Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản bội hữu lý (4)


Tuyết Y hầu: "Để xem là ngươi chịu đựng được lâu hơn, hay ta chỉnh ngươi được lâu hơn."


Thái Nguyên cách kinh thành không xa, ít ra so với Tô Châu, Hàng Châu thì gần hơn nhiều, nên Tuyết Y hầu quyết định đích thân đi một chuyến.

Phùng Cổ Đạo lo sợ:
"Hầu gia không sợ đó là cái bẫy sao?"

Tuyết Y hầu mỉm cười đầy ẩn ý:
"Dù có là bẫy, thì bản hầu cũng có ngươi – kẻ hiểu Minh tôn như lòng bàn tay. Ta tin ngươi sẽ không để ta gặp nguy hiểm, đúng chứ?"

Phùng Cổ Đạo nói:
"Cho dù ở đó không có bẫy, cũng có thể chỉ là tung hỏa mù. Hầu gia cần gì phải tự mình đi?"

Tuyết Y hầu đáp:
"Nếu là tung hỏa mù, thì chắc chắn cũng do thuộc hạ của Minh tôn bày ra. Nếu bắt được kẻ đó, chưa chừng sẽ lần ra tung tích Minh tôn."

Phùng Cổ Đạo đành nói:
"Vậy xin Hầu gia dọc đường cẩn thận."

Tuyết Y hầu cười:
"Ngươi từng là tâm phúc của Minh tôn, hiểu hắn rõ nhất. Có ngươi bên cạnh, bản hầu còn phải sợ sao?"

Phùng Cổ Đạo cười khổ:
"Hầu gia không sợ, cũng không cần phải sợ. Người nên sợ chính là ta." Ý là Tuyết Y hầu đang đặt hết trách nhiệm lên vai y.

"Tài giỏi thì phải gánh vác." Tuyết Y hầu cười đầy hàm ý. "Đây chẳng phải chính là giá trị của ngươi sao?"

Phùng Cổ Đạo hít sâu:
"Nếu Hầu gia giao cho ta nhiều trách nhiệm hơn, chắc chắn sẽ thấy giá trị của ta nhiều không đếm xuể."

Tuyết Y hầu nói:
"Đừng vòng vo nữa. Bản hầu nói được làm được. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt Minh tôn, bản hầu sẽ cho ngươi một chức quan ngũ phẩm, lại còn là chức ngoài biên béo bở."

Phùng Cổ Đạo mừng rỡ:
"Đa tạ Hầu gia. Nhưng... có nghĩa là ta cũng phải đi Thái Nguyên?"

Tuyết Y hầu giả vờ cười:
"Chẳng lẽ còn cần ta nói?"

Phùng Cổ Đạo gượng gạo:
"Ta chỉ muốn biết, chuyến này có tính là công vụ không? Có bao ăn bao ở không?"

...

Sự thật chứng minh, chuyến này đúng là công vụ, cũng bao ăn bao ở.

Chỉ là ăn thì toàn bánh bao cứng ngắc, ở thì màn trời chiếu đất — và đương nhiên, chỉ mỗi mình y được "vinh hạnh" đó.

Đến ngày thứ năm, sau hai lần gặp làng mà không dừng nghỉ, Phùng Cổ Đạo chịu không nổi nữa, thúc ngựa đến bên cửa sổ xe, hỏi nhỏ:
"Hầu gia, những thôn trấn ven đường... Ngài đều coi như không tồn tại sao?"

Tuyết Y hầu đang đọc sách, thản nhiên:
"Sao ngươi nghĩ vậy?"

"Nếu không thì tại sao Hầu gia không dám gặp họ?" Nói xong, Phùng Cổ Đạo đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn giận, nhưng Tuyết Y hầu lại bình tĩnh:
"Đúng là bản hầu không dám gặp họ."

Phùng Cổ Đạo sững sờ:
"Chẳng lẽ Hầu gia từng thực sự làm chuyện khi nam hiếp nữ, ức hiếp dân quê ở đó?"

...

Trong xe vươn ra một cánh tay trắng ngần như ngọc.

"Phùng Cổ Đạo."

"Có."

"Đem mặt qua đây." Bàn tay kia ngoắc.

Phùng Cổ Đạo thở dài, ngoan ngoãn đưa mặt qua.

Ngón tay chậm rãi chạm lên má y, rồi bóp mạnh.

Phùng Cổ Đạo đau đến tái mét.

"A Lục, giỏi lắm." Tuyết Y hầu hả hê.

Lúc này Phùng Cổ Đạo mới biết, người bóp má mình chính là A Lục – kẻ vẫn theo hầu trong xe.

"Hầu gia, ta cứ tưởng ngài sẽ tự mình ra tay." Giọng y đầy u oán.

Tuyết Y hầu cười:
"Bản hầu nhớ không lầm thì suốt dọc đường, ngươi chưa tắm lần nào."

Phùng Cổ Đạo thở dài:
"Là ta sợ Hầu gia lại nhớ tới thân thể ta, nên mới cố nhịn."

...

Cánh tay kia lại đưa ra.

Phùng Cổ Đạo do dự rồi nói:
"Có thể đổi chỗ khác không?"

A Lục cười:
"Không nhéo mặt thì đưa mông đây."

Một lát sau, ngựa hí vang.

Một cái mông vừa tròn, vừa lớn, vừa trơn được đưa ra.

A Lục vừa chạm liền mắng:
"Ngươi là súc sinh à? Đem nó tới thay."

Phùng Cổ Đạo đáp:
"Ngươi chỉ nói 'mông', chứ đâu nói mông gì."

"Ta muốn mông của ngươi."

Phùng Cổ Đạo vuốt đầu ngựa trấn an, lắc đầu:
"Cái đó thì không được."

"Sao lại không?"

"Từ khi theo Hầu gia, tất cả đều dâng cho Hầu gia rồi." Y nói rất nghiêm túc.

"Vuốt mông ngựa *." A Lục lầm bầm.

*Vuốt mông ngựa: nịnh bợ

Phùng Cổ Đạo lắc đầu:
"Không, ta không chỉ vuốt mông ngựa... ta là liều mạng vuốt mông ngựa."

A Lục cạn lời.

Phùng Cổ Đạo lại hỏi:
"Hầu gia chưa trả lời, vì sao không vào thôn trấn?"

Tuyết Y hầu lười biếng:
"Không phải ngươi nói ta từng khi nam hiếp nữ, ức hiếp dân quê sao?"

"Ta nghĩ lại rồi, Hầu gia không phải loại người đó."

"Vậy ngươi nghĩ ta là người thế nào?"

Phùng Cổ Đạo nghiêm túc:
"Khi nam hiếp nữ, ức hiếp dân quê xong thì giết sạch thôn, hủy diệt chứng cứ, không để ai sống sót."

Tuyết Y hầu bật cười lạnh:
"Nghe giống như chuyện bản hầu từng làm ở Bễ Nghễ sơn?"

"Không, ở Bễ Nghễ sơn Hầu gia không có khi nam hiếp nữ."

"Cảm ơn ngươi đã thanh minh cho bản hầu."

"Cho nên ta mới nghi ngờ, chẳng lẽ vì Hầu gia khi nam hiếp nữ thất bại, nên mới muốn bắt Minh tôn – kiểu mất bò mới lo làm chuồng?"

Tuyết Y hầu im lặng, tự hỏi: tại sao hắn lại dây dưa với kẻ này, để y bôi nhọ mình hết lần này đến lần khác?

Phùng Cổ Đạo tiếp:
"Kỳ thực, ta còn nghe vài lời đồn giang hồ..."

Nghe đến đó, mắt Tuyết Y hầu giật giật.

Quả nhiên, Phùng Cổ Đạo nói tiếp:
"Có phải Minh tôn từng..."

"Phùng Cổ Đạo." Giọng uy hiếp lại vang lên.

Y im lặng.

"Bản hầu coi trọng nhân tài cũng có giới hạn."

"Ta rất tin vào sự độ lượng của Hầu gia."

"Nhưng ta lại không tin vào cái miệng không che chắn của ngươi."

Phùng Cổ Đạo lầm bầm:
"Rõ ràng Hầu gia muốn ta đoán ý đồ vây quét ma giáo..."

"Ta bảo ngươi nói thẳng đáp án, không phải đoán. Còn nữa, ta ghét thì thầm. Hoặc nói to, hoặc im lặng, chọn một."

"Ta vừa rồi chính là nói to một cách thì thầm, nếu không sao Hầu gia nghe được?"

Tuyết Y hầu: "..."

Thực ra từ khi xuất phát, hai người họ vẫn cứ như vậy.

Nhiều lần Tuyết Y hầu muốn chém, muốn đánh, nhưng Phùng Cổ Đạo vẫn cứ vui vẻ như thường.

A Lục thấy khó hiểu, nhiều lần dò hỏi nhưng đều bị Tuyết Y hầu lấy vẻ mặt bí hiểm xua đi.

Thật ra chính hắn cũng không hiểu.

Dù nhìn thế nào, hành động của Phùng Cổ Đạo cũng kỳ quái.

Nếu thật sự muốn làm quan, tìm chỗ dựa, y phải thận trọng, bám chắc mới đúng. Nhưng y không làm vậy.

Nếu có mục đích khác, muốn thâm nhập Hầu phủ, lại càng phải giành lấy tín nhiệm. Nhưng y cũng không.

Y chẳng khác nào nịnh bợ mà thành châm chọc. Mục đích là gì?

Tuyết Y hầu nghĩ mãi không thông. Có lẽ vì hắn dễ dàng bỏ qua, khiến y tưởng rằng cách này có thể khiến hắn để ý?

"Phùng Cổ Đạo." Tuyết Y hầu bỗng nói. "Bản hầu muốn cược với ngươi."

Phùng Cổ Đạo nheo mắt, thảnh thơi hưởng nắng:
"Hầu gia cứ nói."

"Nếu từ đây đến Thái Nguyên ngươi không chọc giận ta, thì bất cứ chức quan nào dưới ngũ phẩm, ngươi đều được chọn. Ta sẽ tìm cách cho ngươi làm."

Phùng Cổ Đạo tròn mắt:
"Hầu gia thật hào phóng."

"Thế nào?"

"Nếu ta thua thì sao?"

"Đơn giản thôi, mỗi ngày ngươi phải tắm rửa một lần."

Phùng Cổ Đạo nhếch môi cười:
"Hầu gia không làm thương nhân, thật đáng tiếc."

"Không dám sao?"

"Vinh hoa phú quý trong tầm tay, sao ta phải lùi bước? Đánh cược."

"Tốt. Vậy sau này, ngươi mỗi ngày đều phải tắm."

Phùng Cổ Đạo ngẩn ra, rồi cười khổ:
"Hầu gia quả nhiên đi buôn không lỗ."

Tuyết Y hầu đắc ý:
"Đây mới chỉ bắt đầu."

Quả nhiên sau đó, hắn sai A Lục cho Phùng Cổ Đạo lên xe hầu hạ.

Lúc này y mới biết, hầu hạ người khác cũng phải có học vấn.

Pha trà là học vấn.

Tìm sách cũng là học vấn.

Hầu gia hỏi gì mà không trả lời được, thì chính là không có học vấn.

Ba ngày làm tùy tùng trên xe còn mệt hơn ba năm làm việc ở Bễ Nghễ sơn. Mệt nhất là: hễ y lười biếng, Tuyết Y hầu lại nhắc nhở nhạt nhẽo:
"Kỳ thực, mỗi ngày tắm rửa là tốt nhất."

Vì thế, Phùng Cổ Đạo đành phải phấn chấn, hăng hái trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy