Mưu phản hữu lý (3)
Người phụ nữ sống tại một ngôi nhà tranh ở ngoại thành, trông có vẻ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Bên ngoài nhà có vài mẫu ruộng, tiếc thay đã bỏ hoang.
Người phụ nữ lấy tay áo lau nước mắt: "Tướng công mất sớm, việc nhà không ai lo toan. Tiểu phụ nhân vào nói với con gái một tiếng trước đã, xin ba vị công tử chờ ở ngoài này một lát."
Phùng Cổ Đạo mỉm cười gật đầu.
Chờ người phụ nữ vào nhà, hắn quay sang Vệ Dạng công tử, thấy hắn thần sắc do dự, như đang suy tư điều gì, bèn cười nói: "Công tử đang nghĩ bà ta nói năng không giống người thôn quê, hay nghĩ nốt chai trên tay bà ta giống như người luyện đao, hay là bà ta đi lại quá nhẹ nhàng, tựa người luyện võ?"
Vệ Dạng công tử ngây người, mặt giãn ra cười nói: "Thì ra vị công tử đây cũng đã nhận ra. Chưa biết hai vị đây cao tính đại danh là gì?"
Phùng Cổ Đạo đáp: "Tại hạ Phùng Cổ Đạo."
Vệ Dạng công tử kinh ngạc, lập tức hỏi: "Có phải là Ma giáo Minh Tôn Phùng Cổ Đạo không?"
Phùng Cổ Đạo đang định khiêm tốn vài câu, đã thấy hắn quay sang nhìn Tiết Linh Bích, trong mắt lóe lên từng đợt ánh sáng: "Vậy vị này nhất định là Tuyết Y Hầu rồi."
Tiết Linh Bích lạnh nhạt liếc nhìn hắn.
"Đã ngưỡng mộ Tuyết Y Hầu văn võ song toàn từ lâu. Chẳng hay có lúc nào rảnh rỗi, để chúng ta dĩ văn đồng nghiệp?" Vệ Dạng công tử hai gò má đỏ bừng, chỉ thiếu xông lên đung đưa tay đối phương.
Phùng Cổ Đạo vội ho khan một tiếng, xen vào nói: "Nghe đồn ta đây tài hoa cũng chẳng kém."
Vệ Dạng công tử nửa tin nửa ngờ nhìn hắn: "Nhưng mà Ma giáo không phải là môn phái giang hồ sao?"
"Điều kiện để làm một người vĩ đại hàng đầu giang hồ là tài đức vẹn toàn." Phùng Cổ Đạo nói mà mặt không đỏ, thở không gấp.
Vệ Dạng công tử tán đồng: "Đúng vậy. Đối nhân xử thế, trước phải hiểu đạo làm người, sau biết lẽ phải, mới có thể tu sửa đức hạnh, không bị thiệt thòi."
"Ma giáo là tà phái." Tiết Linh Bích nhắc nhở.
"..."
Vệ Dạng công tử chớp chớp mắt nhìn Phùng Cổ Đạo.
Phùng Cổ Đạo ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn lại.
Tiết Linh Bích bực bội vươn tay, định búng lên đầu Vệ Dạng công tử, đột nhiên hắn lại lên tiếng: "Đôi mắt có thể nói rõ thiện ác của mỗi người nhất. Tâm thiện thì mắt thanh trong, tâm ác thì mắt đục mờ. Ta thấy tính tình của Phùng huynh hẳn là cái trước."
Tiết Linh Bích thu ngón tay lại, nắm thành quyền.
Phùng Cổ Đạo vội nói: "Mắt một người thanh trong hay đục mờ chỉ đại diện cho một điều, đó là sáng sớm có rửa mặt hay không."
Vệ Dạng công tử ngây người: "Ồ?"
Đúng lúc người phụ nữ đi ra, Phùng Cổ Đạo đã đi thẳng vào trong, lên tiếng: "Nếu con gái bà sắp lìa đời, chúng ta nên tranh thủ lúc nàng còn sống mà vào xem một chút."
Người phụ nữ: "..."
. . .
Đi vào trong nhà, quả nhiên đổ nát cũ kỹ, có một mùi hôi lạ lùng như trộn lẫn dưa chua cà muối với mùi ẩm mốc, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.
Phùng Cổ Đạo không ngừng vuốt mũi.
Còn Tiết Linh Bích thì trực tiếp nín thở.
"Con gái tôi ở trong phòng, ba vị cùng vào một lúc thì có chút không..." Người phụ nữ còn chưa nói dứt lời, ba người đã đồng loạt bước vào. "À, thuận tiện."
Con gái của bà nằm trên một chiếc giường làm bằng rơm khô, cửa sổ xiêu vẹo, nhìn qua đã biết là được dán bằng giấy cứng.
Phùng Cổ Đạo đi tuốt đằng trước, xung phong dẫn đầu. Tiết Linh Bích đi bên phải hắn, còn Vệ Dạng công tử thì lại ở cuối.
"Ngươi chính là Vệ Dạng công tử sao?" Con gái của bà run rẩy vươn tay về phía Phùng Cổ Đạo.
Mặc dù trong mắt Phùng Cổ Đạo, nàng càng giống như đang giơ tay về phía cây sáo trúc bên hông hắn hơn.
"Phải." Hắn phối hợp gật đầu.
Nước mắt ào ào chảy xuống từ viền mắt nàng: "Từ sáu năm trước được thấy bức họa của công tử, ta vẫn luôn ngưỡng mộ công tử..."
"Không phải mẹ ngươi nói là năm năm trước sao?" Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm hỏi.
Nữ nhi cúi đầu, lắp bắp nói: "Hơn năm năm, gần sáu năm."
"Ồ?" Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Ngươi định sau khi gặp ta rồi thì sẽ đi chết sao?"
Nữ nhi ngẩng phắt đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, giống như hắn đã biến thành quái vật ba đầu sáu tay vậy.
Tiết Linh Bích đột nhiên giơ tay chỉ vào Vệ Dạng công tử nói: "Đây là đại phu."
"Hả?" Vệ Dạng công tử nhìn theo ngón tay y chỉ, ngơ ngác tự nhìn mình.
Nữ nhi giật mình, lập tức ai oán nói: "Ta trị không khỏi đâu, chết chắc rồi, không cần mời."
"Còn không mau bắt mạch cho vị cô nương này?" Phùng Cổ Đạo ra hiệu bằng mắt cho hắn.
Vệ Dạng công tử bừng tỉnh, đang định tiến lên, thì thân thể đã bị người phụ nữ từ phía sau xông lên đẩy sang một bên.
Tiết Linh Bích nhanh tay lẹ mắt, kéo Phùng Cổ Đạo về phía mình.
Vệ Dạng công tử bị đâm sầm vào tường.
Người phụ nữ tựa vào cửa sổ phía trước con gái, đấm ngực giậm chân khóc lớn: "Con gái đáng thương của ta tuổi còn trẻ, cứ thế mà đi, còn chưa có một cửa cưới xin đàng hoàng nào. Sau này xuống địa phủ cũng sẽ làm cô hồn dã quỷ."
Giọng nói của bà chói tai, trong hoàn cảnh chật hẹp này, so với tiếng kim châm còn khiến người ta khó lòng đề phòng hơn.
Vệ Dạng công tử lén lút nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.
Tiết Linh Bích lập tức trừng mắt với Vệ Dạng công tử.
Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu nhìn nóc nhà.
Người phụ nữ khóc lóc hồi lâu, thấy mãi mà không có ai lên tiếng, cuối cùng mất kiên nhẫn quỳ xuống trước Phùng Cổ Đạo, nói: "Công tử, xin thương cho con gái của tôi mệnh không còn bao lâu, người có thể nhận nó làm thiếp thất, cho nó một danh phận được không?"
Tiết Linh Bích nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Còn Phùng Cổ Đạo thì lại không nhịn được bật cười.
Người phụ nữ: "..."
Phùng Cổ Đạo thanh giọng, nói: "Đại thẩm, thật ra thấy bà khóc lóc vật vã như vậy, đúng ra tôi không nên cắt ngang. Nhưng mà, tôi thực sự không hiểu bà rốt cuộc muốn gì? Bà có thể nói rõ ràng rồi tiếp tục hay không?"
Tiết Linh Bích đột nhiên giơ chân đá Vệ Dạng công tử.
Vệ Dạng công tử bất ngờ không kịp đề phòng, bật ngửa ra sau, đầu vừa lúc đập lên cửa sổ, khiến cửa sổ bật ra ngoài.
Tiết Linh Bích nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, kéo hắn về, sau đó thân thể như cá chạch trượt ra ngoài cửa sổ.
Vệ Dạng công tử lảo đảo đứng thẳng, sờ sờ đầu đang đau, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc đáp: "Ngươi không cẩn thận bị té ngã."
"..." Người phụ nữ đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nín lặng nhìn Phùng Cổ Đạo trợn mắt nói dối.
Trong chớp mắt, lại có một người từ ngoài cửa sổ "không cẩn thận" ngã vào.
Tiết Linh Bích theo sát phía sau.
Vệ Dạng công tử nhìn thấy người nọ, đầu tiên là nhíu mày, sau đó ngạc nhiên kêu lên: "Trần Tắc?"
"Thế tử." Trần Tắc ôm cái vai bị ngã đau, nhanh chóng đứng lên.
Căn phòng vốn đã chật hẹp, giờ lại có thêm nhiều người như vậy, ngay cả xoay người cũng trở nên khó khăn.
Vệ Dạng công tử nhìn người phụ nữ, nhìn con gái, rồi lại nhìn Trần Tắc, tức giận hỏi: "Đây đều là do phụ vương bày ra?"
"Không liên quan đến vương gia." Trần Tắc vội vàng nói. "Thực ra là, là Nhạc tiên sinh nghĩ ra."
"Nhạc Lăng?" Trong đầu Vệ Dạng công tử tức thì hiện lên cái bản mặt với hai sợi râu mép đang run run cười gian. "Hắn lại muốn làm gì?"
Trần Tắc lén liếc nhìn Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích, đầu cúi rất thấp.
"Nói!" Vệ Dạng nói một cách tàn khốc.
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích không khỏi đánh giá cao hắn thêm một chút.
Ban đầu, hắn tuy khỏe mạnh, nhưng lại có vẻ ngoài của một người thành thật khờ khạo. Không ngờ khi nổi giận lại có vài phần uy nghiêm của kẻ thừa kế vương phủ, cứ như đã thay đổi một người khác vậy.
Trần Tắc ngẩng đầu, khóe mắt liếc sang Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, dùng mắt ra hiệu cho Vệ Dạng.
Phùng Cổ Đạo hiểu ý nói: "Nếu không tiện, chúng tôi ra ngoài chờ là được."
Vệ Dạng khẽ nhíu mày nói: "Thất lễ rồi."
"Đâu có đâu có." Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích rời khỏi nhà tranh, bước mạnh từng bước đi xa, sau đó sử dụng khinh công vòng tới bên cửa sổ, nhàn nhã dựa vào tường.
Trong phòng, Vệ Dạng lạnh lùng lên tiếng: "Bây giờ có thể nói rồi."
Trần Tắc nói: "Ma giáo Minh Tôn quỷ kế đa đoan, nói không chừng sẽ quay lại nghe lén, không bằng..."
Vệ Dạng dứt khoát ngắt lời: "Phùng huynh quang minh lỗi lạc, sao có thể giống ngươi được?"
"..."
Người quang minh lỗi lạc nào đó không nhịn được dụi dụi mũi.
Trần Tắc thấy không thể tránh né được, đành phải nói: "Nhạc tiên sinh nói Tuyết Y Hầu có ý đồ bất chính, cho nên phải ra oai phủ đầu với họ."
"Ra oai phủ đầu là giả mạo ta?" Vệ Dạng lập tức nói ra suy nghĩ của mình về Nhạc Lăng. Hai sợi râu mép nhỏ đó thật quá chướng mắt.
"Không phải. Nhạc tiên sinh nói đây là kế một mũi tên trúng ba đích." Trần Tắc dừng lại, trong đầu sắp xếp lại lời của Nhạc Lăng rồi mới nói tiếp. "Hắn nói thế tử từ trước đến nay chú ý vẻ ngoài, nếu bị pha trò trước đám đông..." Hắn thấy sắc mặt Vệ Dạng bất thiện, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Tiếp tục." Nắm tay của Vệ Dạng càng siết chặt.
Trần Tắc kiên trì nói: "Nói không chừng thế tử từ nay về sau sẽ không tiếp tục "vũ văn lộng mặc", mà chuyển sang "vũ thương lộng bổng"."
"Thứ hai."
"Thứ hai, công tử thích nhất là kết giao với văn nhân nhã sĩ. Tuyết Y Hầu và Minh Tôn đều là tuấn kiệt đương thời, Nhạc tiên sinh sợ công tử sẽ kết giao bạn bè với họ, cho nên cố ý nâng cao Phùng Cổ Đạo, hạ thấp..." Giọng nói lại nhỏ xuống.
Vệ Dạng giận đến bốc khói: "Thì ra trong mắt hắn, ta không chỉ coi vẻ ngoài hơn mạng, mà còn lòng dạ hẹp hòi, nặng lòng đố kỵ nữa."
Trần Tắc lén lút nhìn về phía người phụ nữ và con gái của bà, dùng mắt ra hiệu.
Người phụ nữ rụt đầu lại, mặt vùi vào tay, vẫn không nhúc nhích, trông như đã khóc đến ngất xỉu.
Nữ nhi càng dứt khoát hơn, duỗi thẳng hai chân, đầu nghiêng sang một bên, giả vờ chết.
Trần Tắc chưa nghĩ ra cách giải quyết, chợt nghe Vệ Dạng hỏi: "Thứ ba là gì?"
"Thứ ba?" Trần Tắc nuốt nước bọt, đáp: "Nhạc tiên sinh nói, kinh thành đồn đại Tuyết Y Hầu và Minh Tôn có quan hệ không bình thường, không biết thật hay giả. Cho nên có thể mượn cớ đòi nhận thiếp này để thử xem sao."
Vệ Dạng hỏi: "Tính toán chuyện này để làm gì?"
Trần Tắc nói: "Thì là để thử thôi. Nhạc tiên sinh nói lời đồn ở kinh thành có rất nhiều chuyện nhảm nhí, nhưng hiếm có cơ hội để xác minh thật giả."
"..."
Vệ Dạng nghiến răng: "Hắn suốt ngày ăn no rửng mỡ phải không?"
Trần Tắc thở dài: "Từ lúc vương gia ổn định nội quyến về Tầm Châu, Nhạc tiên sinh rảnh rỗi hơn nhiều."
"Chẳng lẽ trong phủ không có chính sự nào để làm phiền hắn sao?"
"Có."
"Vậy sao hắn không đi làm đi?"
"Thì là Tuyết Y Hầu với Minh Tôn đấy."
Vệ Dạng xoa xoa thái dương: "Phụ vương nói sao?"
"Vương gia nói..."
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đứng ngoài cửa sổ nghe lén thiếu chút nữa ngủ quên, lúc này tinh thần chấn động.
"Hai con lợn con, thích đến thì cứ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com