Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưu phản hữu lý (1)

Phùng Cổ Đạo: Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân.

Phùng Cổ Đạo hỏi: "Chuyện gì?"

Đà chủ phân đà nói: "Lăng Dương vương là đại diện các thổ ty địa phương tới."

"Thổ ty?" Tiết Linh Bích nhíu mày thật sâu.

Trước khi Lăng Dương vương chưa tới Quảng Tây, các thổ ty địa phương thường xuyên gây hấn với triều đình. Tiên đế phái hắn đến Quảng Tây, thực ra là muốn khiến hắn sứt đầu mẻ trán, không rảnh lo chuyện khác. Nhưng Lăng Dương vương cũng là người tài giỏi, sau khi nhậm chức đã dùng chiêu vừa cứng vừa mềm, thể hiện ân uy, khiến các thổ ty ngoan ngoãn nghe theo, xem hắn như trời sai đâu đánh đó. Quảng Tây cảnh nội thái bình, hoàng đế buồn nhiều hơn vui, vì đã vô tình tặng cho Lăng Dương vương một đội quân trung thành tận tâm, trong lòng tự nhiên không thế nào vui vẻ.

Sau khi tiên đế băng hà, hoàng đế trước sau phái vài người tài đến Quảng Tây, hy vọng có thể kìm chế Lăng Dương vương, nhưng đều tay trắng trở về. Tổng đốc Quảng Tây hiện giờ từng làm tổng đốc Giang Chiết tám năm, từng bắt không ít tham quan ô lại, trị Giang Chiết rất nề nếp, là quan giỏi được triều đình liên tục ca ngợi mấy năm liền. Nhưng một con rồng mạnh như thế khi tới Quảng Tây, cũng thành con giun, đừng nói là gặp địa đầu xà, ngay cả gặp phải con rết cũng phải co đầu rụt cổ.

Hoàng đế càng thêm tức giận, đành phái Tiết Linh Bích xuống điều tra động tĩnh của Lăng Dương vương. Đã là điều tra động tĩnh của Lăng Dương vương, vậy thì hướng đi của các thổ ty địa phương đương nhiên không thể sơ sài.

Y hỏi: "Ngươi có biết mục đích tới đây của bọn hắn không?"

Đà chủ phân đà lén liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, thấy hắn lặng lẽ gật đầu mới nói: "Có tin nói là vì chuyện thuế khóa của thổ ty."

Tiết Linh Bích nói: "Đã qua thời gian thu thuế, thổ ty muốn kéo dài thời hạn?"

"Không phải kéo dài, là không nộp." Đà chủ phân đà nói: "Không chỉ không nộp, còn muốn thỉnh hoàng đế mở kho thóc cứu trợ thiên tai."

Tiết Linh Bích sửng sốt: "Quảng Tây có tai họa sao?" Ai cũng biết hoàng đế quan tâm Quảng Tây, nếu thật sự có thiên tai, kinh thành tuyệt đối sẽ không thể không có tiếng gió.

"Nói là có nạn châu chấu." Đà chủ phân đà nói: "Qua một buổi tối, lương thực của thổ ty đều mất hết."

Tiết Linh Bích cười lạnh: "Không ai thấy nạn châu chấu đó sao?"

Đà chủ phân đà nói: "Cũng không phải hoàn toàn không ai thấy, vài người của Lăng Dương vương phủ tới gần đó thu sổ sách có thấy."

Nói đến đây, ai cũng có thể nghe ra khúc mắc trong chuyện này.

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một lát rồi nói: "Chờ Lăng Dương vương đi, ngươi trở lại báo."

Đà chủ phân đà tuân lệnh rời đi.

"Lăng Dương vương đang thử." Thử giới hạn của triều đình. Giới hạn đại biểu cho sự lo lắng, lo lắng đại biểu cho thực lực. "Hoặc có thể..."

Phùng Cổ Đạo nói tiếp: "Hắn muốn tìm một cái cớ để lấy danh nghĩa xuất binh?"

Đây rõ ràng là cái cớ quang minh chính đại trước khi làm phản của những kẻ có dã tâm bành trướng muốn lên ngôi hoàng đế, bất kể cái cớ này hoang đường đến đâu, chỉ cần nói ra trôi chảy là được. Dần dà, chuyện này đã trở thành bài học đầu tiên mà những kẻ mưu phản đều phải làm.

Chỉ không biết lần này cái cớ Lăng Dương vương muốn mượn có phải là nạn châu chấu đến vô ảnh đi vô tung của thổ ty địa phương, để rồi vùi trăm họ vào chiến hỏa hay không.

Mặt Tiết Linh Bích trầm xuống: "Chúng ta có thể hỏi tổng đốc Quảng Tây cho thật rõ ràng."

. . .

Lăng Dương vương chỉ ngồi ở phủ tổng đốc một lát, rồi đứng dậy cáo từ.

Sau khi hắn đi, tổng đốc Quảng Tây tự nhốt mình trong phòng, đóng cửa không ra, thở ngắn than dài.

Tám năm cẩn thận, dốc hết tâm huyết, chỉ e phải chôn vùi trong ngày hôm nay.

Hắn ngồi trước bàn, suy nghĩ xem có nên viết một phong di thư trước hay không, lỡ có chuyện gì, cũng có người biết hắn trong sạch.

Hắn nhấc bút đang định viết, chợt nghe hạ nhân ngoài cửa bẩm báo: "Đại nhân, có khách từ kinh thành tới."

"Ta đã rơi vào nông nỗi này, còn có người từ kinh thành chạy tới đòi tiền?" Tổng đốc Quảng Tây nói ra lời này, không khỏi có chút thê lương.

"Hắn nói hắn tên là Tiết Linh Bích."

"Tiết cái gì?" Khuỷu tay run lên, hắn buông bút, hoang mang luống cuống đi ra mở cửa.

Hạ nhân bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho lùi về sau hai bước, mới nói: "Tiết Linh Bích."

"Cho mời, mau mau cho mời!" Tổng đốc Quảng Tây đang định ra ngoài, cúi đầu thấy mình quần áo xốc xếch, vội vàng quay vào, chỉnh trang gọn gàng rồi mới vội vã chạy tới đại sảnh.

. . .

Trong sảnh, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo ngồi hai bên, một trái một phải, lặng lẽ thưởng thức trà.

Tổng đốc Quảng Tây liếc nhìn hai người, trong lòng đã có đáp án, hướng Tiết Linh Bích cúi đầu: "Hầu gia đường xa mà đến, hạ quan không kịp nghênh đón từ xa."

Tiết Linh Bích đứng dậy đáp lễ: "Điền đại nhân hữu lễ."

Tổng đốc Quảng Tây ngồi xuống ghế dưới tay y, mắt lướt qua Phùng Cổ Đạo: "Vị này là?"

"Tại hạ Phùng Cổ Đạo." Phùng Cổ Đạo chắp tay.

"Ồ, thì ra là Tước gia." Dù Phùng Cổ Đạo là Minh tôn Ma giáo, nhưng trong mắt quan lại triều đình, họ lại quan tâm tới tước vị của hắn hơn.

Phùng Cổ Đạo đáp lại bằng một nụ cười.

Sau vài câu chào hỏi, tổng đốc Quảng Tây đi thẳng vào vấn đề: "Không biết Hầu gia lần này đại giá quang lâm Quế Lâm, có chuyện gì không?"

Tiết Linh Bích nói: "Hoàng thượng nhớ Điền đại nhân, bảo bản hầu đến thăm."

Nếu thực sự nhớ hắn, sẽ không ném hắn ở Quảng Tây này hơn một năm.

Trong lòng tổng đốc Quảng Tây bất mãn, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc, quỳ xuống khom lưng: "Thần tạ ơn long ân của hoàng thượng."

Tiết Linh Bích nói rõ từng chữ, đây chỉ là màn dạo đầu không thể không diễn, ai cũng không tin. Vì vậy, chờ hắn ngồi xuống lần nữa, y mới từ tốn vào thẳng chuyện chính: "Khi bản hầu vào thành, nghe dân chúng bàn tán rằng Lăng Dương vương tới."

Tổng đốc Quảng Tây nghĩ, dân chúng làm sao biết Lăng Dương vương tới, dù có mắt tinh mà nhận ra, sao lại trùng hợp lớn tiếng bàn tán đúng lúc ngươi đi ngang qua? Rõ ràng là ngươi đã phái người dò hỏi trước. "Đúng vậy, nhưng đã rời đi trước khi Hầu gia đến phủ."

"Vậy thì thật đáng tiếc." Tiết Linh Bích nói với vẻ mặt thờ ơ.

Cái vẻ mặt này là đáng tiếc sao? Rõ ràng là chờ người ta đi rồi mới tới.

Tổng đốc Quảng Tây vừa thầm oán trách vừa phụ họa: "Hầu gia muốn gặp vương gia?"

"Thường nghe Lăng Dương vương dũng mãnh thiện chiến, là danh tướng đương thời, bản hầu ngưỡng mộ đã lâu, tự nhiên muốn được thấy phong thái của hắn." Tiết Linh Bích khen tặng.

Nhưng tổng đốc Quảng Tây làm quan nhiều năm như vậy, sao có thể không biết Lăng Dương vương và đại nguyên soái đương triều, phụ thân của Tiết Linh Bích, là đối thủ chính trị không đội trời chung? Nói muốn thấy phong thái là giả, muốn so tài mới là thật.

Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng hắn vẫn phụ họa: "Vậy thì thật đáng tiếc."

Phùng Cổ Đạo đột nhiên lên tiếng: "Lăng Dương vương tìm đại nhân có việc gì vậy?"

Tổng đốc Quảng Tây bị sự thẳng thừng của hắn làm cho nghẹn họng: "À, là vì chuyện giảm thuế cho thổ ty."

Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo âm thầm trao đổi ánh mắt.

Thực ra trước khi tới, bọn họ đã nghĩ ra cách hay để đối phó với vị tổng đốc Quảng Tây này.

Lúc trước, hắn sở dĩ có thể nổi bật ở Giang Chiết, là vì khi đó những kẻ kia vòng tới vòng lui không vòng ra được bộ ruột ngoằn ngoèo của hắn. Nhưng ở Quảng Tây, Lăng Dương vương vừa bắt đầu đã động dao, căn bản không cho hắn cơ hội cười một cái. Những thổ ty kia ai nấy đều là người thực tế, muốn xưng huynh gọi đệ? Được, cùng nhau bái thiên địa tổ tông, kết nghĩa đi.

Tổng đốc Quảng Tây dùng vài kế, đều bị gạt bỏ dứt khoát. Lăng Dương vương nói rằng nếu có bản lĩnh thì xuất binh ra đánh, nếu không thì hắn sẽ mặc kệ, khiến cái mũi cao đẹp nhất trên mặt hắn cũng phải đụng vào đinh mà biến thành mũi tẹt. Nếu thực sự xuất binh, hắn tuyệt đối không dám. Lăng Dương vương đang ở đây, nếu hắn không cẩn thận kích cho Lăng Dương vương làm phản, vậy thì dù cho tự treo cổ trên ngọn cây đông nam* cũng bị sử sách bêu danh rồi.

Nguyên văn "tự quải đông nam chi", xuất xứ từ nhạc phủ thi thời Hán, nghĩa là tự treo cổ trên cành cây phía đông nam, tức treo cổ tự vẫn.

Cho nên hắn chỉ có thể co rúm như cháu con rùa mà trốn trong góc. Co mình đã hơn một năm, không dám làm loạn, gan thật nhỏ, đầu óc bế tắc, ruột thẳng đuột. Tổng đốc Quảng Tây hiện giờ so với người một năm trước nghe nhắc đến hoàn toàn như hai người khác nhau.

Phùng Cổ Đạo nói: "Ta không hiểu nhiều việc trong triều, nhưng chuyện thổ ty thì liên quan gì tới Lăng Dương vương?"

Sao lại không? Người ta là mặc chung một cái đũng quần đó. Tổng đốc Quảng Tây cười nói: "Lăng Dương vương từ trước tới nay rất quan tâm chính vụ Quảng Tây, việc phải làm thì làm, yêu dân như con."

Mặc chung một cái đũng quần: ý nói có tình cảm thân thiết như anh em ruột thịt.

Phùng Cổ Đạo nhún vai: "Cứ như vậy, chẳng phải Điền đại nhân không có gì để làm sao?"

Nếu thật sự không có gì để làm thì cũng tốt, đằng này lại bị kẹp giữa triều đình và Lăng Dương vương. Tổng đốc Quảng Tây đứng lên, hướng về phía kinh thành xa xôi mà cúi đầu: "Hạ quan hổ thẹn với triều đình, đã cô phụ thánh ân."

