Mưu phản hữu lý (6)
"Phụ thân ngươi, thật sự bị sư phụ ta giết chết." Phùng Cổ Đạo không dám quay đầu lại, mắt liều mạng nhìn vào những hàng ngói tầng tầng lớp lớp, xếp ngay ngắn như mây đen phía trước.
Tiết Linh Bích không lên tiếng, nhưng vai hắn siết chặt từng cơn.
Phùng Cổ Đạo đem chuyện hiểu lầm năm xưa, dùng giọng điệu không nhanh không chậm kể lại từng việc.
Gió rất nhẹ, nhẹ đến vô thanh vô tức.
Đêm đã sâu, sâu đến mức trầm lặng.
Phùng Cổ Đạo kể xong, trong một khoảng thời gian rất dài, xung quanh đều chìm vào sự tĩnh mịch đầy áp lực.
Hắn vẫn luôn nhìn về phía đông.
Dù thế sự có đổi thay ra sao, mặt trời vẫn sẽ mọc lên từ hướng đó.
"Phùng Cổ Đạo..." Tiết Linh Bích đột nhiên lên tiếng.
"Hả?" Tim Phùng Cổ Đạo đập thình thịch.
"Là tên thật của ngươi sao?"
Phùng Cổ Đạo cuối cùng cũng quay đầu lại.
Tiết Linh Bích ngồi ở đó, trông không có gì khác so với lúc mới lên mái nhà. Thần thái nhàn nhạt, nhưng không còn vẻ lạnh lùng.
"Không phải." Hắn nói.
Tiết Linh Bích nhướng mày.
Vẻ mặt của Phùng Cổ Đạo hiện lên một nét không tự nhiên: "Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày ta bước vào hầu phủ, ta đã quyết định lấy tên là Phùng Cổ Đạo."
Tiết Linh Bích nhìn hắn, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười yếu ớt: "Hãy để ta gặp sư phụ ngươi."
Ngón tay Phùng Cổ Đạo khẽ giật, lặng lẽ nhìn y.
"Có một số việc nhất định phải giải quyết." Tiết Linh Bích nói.
Phùng Cổ Đạo vô thức muốn gạt đi hình ảnh Tiết Linh Bích và Lão Minh Tôn tàn sát lẫn nhau vừa loé ra trong đầu, sờ sờ mũi nói: "Đúng vậy. Mọi chuyện luôn phải giải quyết." Hắn chỉ hy vọng phương thức giải quyết không phải như những gì hắn tưởng tượng.
Tiết Linh Bích đột nhiên đứng lên.
Phùng Cổ Đạo biết nội công của y thâm hậu hơn mình, thính giác càng nhạy bén, không khỏi ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Có ngựa vào phủ." Tiết Linh Bích chậm rãi nói.
Phùng Cổ Đạo cũng đứng lên: "Chẳng lẽ Lăng Dương vương đã trở về?"
Hai người liếc nhìn nhau, cầm lấy bầu rượu và chung rượu, nhảy xuống mái hiên.
Mặc kệ sau này Tiết Linh Bích và Lão Minh Tôn sẽ giải quyết thù hận thế nào, ít nhất hiện tại họ vẫn đang ở cùng một chiến tuyến.
. . .
Lăng Dương vương quả thật đã trở về, nhưng lại là nổi giận đùng đùng.
Nhạc Lăng vừa nghênh tiếp vừa sai người giữ chân Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo.
Lăng Dương vương vừa thấy Nhạc Lăng, câu nói đầu tiên bật ra là: "Ai cho ngươi đem Tử Duyên bảo kiếm của bổn vương đưa cho hắn hả?"
Nhạc Lăng kinh ngạc hỏi: "Vương gia biết thanh kiếm đó là của vương phủ?"
"Nói thừa. Ngươi ngoại trừ vương phủ thì còn có thể lấy kiếm ở đâu đưa cho hắn?"
Nhạc Lăng nói: "Nhưng sao vương gia biết thanh kiếm này tên là Tử Duyên?" Hắn cũng không biết.
Lăng Dương vương hừ mũi một tiếng, nói với tốc độ cực nhanh: "Hắn nói đó."
"Hắn quả nhiên..." Nhạc Lăng vốn định khen hắn kiến thức rộng rãi, nhưng thấy sắc mặt khó chịu của Lăng Dương vương, liền sửa lời giữa chừng: "Tham lam."
Vừa nói đến đây, lửa giận của Lăng Dương vương liền bốc lên cao: "Nếu không phải ngươi liên tiếp tặng đồ cho hắn, làm sao hắn lại tham lam?"
Nhạc Lăng nói với vẻ chính trực: "Ta làm tất cả là vì vương gia."
Lăng Dương vương trừng mắt nhìn hắn.
"Nếu như không phải ta tặng đồ cho hắn, hắn làm sao có thể thua cờ vương gia?"
"..." Khóe miệng Lăng Dương vương hơi giật giật. Dù là sự thật, có cần nói thẳng vậy không?!
"Nếu như không phải ta luôn tặng đồ cho hắn, hắn làm sao có thể cùng một người hễ đánh là thua, hễ thua là đánh như vương gia mà chơi cờ mãi được?"
Lăng Dương vương không phục nói: "Hừ, thắng thì không tốt sao?"
Nhạc Lăng lắc đầu: "Chơi cờ là cần thử thách."
. . .
Lăng Dương vương vẫn nghiến răng: "Dạo này ngươi càng ngày càng làm càn đó!"
Nhạc Lăng chợt nhớ tới cái bẫy mà trước đó hắn đã bày ra để đón Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo, vội nặn ra nụ cười: "Ta biết vương gia thương cảm hắn một mình trong thôn trang không có gì làm, nên muốn bồi hắn giải sầu." Giọng nói của hắn từ từ nhỏ lại, Lăng Dương vương đang dùng vẻ mặt hơi kỳ lạ nhìn hắn: "Vương gia?"
"Ngươi lại gây họa gì rồi?"
"Đâu có." Mắt Nhạc Lăng mở rất lớn, tròn xoe.
"Hừ hừ." Lăng Dương vương hừ lạnh: "Mỗi lần ngươi nói dối, hai mắt sẽ trừng tròn xoe. Giống như lần trước ngươi tự mình đi tìm Huyết Đồ đường ám sát hoàng đế."
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo vất vả lắm mới thoát khỏi hạ nhân hỏi đường dài dòng, đi tới liền nghe thấy một câu như thế.
Nhưng biểu cảm của hai người đều giống như hoàn toàn không nghe thấy gì: "Tham kiến vương gia."
Lăng Dương vương nhíu mày: "Sao các ngươi lại ở trong phủ ta?"
Nhạc Lăng không đợi họ trả lời, giành nói: "Là thế tử mời họ ở lại đó."
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đồng loạt nhìn về phía hắn.
Nhạc Lăng vuốt cọng râu mép, vẻ mặt rất bình tĩnh.
"Vương phủ thừa gạo lắm sao? Nuôi mấy con lợn ăn không ngồi rồi này?" Lăng Dương vương khinh khỉnh nói.
. . .
Tiết Linh Bích lúc trước còn tưởng Trần Tắc nhắn nhầm, với thân phận của Lăng Dương vương hẳn là sẽ không nói ra câu "Hai con lợn con, thích đến thì cứ đến", nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hiện tại y có thể xác định, câu nói kia nhất định là nguyên văn không sai.
Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên thở dài: "Thực ra chúng ta ở lại vương phủ cũng là bất đắc dĩ, bởi vì ở Nam Ninh phủ lừa đảo quá nhiều..."
"A a a!" Nhạc Lăng đột nhiên kêu lên.
. . .
Ba cặp mắt đồng thời nhìn về phía hắn.
Lăng Dương vương thì ngơ ngác không hiểu.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo thì có chút hả hê.
Nhạc Lăng vội ho một tiếng: "Khách từ xa đến. Hầu gia và tước gia ngàn dặm xa xôi tới đây, sao vương gia có thể cự tuyệt họ?"
Lăng Dương vương nói: "Bản vương chưa từng có khách nhân nào đến mà có ý đồ không tốt."
Tiết Linh Bích lạnh nhạt: "Vương gia chột dạ?"
Lăng Dương vương nheo mắt, khinh bỉ trừng y, rồi hừ lạnh: "Lợn!"
Tiết Linh Bích vốn không phải người giỏi nhẫn nhịn, sắc mặt lập tức sầm xuống: "Cho dù ngươi là vương gia cao quý, bản hầu cũng phải hỏi một câu, ngươi dựa vào đâu mà nói ra lời đó?"
Lăng Dương vương nói: "Ngươi tới vương phủ ta là để xem ta có ý đồ tạo phản không chứ gì, tốt nhất là tìm được bằng chứng chứng minh ta tạo phản chứ gì?"
Tiết Linh Bích không ngờ hắn lại nói thẳng như thế, nhướng mày hỏi: "Vương gia có không?"
Lăng Dương vương nói: "Vấn đề này lợn ở Quảng Tây đều biết, ngươi không biết sao?"
Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích đã đến bờ vực bùng nổ, vội kéo tay hắn lại, nói: "Không phải cá làm sao biết được cái vui của cá. Chúng ta không phải lợn, làm sao biết lợn biết cái gì?"
"..." Lăng Dương vương chuyển ánh mắt sang mặt hắn.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, thấy biến không kinh hoảng.
"Hai người các ngươi..." Lăng Dương vương chậm rãi nói.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đều âm thầm đề phòng.
"Suốt ngày không có gì làm đều luyện mồm mép phải không?" Lăng Dương vương nói xong, phất tay áo đi vào trong.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo nhìn nhau, cũng không biết rốt cuộc Lăng Dương vương này có ý gì. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, sau lưng vụ Huyết Đồ đường ám sát hoàng đế, quả nhiên là Lăng Dương vương phủ.
Mặc dù hắn thừa nhận thẳng thắn như vậy, khiến họ cảm thấy vô cùng khó tin.
. . .
Đi vào tiền đường.
Lăng Dương vương ngồi ở vị trí chủ tọa, liền có người hầu đưa tới nước sạch để rửa tay rửa mặt.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo thì thản nhiên ngồi ở phía dưới bên phải.
"Các ngươi chuẩn bị truy hỏi đến cùng như vậy sao?" Lăng Dương vương nhận lấy tấm đệm lưng, chèn vào sau lưng, điều chỉnh tư thế rồi nhìn họ.
Sau màn vừa rồi, Tiết Linh Bích mở lời cũng chẳng chút khách khí: "Không biết vương gia có giải thích gì về chuyện Huyết Đồ đường ám sát?"
Lăng Dương vương phất tay, hất cằm về phía Nhạc Lăng: "Hỏi hắn."
Nhạc Lăng đối diện với Tiết Linh Bích thì không bối rối như khi đối diện với Lăng Dương vương. Mặc dù ám sát hoàng đế là tội tru di cửu tộc, nhưng khi nói chuyện, hắn vẫn mang dáng vẻ thản nhiên, tựa như mây trôi gió thoảng: "Hoàng thượng cần được cảnh báo."
Tiết Linh Bích trầm giọng hỏi: "Ám sát hoàng thượng là cảnh báo?"
"Nếu hoàng thượng bị một tổ chức giang hồ như Huyết Đồ đường ám sát thành công, thì có chết cũng chẳng có gì đáng tiếc." Dù vẻ ngoài của Nhạc Lăng kém Lăng Dương vương một trời một vực, nhưng thần thái khinh khỉnh của họ lại giống nhau vô cùng.
Tiết Linh Bích cười lạnh: "Ngươi nghĩ bản hầu sẽ tin cái cớ vụng về đó sao?"
"Ngươi nghĩ ta giống loại người thích mượn cớ lắm sao?" Nhưng sự thật quả thật còn khó tin hơn cả cớ, còn cách nào khác đâu?
"Giống." Tiết Linh Bích trả lời không chút nghĩ ngợi.
Phùng Cổ Đạo thấy bầu không khí căng thẳng trong sảnh, âm thầm tính toán xem nhân lực của Ma giáo đã bố trí ở Nam Ninh phủ có đủ để bảo vệ họ an toàn trở ra không.
"Ngươi..."
"Được rồi." Lăng Dương vương phất tay ngăn Nhạc Lăng, nói với Tiết Linh Bích: "Hắn sở dĩ ám sát hoàng đế, là vì hoàng đế tăng thuế ở Quảng Tây."
. . .
Tăng thuế ở Quảng Tây?
Tiết Linh Bích kinh hãi: "Từ khi nào?"
"Tháng mười năm ngoái." Nhạc Lăng sắc mặt lạnh lùng: "Nói là đất đai Quảng Tây màu mỡ, lẽ ra nên giao nhiều hơn các châu phủ khác một phần. Vương gia mấy lần dâng tấu xin hắn thu hồi lệnh đã ban, đều bị dìm xuống. Ta nhất thời tức quá, liền tìm Huyết Đồ đường để xả giận."
Tiết Linh Bích suy nghĩ một lát. Tháng mười năm ngoái, y vừa quét sạch Bễ Nghễ sơn, đang trên đường trở về kinh thành.
Phùng Cổ Đạo hỏi: "Huyết Đồ đường lúc trước ngay cả Lam Diệm Minh và Ma giáo cũng không dám dễ dàng đắc tội, sao dám mạo hiểm tội danh lớn nhất thiên hạ để ám sát hoàng đế?"
Nhạc Lăng cảm giác có sáu tia mắt bắn về phía mặt mình, cười gượng: "Chẳng có gì. Ta chỉ ám chỉ với hắn, sau khi sự việc thành công, vương gia tuyệt đối không bạc đãi hắn thôi."
"..."
Lăng Dương vương có thể nói là Tư Mã Chiêu đương đại, đối tượng hắn muốn ám sát là đương kim hoàng đế. E rằng Huyết Đồ đường đường chủ đã hiểu sai ý "không bạc đãi" của hắn.
Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo có thể hiểu vì sao Huyết Đồ đường đường chủ lại liều mạng như vậy, thậm chí ngay cả toàn bộ thân gia cũng đem ra đánh cược. Sau đó, vì ám sát không thành công, không dám đầu quân cho vương gia để tránh bị diệt khẩu, nên đành phải dùng kế "kim thiền thoát xác" để bảo toàn tính mạng.
Họ bỗng nhiên rất đồng cảm với Huyết Đồ đường đường chủ. Đây là điển hình của "tiền mất tật mang".
Nhạc Lăng thở dài: "Hai đời hoàng đế đều là đồ cặn bã, vậy mà các ngươi còn bán mạng cho hắn."
"Nói càn." Tiết Linh Bích biến sắc.
Tùy tiện tăng thuế má dĩ nhiên là không thỏa đáng, nhưng trong lòng y, ám sát hoàng đế càng là tội không thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com