "Quá khen."
Ánh mắt Tiết Linh Bích lưu luyến trên bức họa hồi lâu, trong mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng thu về thành thoải mái: "Đây là Minh tôn?"
Đoan Mộc Hồi Xuân không chút do dự: "Phải."
Tiết Linh Bích im lặng nhìn ánh mắt hắn, rồi quay đầu sang Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo nhếch hai hàng lông mày: "Hầu gia sao lại nhìn ta như thế?"
"Không có gì." Tiết Linh Bích thưởng thức chén rượu, lỡ tay làm rượu bắn ra ngoài: "Chỉ thấy kỳ quái, vì sao Minh tôn lại không đẹp bằng ngươi."
Phùng Cổ Đạo vuốt mặt: "Khi còn bé, được gọi là kim đồng thường nhiều hơn thần đồng. Mẹ ta mắng cũng hay dùng câu 'kim ngọc bên ngoài, bại nhứ bên trong'. Cho nên, ngươi cho Minh tôn đẹp hơn ta... cũng không vô lý."
Tiết Linh Bích lại ngước mắt nhìn bức họa.
Người trong tranh thực ra gương mặt không khó nhìn: mắt anh mi tuấn, mặt như quan ngọc, nhưng ghép lại thì bình thường. Tranh không quá tinh xảo, nhưng vài nét bút ít ỏi vẫn thể hiện trọn phong thái ngạo nghễ của hắn. Loại phong vận này, rất giống Minh tôn ngày ấy.
"Ngươi đặt bức họa đó lại đi." Tiết Linh Bích thấy Đoan Mộc Hồi Xuân vẫn trầm mặc, "Chuyện bản hầu nói được sẽ làm được."
Lúc này, Đoan Mộc Hồi Xuân mới đặt tranh lên bàn, cáo từ đi ra.
Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng: "Hầu gia vừa nói, chuyện đã nói nhất định làm được?"
"Ừ." Tiết Linh Bích kéo bức tranh lại gần, tỉ mỉ quan sát.
"Không biết Hầu gia còn nhớ trước đã hứa chuyện gì với ta không?" Phùng Cổ Đạo thử hỏi.
Tiết Linh Bích ngẩng lên, nhìn y: "Hộ bộ còn thiếu người."
Phùng Cổ Đạo cười: "Hầu gia đúng là trí nhớ tốt."
"Chuyện này không thể nóng vội." Tiết Linh Bích nói, "Bản hầu tự có chừng mực."
"Đương nhiên. Chỉ cần Hầu gia ghi nhớ trong lòng là ta an tâm." Phùng Cổ Đạo rót đầy lại chén rượu bị đổ còn nửa, "Hầu gia mời."
Tiết Linh Bích thu tranh, đặt qua một bên, nâng chén rượu lên.
Phùng Cổ Đạo nhanh tay đưa chén của mình sang.
Tiết Linh Bích nhìn y, chậm rãi chạm chén.
Phùng Cổ Đạo ngửa đầu uống cạn, nói: "Cùng Hầu gia chạm chén xong, đúng là vị đạo bất đồng."
"Hả? Vị gì?" Tiết Linh Bích giơ chén lên, không vội uống.
"Trong cay nồng lại có ngọt ngào không diễn tả được." Dù lời nói nghe có vẻ buồn nôn, Phùng Cổ Đạo vẫn mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp.
Tiết Linh Bích nhíu mày: "Không biết rượu hợp cẩn sau này của ngươi sẽ có vị gì?"
"Tuyệt đối không ngọt bằng chén rượu cùng Hầu gia." Phùng Cổ Đạo đáp đầy khí phách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com