Tiết Linh Bích bị hắn vòng vo đến mất kiên nhẫn. Phùng Cổ Đạo cũng thích vòng vo, nhưng lại không như kẻ này vòng vo đến mức không cho người ta nhìn thẳng, liền dứt khoát tự mình ra trận: "Điền đại nhân thấy, mục đích thực sự Lăng Dương vương đến đây là gì?"

Tổng đốc Quảng Tây chấn động cả người, từ từ ngồi trở lại chỗ cũ, trong đầu không ngừng phân tích lời của y, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Ý của Hầu gia là?"

Có phải hắn muốn tạo phản hay không thì không thể hỏi trực tiếp.

Cho nên Tiết Linh Bích lại nói: "Bản hầu nghe nói, Điền đại nhân hơn một năm nay, cũng không hòa hợp được với Lăng Dương vương."

Đâu chỉ không hòa hợp, quả thực là phân biệt rạch ròi. Chủ yếu là hắn không muốn bước chân ra khỏi phủ, không muốn can thiệp chính sự ở Quảng Tây.

Tổng đốc Quảng Tây nhớ lại tình hình đêm đầu tiên vừa tới nơi đây, Lăng Dương vương mang theo binh sĩ chạy vào phòng hắn, cười tủm tỉm cùng hắn uống rượu, không khỏi lại toát một thân mồ hôi lạnh. Vì chuyện này, hắn đã liên tục dâng ba chiết tử hạch tội Lăng Dương vương. Mỗi bản đều vạch ra tội lớn tày trời, nhưng bản nào cũng như đá chìm đáy biển. Điều này khiến hắn triệt để hiểu rõ Quảng Tây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói trắng ra là đối với Lăng Dương vương, hoàng đế không có cách nào trị, chỉ có thể kỳ vọng vào quan lại được phái tới có chút tinh thần đấu tranh. Nhưng muốn đấu tranh cũng phải ưỡn thẳng sống lưng, mà có thể ưỡn thẳng sống lưng là nhờ có chỗ dựa vững chắc. Chỉ dựa vào cái lưng của hắn thì có ích lợi gì? Còn chưa đủ để đối phương đá một cái nữa.

Hai mắt hắn đỏ hoe: "Hạ quan hổ thẹn với..."

"Điền đại nhân là đang ám chỉ bản hầu đưa ra một bản hạch tội đại nhân sao?" Tiết Linh Bích đối với đôi mắt rưng rưng của hắn không có chút thiện cảm nào.

Nước mắt của tổng đốc Quảng Tây nhất thời rút lại: "Hầu gia chuẩn bị hạch tội bản quan như thế nào?"

Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc: "Co đầu rụt cổ."

Tổng đốc Quảng Tây sắc mặt đại biến: "Hầu gia, thực ra hạ quan có chỗ khó xử."

Sớm nói ra thì tốt rồi.

Tiết Linh Bích hỏi: "Xin chỉ giáo?"

"Ôi, thực ra hạ quan ở Quảng Tây bất quá chỉ là một cái thùng rỗng." Hắn suy xét một chút về ý đồ đến của Tiết Linh Bích. Cố ý lảng tránh Lăng Dương vương, nhưng lại nói ra những câu không rời Lăng Dương vương, đây rõ ràng là hoàng đế phái tới điều tra. Nói cách khác, Tiết Linh Bích lần này là con mắt của hoàng đế.

Tâm tư như giếng cổ đã chết nhiều năm của hắn nay sống lại: "Nhàn tản qua ngày như vậy, không bằng quay về Giang Chiết, cho dù làm một chức lại nhỏ ghi chép công văn cũng tốt."

Lại: chức vụ không có phẩm cấp 

Tiết Linh Bích nói: "Điền đại nhân nói có lý."

Tổng đốc Quảng Tây mắt sáng lên.

"Đáng tiếc lần này hoàng thượng bảo bản hầu tới thị sát dân tình Quảng Tây, bản hầu không quá hiểu về Quảng Tây, cũng không biết phải thị sát tới năm nào tháng nào..."

"Điểm này hạ quan có thể giúp đỡ một chút." Tổng đốc Quảng Tây được ám chỉ rất biết điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy