Mưu phản hữu lý (2)
Ban đêm, bọn họ nghỉ lại ở phủ tổng đốc.
Gió thu khoan khoái.
Phùng Cổ Đạo ngồi bên cửa sổ uống trà. Gió nhẹ từ trên vai thổi qua, thổi đến chỗ Tiết Linh Bích đang ngồi sau án, nghiêm túc xem xét hồ sơ. Ngọn nến trên án khẽ lay động, ánh sáng màu quất lập lòe trên vết chu sa đỏ thắm.
Chén trà đã cạn.
Hắn nhấc ấm trà lên định rót thêm, lại thấy ấm đã trống không.
"Người đâu." Tiết Linh Bích bỗng ngẩng đầu.
Phùng Cổ Đạo nhướng mày, "Có tiến triển?"
Phó nhân vội vã đứng thẳng ngoài cánh cửa rộng mở, "Có tiểu nhân."
"Pha thêm ấm trà." Tiết Linh Bích nói rồi lại cúi đầu.
Phùng Cổ Đạo thấy phó nhân tiến vào, cẩn thận đỡ lấy ấm trà, rồi chạy đi như bay. Khóe miệng hắn không khỏi cong lên, "Trà thơm thật đấy."
Tiết Linh Bích không ngẩng đầu, đáp, "Loại trà khổ đinh này là cống phẩm."
"Thật sao?" Phùng Cổ Đạo khẽ kinh ngạc, nhíu mày nhìn chút nước trà còn sót lại trong chén. Câu nói vừa rồi chỉ là buột miệng, kỳ thực hắn thấy loại trà này... hơi đắng.
"Trước đắng sau ngọt, dư vị lâu dài." Tiết Linh Bích vừa nói vừa lật trang.
Phùng Cổ Đạo hỏi, "Ngươi đã nếm đâu?" Từ lúc vào đây, thứ duy nhất Tiết Linh Bích cầm trên tay là sách.
Tiết Linh Bích nói, "Hoàng thượng thường ban cho đại thần nhất chính là trà."
"Hoàng thượng đúng là... thực dụng." Xem ra quốc khố không được sung túc cho lắm.
Tiết Linh Bích tiện tay đóng một cuốn, lại mở một cuốn khác.
Phùng Cổ Đạo hỏi, "Có thu hoạch gì không?"
"Đồn điền, thủy lợi, thuế ruộng, thuế quan, hình ngục, quan viên thăng chức điều động, khảo hạch..." Y đưa tay lật lật trong đống hồ sơ, "Ngay cả kho lúa, quân nhu cũng có."
"Xem ra Điền đại nhân thật sự rất muốn rời khỏi Quảng Tây."
"Không chỉ muốn rời khỏi Quảng Tây, mà còn muốn trước khi đi sẽ ngáng chân Lăng Dương vương một cái."
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo sáng lên, "Chẳng lẽ có bằng chứng phạm tội của Lăng Dương vương?"
"Không có. Bất quá những thứ này gộp lại chỉ nói lên một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Quảng Tây là thiên hạ của Lăng Dương vương."
. . .
Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Dù thân phận có tôn quý đến đâu, trong giang sơn của hoàng đế, đều chỉ là bề tôi, và mãi mãi chỉ là bề tôi. Lấy giang sơn của hoàng đế làm thiên hạ của riêng mình, dù chưa mưu phản, cũng khó tránh khỏi tiếng là làm loạn.
Có tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài vọng vào.
Phó nhân bưng ấm trà, cung kính dâng lên.
Phùng Cổ Đạo nhận lấy, bảo hắn lui ra, tự tay rót hai chén, rồi đưa một chén đến trước mặt Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo cười nói, "Nước trà Hầu gia tự mình gọi tới."
"Chỉ cần bản hầu tự mình lên tiếng, đó là của bản hầu sao?" Tiết Linh Bích nhận chén trà, nhẹ nhàng lắc.
Phùng Cổ Đạo khẽ rũ mi mắt, nói, "Ta chỉ là mượn hoa dâng Phật."
"Nếu bản hầu nhìn trúng một bông hoa khác thì sao?"
Phùng Cổ Đạo giả bộ hồ đồ, "Trà hương đúng là thơm ngát ngon miệng, có tư vị riêng."
Tiết Linh Bích mỉm cười không nói, cúi đầu nhấp trà.
Hồ sơ không thể mang đi.
Tiết Linh Bích suốt đêm đọc hết, đến hừng đông ngày hôm sau lập tức cùng Phùng Cổ Đạo vội vã rời đi.
. . .
Trong xe ngựa, Phùng Cổ Đạo nằm nghiêng trên tấm đệm vơ vét được ở phủ tổng đốc, vừa ngáp vừa nói với Tiết Linh Bích một đêm không ngủ mà tinh thần lại tỉnh táo lạ thường, "Sao phải vội vàng như vậy?"
Tiết Linh Bích đáp, "Chiêu mà Điền Tài, Điền tổng đốc, am hiểu nhất là 'minh tu sạn đạo, ám độ trần thương' mặt ngoài cười xòa, bên trong lén đâm dao. Ta cả đêm không ngủ, hắn làm sao dám ngủ ngon?" E rằng hắn đã suy nghĩ cả đêm làm sao để lợi dụng y.
Phùng Cổ Đạo hỏi, "Chúng ta trực tiếp tới Nam Ninh phủ sao?"
"Với sự quản lý của Lăng Dương vương đối với Quảng Tây, hành tung của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Đã như vậy, chẳng bằng dứt khoát giải quyết, đánh cho hắn không kịp trở tay." Từ hồ sơ ở phủ Tổng Đốc, y thấy sự khống chế của Lăng Dương vương đối với Quảng Tây đã đến mức khó bề thoát khỏi.
Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta triệu tập giáo chúng ngầm đến xung quanh Nam Ninh phủ chờ lệnh." E rằng đây cũng là lý do Hoàng thượng bảo hắn đến giúp Tiết Linh Bích. Trước khi hai bên chưa trở mặt, Hoàng thượng căn bản không thể điều động quân đội vào Quảng Tây. Cách duy nhất để thâm nhập chỉ có thể là dùng người trong giang hồ.
Từ Quế Lâm đến Nam Ninh, một đường đều rất yên tĩnh.
Thế nhưng sự yên tĩnh này lại quá mức.
Bọn họ tuy ngồi xe ngựa, nhưng không hề che giấu hành tung. Với mạng lưới của Lăng Dương vương, tuyệt đối không thể không biết. Hắn không ra tay không phải là không muốn, mà là không cần, có thể thấy được ở Nam Ninh phủ đang chờ đợi họ tất nhiên là một bữa tiệc Hồng Môn.
Khi vào Nam Ninh phủ, Phùng Cổ Đạo cảm khái, "Hoàng thượng đúng là biết dùng người."
Tiết Linh Bích hỏi, "Sao lại nói như vậy?"
"Hắn chắc chắn thấy hai chúng ta tuổi trẻ, chạy nhanh, nên mới giao cho chúng ta chuyện vớ vẩn phải chạy trối chết như thế này." Phùng Cổ Đạo không nhịn được định đưa tay sờ mũi, nhưng tay giơ nửa chừng bị Tiết Linh Bích nắm lấy, "Yên tâm, ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn."
Phùng Cổ Đạo nhìn bàn tay đang bị nắm, dùng tay còn lại sờ mũi.
. . .
Xe ngựa dừng lại trước tửu lâu lớn nhất Nam Ninh phủ.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo bước xuống, lập tức thu hút không ít ánh mắt chú ý.
Phùng Cổ Đạo hỏi, "Ngươi đoán Lăng Dương vương có tới đón tiếp chúng ta không?"
Tiết Linh Bích nói, "Với tính cách của hắn, hắn càng thích xem chúng ta khắp nơi gặp trở ngại, đến khi mũi dính đầy tro mới tự đến bái kiến hắn."
"Đúng là không hiếu khách tí nào." Phùng Cổ Đạo thở dài.
Hai người lên lầu.
Thị vệ chia ra bốn người đi theo sau, những người khác ở lại lầu một.
Tửu lâu làm ăn tấp nập, lúc này phòng riêng đã đầy, bọn họ đành chia nhau hai bàn ngồi ở đại sảnh. May là đại sảnh bố trí tao nhã, khách đến đều là văn nhân, thương nhân phú hào, tuy đông người nhưng không ồn ào.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo vừa ăn những món đặc sắc của tửu lâu, vừa lắng nghe khách nhân xung quanh thì thầm.
Đại thể đều là những chuyện tao nhã phong hoa tuyết nguyệt.
Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên nhớ tới Vệ Dạng công tử, không khỏi cười nói, "Lại nói, tới Nam Ninh, không gặp vị Vệ Dạng công tử kia thì thật đáng tiếc."
Tiếng hắn không nhỏ, lúc này một bàn đã chuyển sự chú ý sang đây.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều là người luyện võ, rất nhạy cảm với ánh mắt người khác, liền bình tĩnh nhìn sang.
Bàn đó tổng cộng có ba người, hai thư sinh gầy gò, một người vóc dáng khôi ngô... tráng sĩ? Mọi người chạm mắt, một thư sinh lộ ra nụ cười hiền lành, nhất là khi thấy Tiết Linh Bích, trong mắt rõ ràng mang theo sự kinh ngạc.
Tiết Linh Bích khó chịu nhíu mày, rất nhanh quay ngoắt đầu đi.
Phùng Cổ Đạo chớp mắt thật nhanh, vừa định nói gì đó, chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp từ cầu thang vọng đến. Một phụ nhân trung niên chừng bốn mươi tuổi hối hả xông lên, mắt đảo khắp đại sảnh, sau đó lao thẳng đến bàn của họ.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo nhìn nhau, trong lòng đều thắc mắc: Lăng Dương vương định làm gì đây?
Người phụ nữ lao tới, đột ngột quỳ xuống trước mặt Phùng Cổ Đạo, lên tiếng cầu khẩn: "Công tử có lòng, xin hãy cứu lấy con gái của ta!"
. . .
Phùng Cổ Đạo lúng túng khi thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về mình, bèn hỏi: "Đại thẩm sao lại nói vậy?"
"Con gái của ta ngưỡng mộ công tử đã trọn năm năm trời rồi. Nay nó bệnh nặng nằm trên giường, e rằng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cầu xin công tử rủ lòng thương, tới ghé nhìn nó một chút, để nó ra đi được nhắm mắt."
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc đến nỗi trợn tròn mắt, há hốc miệng: "Nàng ta ngưỡng mộ ta đã năm năm rồi sao?" Năm năm trước hắn vẫn còn ở ngoài cửa ải, ngày đêm tìm cách trở về Bễ Nghễ sơn, con gái của bà làm sao mà ngưỡng mộ hắn được chứ?
Ngón tay của Tiết Linh Bích khẽ gõ lên bàn.
Phụ nhân tiếp lời: "Công tử ca hát lẫn vẽ tranh đều tuyệt trần. Năm đó con gái lão vừa thấy bức họa của công tử, liền chẳng màng ăn uống, cả ngày cứ ngẩn ngơ ngây dại..."
"Chờ chút." Phùng Cổ Đạo cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng. "Ngươi nói ai ca hát lẫn vẽ tranh đều tuyệt trần?"
"Công tử ca hát lẫn vẽ tranh đều tuyệt trần, chuyện này cả Quảng Tây đều biết." Người phụ nữ tưởng hắn muốn thoái thác, vội vã nói: "Công tử xin đừng khiêm tốn."
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, vô tội nói: "Bà thím rốt cuộc đã nhận ra ta từ đâu mà nói rằng ta là Vệ Dạng công tử vậy?"
Người phụ nữ ngây người, lắp bắp nói: "Thắt lưng công tử có cài một cây sáo trúc..."
"..." Cây sáo có liên quan gì đến ca hát? Hay có liên quan gì đến vẽ tranh?
Phùng Cổ Đạo cúi đầu nhìn cây sáo, không nói nên lời.
Người phụ nữ dường như cũng nhận ra mình đã đường đột, bèn thanh minh: "Ta đã đặc biệt hỏi thăm, hôm nay Vệ Dạng công tử sẽ đến đây."
Phùng Cổ Đạo đành chịu bó tay.
Mắt người phụ nữ lập tức lia sang Tiết Linh Bích.
Tiết Linh Bích chẳng thèm nâng mí mắt, đáp: "Ta không phải."
. . .
Người phụ nữ lúng túng đứng lên, ánh mắt hoang mang nhìn những người khác trong đại sảnh.
"Vệ Dạng ở đây."
Đúng lúc mấu chốt, một giọng nói vang lên.
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích cùng lúc ngoái đầu nhìn theo hướng giọng nói, trên mặt đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc.
Người đứng ở đó chính là... vị tráng sĩ ở bàn đối diện với họ khi nãy.
"Vệ Dạng... công tử?" Đôi mắt của người phụ nữ rõ ràng thể hiện sự "không thể tin nổi". Nếu không phải vì vị tráng sĩ kia quả thực mặc y phục giống như của một thư sinh, bà ta gần như đã nghĩ đối phương nói bừa.
Hai thư sinh ngồi cùng bàn với tráng sĩ đều lắc đầu cảm thán: "Thế nhân ngu muội, cứ một mực trông mặt mà bắt hình dong."
Người phụ nữ đỏ mặt, khẽ khàng hỏi: "Tráng sĩ thực sự là Vệ Dạng công tử ư?"
. . .
Phùng Cổ Đạo lấy tay che miệng, bật cười thành tiếng.
Tiết Linh Bích cũng quay mặt đi chỗ khác.
Vài người đang ngồi trong sảnh thậm chí đã cười ồ lên.
Người phụ nữ giật mình, nhận ra mình đã lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng, sắc mặt càng thêm đỏ ửng: "Tiểu phụ nhân thất lễ, xin công tử thứ tội."
Vệ Dạng công tử thở dài: "Thôi vậy, ngươi không phải người đầu tiên, và cũng chẳng phải người cuối cùng. Con gái ngươi không phải bệnh nặng sao? Ta sẽ theo ngươi đi xem." Hắn sửa lại tay áo, bước tới trước mặt bà.
Người phụ nữ đứng sững tại chỗ, vẻ mặt khó xử.
"Sao lại không đi?" Vệ Dạng công tử hỏi.
Người phụ nữ liếc nhìn Phùng Cổ Đạo, cắn răng nói: "Công tử quá đỗi anh tuấn, không hợp với tưởng tượng của con gái ta, e rằng sẽ khiến nó..." Dù bà có dày mặt đến đâu, hai chữ "thất vọng" cũng không thể thốt nên lời.
Mặt của Vệ Dạng công tử tức thì cũng đỏ ửng.
Người phụ nữ quỳ sụp xuống: "Công tử đại nhân đại lượng, xin tha thứ cho tội lỗi ngu muội của tiểu phụ nhân. Chỉ là con gái của ta chẳng còn sống được bao lâu, ta thực sự không nỡ lòng khiến nó thất vọng thêm nữa."
Vệ Dạng công tử hít thở một lúc lâu, rồi hỏi: "Vậy ngươi định làm gì?"
Ánh mắt người phụ nữ lại nhìn sang Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com