Phản bội hữu lý (2)
Phùng Cổ Đạo: người thì hướng chỗ cao mà đi, nước thì theo chỗ thấp mà chảy.
Mở địa đồ ra, Phùng Cổ Đạo cầm bút vạch một vòng rồi lại một vòng, tổng cộng mười bảy mười tám cái.
Tuyết Y hầu lạnh lùng nhìn y:
"Ngươi muốn để bản hầu tìm tám năm mười năm sao?"
"Hầu gia anh minh thần võ, trí tuệ hơn người. Việc người thường cần mười năm tám năm, Hầu gia chỉ cần hai ba năm là đủ." Phùng Cổ Đạo buông bút, cười nịnh nọt.
Tuyết Y hầu nói:
"Không bằng bản hầu lệnh cho người đem ngươi ngâm trong nước, đốt củi phía dưới, mãi đến khi bắt được Minh tôn mới vớt ra? Ngươi thấy thế nào?"
Phùng Cổ Đạo vội ho khan:
"Ta cảm thấy... không ổn lắm."
"Hả?"
Phùng Cổ Đạo nói:
"Ta một năm chỉ tắm ba ngày. Vừa rồi coi như rửa một lần, cũng chỉ tẩy được lớp bụi ngoài cùng thôi. Thật sự không phải cao lương mỹ vị để đãi khách đãi bạn đâu."
"Một năm chỉ tắm ba ngày?" Sắc mặt Tuyết Y hầu sa sầm.
Phùng Cổ Đạo lại tự hào:
"Không sai. Từ khi ta có thể tự tắm thì mỗi năm tắm ba lần."
"Trước đó ngươi..."
"Ba năm tắm một lần."
...
Tuyết Y hầu nhắm mắt, ghét bỏ phất tay:
"Đứng xa ra một chút."
"Vâng." Phùng Cổ Đạo khom lưng cung kính, rồi từ từ lùi lại ba bước.
Tuyết Y hầu thấy hô hấp cũng dễ chịu hơn:
"Bản hầu vừa nói đến đâu rồi?"
Phùng Cổ Đạo nghiêm trang đáp:
"Đứng xa ra một chút."
"... Trước đó."
Phùng Cổ Đạo nhớ lại:
"Một năm chỉ tắm ba ngày?"
Tuyết Y hầu nheo mắt, từng chữ một:
"Phùng. Cổ. Đạo."
"Có." Phùng Cổ Đạo tiến lên một bước, nghĩ nghĩ lại lùi nửa bước, lại nghĩ nữa rồi bước tới một bước nhỏ, lại còn định...
"Phùng Cổ Đạo." Hắn cởi áo khoác mỏng, giọng tràn đầy uy hiếp.
Phùng Cổ Đạo không dám tiếp tục lắc lư, đứng nghiêm. Vừa ngẩng đầu, Tuyết Y hầu đã đi xuống.
"Bản hầu muốn giết ngươi." Hắn thản nhiên, nhưng sát khí trong mắt không hề che giấu.
Phùng Cổ Đạo đáp:
"Hầu gia không phải người đầu tiên nói vậy."
"... Ồ?"
"Mẹ ta lúc tắm cho ta cũng nói thế."
Tuyết Y hầu lặng lẽ lùi lại nửa bước.
"Hơn nữa, Minh tôn cũng từng nói."
Sát ý của Tuyết Y hầu dần tiêu tan. Phùng Cổ Đạo có bản lĩnh ở ngay lúc hắn muốn giết mình nhất, lại khiến hắn nhớ tới giá trị của y, để hắn không nỡ ra tay.
"Hắn nói gì?"
"Hắn nói nếu ta còn dám tắm ba lần một năm, hắn sẽ giết ta. Sau đó chôn ta xuống đất làm phân bón."
Tuyết Y hầu cười lạnh:
"Hắn thật có nhã hứng, còn rảnh đi trồng hoa."
Phùng Cổ Đạo thở dài:
"Vì hắn có nhiều thủ hạ, nên có thể làm việc mình thích, việc không thích thì giao cho người khác."
"Ngươi làm nhiều việc hắn không muốn làm?"
"Không nhiều. Nhiều nhất mỗi tháng một trăm việc thôi."
"Hắn rất coi trọng ngươi." Tuyết Y hầu kết luận. Năng giả đa lao*, từ xưa kẻ ở trên cao nào chẳng giao việc trọng yếu cho thân tín nhất?
Năng giả đa lao: người có năng lực thì phải gánh nhiều việc
Phùng Cổ Đạo nghe thế không thấy xấu hổ, ngược lại còn đắc ý:
"Nếu không, sao ta có thể cùng Hầu gia trong ứng ngoài hợp, khiến ma giáo đại bại?"
"Cho nên hắn hiện tại nhất định rất muốn giết ngươi. Nếu đem ngươi làm mồi, biết đâu hắn sẽ xuất hiện, bớt cho ta mấy năm tìm kiếm."
Sắc mặt Phùng Cổ Đạo biến đổi, cười gượng:
"Hầu gia đã hứa bảo vệ ta an toàn. Hơn nữa vừa rồi còn hứa cho ta một chức quan ngũ phẩm."
"Đúng, ta đồng ý nếu bắt được Minh tôn sẽ cho ngươi làm quan. Nhưng..." Tuyết Y hầu thản nhiên, "Ta chưa nói sẽ dùng cách nào để bắt. Vạn nhất, trong lúc bắt hắn, ngươi chẳng may hy sinh anh dũng..."
Sắc mặt Phùng Cổ Đạo tái nhợt.
"Ta sẽ xin thánh thượng truy phong ngươi ngũ phẩm, coi như giữ lời hứa."
Phùng Cổ Đạo ôm quyền:
"Ta nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ bắt Minh tôn cho Hầu gia."
Tuyết Y hầu im lặng.
"Kỳ thật chỗ ẩn thân của Minh tôn, ta đã có mục tiêu cụ thể." Phùng Cổ Đạo ngừng lại, thấy Tuyết Y hầu vẫn không đổi sắc, lại cắn răng:
"Không cần hai ba năm, nhiều nhất... ba tháng."
Lúc này Tuyết Y hầu mới mỉm cười:
"Trước đây khi ngươi theo Vô Ngôn đến đầu nhập, bản hầu đã biết ngươi là kẻ thông minh."
Nhưng kẻ thông minh này lại không chịu vì hắn mà tận tâm.
Phùng Cổ Đạo chỉ biết cười gượng.
Tuyết Y hầu lại ngồi lên tháp:
"Nói đến Minh tôn, ngươi từng gặp qua hắn chưa? Có người nói cả thiên hạ gặp qua hắn chưa đến mười người."
Phùng Cổ Đạo cười khổ:
"Đáng tiếc ta không nằm trong số ấy."
"Ngươi không phải thân tín của hắn sao?"
"Lúc làm việc thì là, còn sinh hoạt thì không." Trên gương mặt sầu khổ lại thêm chút oán hận, kết hợp khí chất hèn mọn, càng lâm li bi thiết.
Tuyết Y hầu cau mày:
"Hắn ghét ngươi?" Tin cậy không có nghĩa là thích.
"Hắn nói nếu ta xuất hiện trong phạm vi một trăm thước quanh hắn, toàn thân hắn sẽ ngứa."
...
Tuyết Y hầu cũng cảm thấy người mình bắt đầu ngứa.
"Nếu ta xuất hiện trong năm mươi thước thì..."
Tuyết Y hầu vốn không muốn hỏi, nhưng hiếu kỳ thắng:
"Thì sao?"
"Hắn sẽ rất muốn tắm."
...
Mông Tuyết Y hầu gần như ngồi không yên.
Phùng Cổ Đạo thở dài:
"Cho nên ta chưa từng gặp hắn. Hắn chỉ thường sai người mang thư, bảo ta nếu không tắm rửa thì không được xuất hiện trong vòng trăm dặm quanh hắn."
Tuyết Y hầu vội phất tay:
"Đủ rồi, hôm nay nghe đến đây. Ngươi về nghĩ kế tìm Minh tôn, giao cho Vô Ngôn. Đến lúc đó ta sẽ gặp lại."
Phùng Cổ Đạo chớp mắt:
"Hầu gia có việc gấp?"
Tuyết Y hầu nhướng mày:
"Ngươi thấy bản hầu cần báo cho ngươi?"
"Ta chỉ muốn thay Hầu gia chia ưu."
"Vậy cút khỏi mắt ta mau."
Phùng Cổ Đạo ngập ngừng:
"Ta chưa học nhào lộn, có thể lăn trái lăn phải mà ra không?"
Chưa kịp để Tuyết Y hầu phản ứng, y đã lăn vòng vòng ra khỏi cửa.
...
Tuyết Y hầu chậm rãi tựa vào tháp, trên người vẫn còn nửa phần ngứa ngáy.
Tông Vô Ngôn do dự:
"Hầu gia, thuộc hạ vẫn thấy Phùng Cổ Đạo người này..."
"Giả ngây giả dại, thâm bất khả trắc." Tuyết Y hầu nói tiếp.
Tông Vô Ngôn vội hỏi:
"Vậy thuộc hạ đem hắn..."
"Đem hắn thế nào?" Tuyết Y hầu duỗi thẳng chân, lập tức có nha hoàn đến xoa bóp.
Tông Vô Ngôn nói:
"Hoặc bắt lại tra tấn, hoặc giết cho rồi."
"Vậy chẳng có ý nghĩa." Tuyết Y hầu lạnh lùng cười.
"Hắn diễn tận lực như vậy, ta sao không nể mặt? Huống hồ, ta còn muốn xem trong hồ lô hắn bán cái gì*."
Ý chỉ trong lòng đang toan tính gì
Tông Vô Ngôn mặt khó hiểu.
Tuyết Y hầu nói:
"Từ khi ma giáo ở Giang Nam bành trướng, thế lực tăng mạnh. Ta biết kinh thành cùng các nơi đều có quan lại bị mua chuộc. Ta đánh thẳng vào tổng đàn, chính vì lo bọn chúng lớn mạnh, rồi cấu kết quan lại dâng tấu lên hoàng đế, hợp pháp hóa ma giáo. Đến lúc đó, muốn diệt cũng phải kiêng nể triều đình và hoàng thượng."
Tông Vô Ngôn hỏi:
"Nhưng việc này có liên quan gì đến Phùng Cổ Đạo?"
"Đương nhiên có. Thân phận hắn đều do hắn tự nói. Người biết hắn, nếu không chết ở Bễ Nghễ sơn thì cũng theo Minh tôn trốn mất dạng. Hắn sớm không đến, muộn không đến, lại xuất hiện ngay khi bản hầu muốn tiêu diệt ma giáo. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Kỳ lạ hơn là, tình báo của hắn lại là thật." Tuyết Y hầu mặt trầm như nước.
Tông Vô Ngôn:
"Thuộc hạ không hiểu. Tình báo là thật, chẳng phải chứng minh hắn không nói dối?"
Tuyết Y hầu cười nhạt:
"Ngươi thật cho rằng hắn ham chức quan ngũ phẩm sao? Với tâm cơ của hắn, muốn làm quan thì chỉ cần nương nhờ quyền thần làm môn khách. Vạn nhất bản hầu không đánh ma giáo, chí lớn của hắn chẳng phải bị chôn vùi sao?"
Tông Vô Ngôn gật đầu lia lịa.
"Hơn nữa bán đứng ma giáo, tính mạng hắn nguy hiểm."
Tông Vô Ngôn tỉnh ngộ:
"Không sai. Hắn bán đứng ma giáo, nếu Minh tôn còn sống, ắt tìm cách giết hắn. Coi như Minh tôn chết, ma giáo vẫn còn Ám tôn. Nghe nói võ công Ám tôn không kém gì Kỷ Huy Hoàng trước kia, đã là đệ nhất cao thủ đương thời."
Tuyết Y hầu cúi đầu, nhìn bàn tay, cười giễu:
"Đệ nhất cao thủ đương thời? ... Hắn đã hỏi qua ta chưa?"
Tông Vô Ngôn nghĩ mãi rồi nói:
"Vậy chẳng lẽ Phùng Cổ Đạo do Minh tôn phái tới? Chỉ có người Minh tôn phái đến mới không sợ ma giáo trả thù."
"Thế ngươi cho rằng Minh tôn hy sinh nửa ma giáo để làm gì?"
...
Tông Vô Ngôn im lặng.
Đúng vậy. Nếu là khổ nhục kế thì cái giá quá lớn. Qua trận này, ma giáo nguyên khí đại thương, khó mà chống nổi Tuyết Y hầu. Sụp đổ chỉ là sớm muộn.
"Thuộc hạ đoán không ra." Tông Vô Ngôn cúi đầu.
"Ta cũng đoán không ra." Tuyết Y hầu thản nhiên, "Dù sao hắn đang ở ngay trước mắt ta. Ta muốn xem cuối cùng hắn sẽ đưa một Minh tôn như thế nào đến cho ta."
Tông Vô Ngôn cúi người:
"Hầu gia anh minh, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân."
"Bản hầu có anh minh cũng chỉ là một người, trong phủ còn nhiều việc cần ngươi lo."
"Thuộc hạ cúc cung tận tụy, chết cũng không từ."
Tuyết Y hầu hài lòng gật đầu.
Một lát sau.
Tông Vô Ngôn rời phòng, nét cảm kích và trung thành biến mất, mặt không chút biểu tình bước đi.
Trong phòng, Tuyết Y hầu ngồi dậy, hướng cửa hừ lạnh:
"Lão hồ ly." Phùng Cổ Đạo rõ ràng là do hắn dẫn vào, vậy mà y nói đến nỗi hắn chẳng còn phần nào, giả bộ vô tội còn hơn Đậu Nga*.
Đậu Nga: cô gái chết oan khiến tháng Sáu tuyết rơi
Hắn nghĩ một lát, vẫn chưa hết giận, bồi thêm một câu:
"Lão hồ ly chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com