Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản bội hữu lý (9)

Phùng Cổ Đạo: "Hầu gia đúng là còn khó hầu hạ hơn cả đại gia."

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Phùng Cổ Đạo vừa chạy vừa thấy cái lạnh thấm tận xương.

Bóng áo xanh đã ngay trước mặt, đến mức y còn nhìn rõ từng giọt nước chảy xuống từ chiếc mặt nạ bạc.

"Nhiều năm qua, mong là võ công của ngươi có tiến bộ." Giọng người áo lam mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

Bước chân Phùng Cổ Đạo bỗng khựng lại.

"Bởi vì..." người áo lam chậm rãi nói, "...lần này thật sự là trận chiến sống còn."

Chữ "chiến" còn chưa dứt, ngón tay hắn đã điểm thẳng tới trước mặt.

Phùng Cổ Đạo vội nghiêng mình né tránh, kiếm giấu trong tay áo như tia chớp liên tiếp xuất ba chiêu.

Nhưng người áo lam dường như đã đoán trước, eo khẽ uốn cong về sau, cánh tay mềm mại như cành liễu thoáng chạm vào lưỡi kiếm.

Phùng Cổ Đạo chỉ thấy kiếm rung lên nhẹ một cái, lập tức xoay cổ tay, hất kiếm chém ngược lên trên.

Trong thoáng chốc khi lưỡi kiếm vung qua trước mắt, y kinh hãi thấy những vết nứt loang như mạng nhện trên thân kiếm.

"Ngay cả kiếm cũng giữ không nổi." Người áo lam khẽ than, thân hình thoắt cái đã lùi xa năm trượng như bóng quỷ mị.

Phùng Cổ Đạo ngoái lại, thấy Tuyết Y hầu đang kịch chiến cùng sư phụ, do dự một chút rồi vẫn lao theo người áo lam.

Khinh công của người áo lam vốn vượt xa y, lại cố ý chạy chậm, cách mấy trượng thì dừng, khiến y không bắt kịp cũng chẳng mất dấu.

Thấy đường càng chạy càng vắng, Phùng Cổ Đạo cắn răng, tính quay về.

Người áo lam bất chợt dừng, cười nhạt: "Ngươi lo gì? Hắn theo kịp rồi."

Mắt Phùng Cổ Đạo lóe sáng, kiếm trong tay run lên, thân hình như điện lao tới.

Lần này người áo lam không né, chỉ kẹp nhẹ lưỡi kiếm giữa hai ngón tay: "Thanh kiếm này có được chắc chẳng dễ, hủy đi thì tiếc thật."

Phùng Cổ Đạo đáp: "Vậy thì buông tay."

"Nhưng để nó nằm trong tay một kẻ vô dụng như ngươi..." Cổ tay khẽ xoay, "keng" một tiếng, kiếm gãy đôi. "Ta càng tiếc hơn."

Chưa kịp xót xa, Phùng Cổ Đạo đã lãnh trọn một chưởng trước ngực, cả người văng ngược ra sau.

Bay hơn hai trượng, y rơi phịch xuống đất, vừa khẽ nghiêng mắt đã thấy bóng áo trắng ngay bên cạnh.

"Hầu gia..." Phùng Cổ Đạo phun ra ngụm máu đen, lau miệng cười: "Ngươi đến thật đúng lúc."

Tuyết Y hầu toàn thân ướt sũng, chẳng còn vẻ tôn quý ngạo nghễ như trước, ngược lại ấn đường đỏ tươi càng lộ vẻ tà mị khó tả.

"Bó tay chịu trói, ta tha ngươi một mạng." Hắn lạnh giọng nhìn chằm chằm người áo lam.

Người áo lam xòe tay: "Ta chẳng phải đang chờ ngươi tới trói đây sao?"

Tuyết Y hầu búng mười đầu ngón tay.

Hàng trăm giọt mưa tức thì như châu ngọc bắn thẳng vào người áo lam.

Hắn ung dung đưa tay vẽ thành một vòng tròn.

Mưa chưa kịp chạm tới đã xoay vòng quanh quỹ đạo đó.

Người áo lam bất ngờ đẩy vòng tròn ra ngoài.

Tuyết Y hầu lập tức vung ngọc tiêu vẽ một vòng tròn giống hệt.

Nhưng không một giọt mưa nào lao tới.

Người áo lam thản nhiên: "Chiêu thức giống hệt, ta không thèm học."

Tuyết Y hầu khẽ cắn môi.

"Hình tròn của Hầu gia và hắn đâu có giống nhau!" Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ áo đứng dậy, cười nịnh: "Ta giúp ngài giành lại thể diện."

Tuyết Y hầu trừng mắt liếc y.

Y lập tức đổi giọng: "Hầu gia, ngài tấn công chính diện, ta vòng ra sau."

"Vì sao không phải ngươi chính diện?"

"Bởi vì chỗ đó quan trọng... cũng nguy hiểm hơn."

Tuyết Y hầu hừ nhẹ, thân ảnh đã lao ra hơn hai trượng, cùng người áo lam giao đấu.

Phùng Cổ Đạo giãn gân cốt rồi cũng vội vã lao vào hỗ trợ.

"Ngoan cố chống lại sẽ chẳng có kết quả đâu." Vừa áp sát sau lưng người áo lam, y vừa khuyên, "Cùng nhau bỏ tà theo chính mới là tốt."

Người áo lam không quay đầu, đánh ngược một chưởng.

"A!" Phùng Cổ Đạo bay văng ra xa.

Tuyết Y hầu tức giận, tiện tay bắn một giọt mưa vào y.

Giọt ấy lẫn trong mưa, y không kịp né, liền trúng ngay cánh tay.

"Hầu gia..." Phùng Cổ Đạo cười khổ, "Giờ chắc không phải lúc dùng quân pháp với người nhà đâu."

Tuyết Y hầu vừa ngăn địch vừa đáp: "Người thân của bản hầu đều là hoàng thân quốc thích, ngươi tính là gì?"

"Tâm phúc của hoàng thân quốc thích." Phùng Cổ Đạo lại lao vào.

Dù võ công của y thua xa cả hai, nhưng thêm một người cũng là thêm sức. Thế trận của người áo lam dần mất đi vẻ ung dung, rơi xuống thế yếu.

"Lão phu tới giúp ngươi!" Gậy sắt điểm đất, lão giả vọt tới như tên bắn.

Phùng Cổ Đạo rụt cổ, kêu: "Hầu gia! Sư phụ ta tới!"

"Không cần giới thiệu lại." Tuyết Y hầu gắt, tung một chưởng.

Mưa bị chưởng phong quét bay thẳng vào lão giả.

Lão giả vung gậy ngang, quét sạch từng giọt.

"Hầu gia, chi bằng chúng ta..." Phùng Cổ Đạo còn chưa dứt lời, thì đất đá từ sườn núi ào ào sụp xuống.

Theo bản năng, y định níu lấy vai Tuyết Y hầu.

Nhưng hắn lập tức hất vai, ngọc tiêu vẫn đánh về phía người áo lam.

"Nhóc con!"

Phùng Cổ Đạo còn chưa kịp nói thêm, gậy sắt của lão giả đã quét tới.

Y xoay người, khi gậy sắp ngang ngực thì bất ngờ kẹp chặt lấy.

Lão giả giật mạnh, vẫn không thoát, mặt thoáng lộ vẻ bực.

Phùng Cổ Đạo hất cằm sang phải, lạnh giọng: "Ngươi tưởng muốn đồng quy vu tận là được chắc?" Ngón tay y ấn mạnh, lão giả kêu lớn, phải lùi mấy bước.

Tiếng đất đá đổ rầm rập càng lúc càng gần.

Phùng Cổ Đạo chạy tới bên Tuyết Y hầu: "Hầu gia, giữ mạng quan trọng hơn."

Hắn vẫn say sưa đấu, mắt chẳng rời: "Chỉ là đất đá, làm khó được ta sao?"

Phùng Cổ Đạo nhìn người áo lam: "Ngươi cũng nghĩ thế chứ?"

Đáp lại là tiếng cười vang.

"Ta mới không ngu mà chết chung với ngươi!"

Lão giả lao tới, gọi: "Minh tôn, đi thôi!"

Đất đá ào xuống như trời sập.

Người áo lam tung một chưởng vào Tuyết Y hầu.

Hắn lập tức đỡ, nhưng vừa chạm liền biết bị lừa: chưởng kia hoàn toàn không có lực, chỉ mượn thế của hắn để văng xa.

Quả nhiên, người áo lam thoát ra hơn hai trượng, song chưa đủ xa, đất đá vẫn ập xuống đầu hắn và lão giả.

Mặt đất rung chuyển.

Tuyết Y hầu thấy đá càng lúc càng nhiều, liền phi thân nhảy lên. Nhưng vừa nhảy, hắn chợt phát hiện một chân bị Phùng Cổ Đạo nắm chặt kéo xuống.

Chưa kịp mắng, cả hai đã bị đất đá vùi lấp.

Trong cơn trời đất đảo lộn, hắn vẫn cảm thấy có bàn tay giữ chặt chân mình.

...

Trời quang mây tạnh.

Tiếng chim líu lo trên cao, nước chảy róc rách dưới vực khiến lòng người nhẹ nhõm.

Tuyết Y hầu mở mắt, một lúc lâu mới nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Trong miệng toàn đất, ghê tởm vô cùng. Hắn định ngồi dậy, nhưng vừa động, đùi đau nhói. Sờ thử, hắn lạnh lùng xác định: xương đùi gãy. Phải nắn thẳng, cố định ngay, nếu không khi lệch khớp sẽ rất phiền toái.

Nhưng tình hình hiện giờ không cho phép làm nhiều.

Nhìn quanh, hắn thấy mình rơi xuống vách núi. May nhờ đá và cây cản lại, nếu không gãy chẳng phải xương đùi mà là xương cổ.

Tiếng nước gần như vậy chứng tỏ vách không cao. Nhưng chỗ hắn nằm lại ẩm ướt trơn trượt, đứng không vững dễ té thẳng xuống dưới.

Suy nghĩ một hồi, hắn chợt nhớ ra —

Phùng Cổ Đạo đâu?

Vừa nghĩ thì nghe tiếng quen thuộc vọng lên: "Hầu gia, ngài tỉnh rồi." Rồi cái đầu của Phùng Cổ Đạo thò lên.

Tuyết Y hầu thầm tính, giờ mà giết y thì liệu có tự mình thoát ra được không.

Chờ y leo hẳn lên, hắn kết luận — không.

Thế là Phùng Cổ Đạo may mắn thoát chết trong vô thức.

"Hầu gia, ngài thấy chỗ nào khó chịu không?" Y vừa rửa mặt dưới suối, trừ quần áo lấm bẩn thì người vẫn khá sạch sẽ.

Ngược lại, Tuyết Y hầu thì chẳng khác nào Hắc Y hầu.

"Ngươi nói xem?" Nếu không phải bị kéo chân, hắn đâu thảm hại thế này? Hắn hung hăng trừng y.

Phùng Cổ Đạo hiểu rõ, cười gượng: "Đa tạ Hầu gia cứu mạng."

... Cứu viện sao? Rõ ràng là tai bay vạ gió!

Tuyết Y hầu chỉ hừ lạnh.

"Nếu Hầu gia không còn gì muốn nói, vậy ta dìu ngài trở về nhé?" Phùng Cổ Đạo toan đứng dậy.

"Chân ta gãy rồi." Hắn lạnh nhạt.

Phùng Cổ Đạo sững ra: "Cái gì?"

"... Chân ta gãy rồi."

Y nhìn xuống, hỏi: "Mấy cái?"

Tuyết Y hầu nghiến răng: "Một."

"Vậy còn đỡ, ta tìm cho ngài cái gậy."

"Trước phải cố định chân đã." Đây là kiến thức thường thức sư phụ dặn từ nhỏ, hắn nhớ rất kỹ.

"Nhưng mà..." Phùng Cổ Đạo gượng cười, "ta không biết làm."

Tuyết Y hầu nheo mắt: "Ngươi thấy ta trông có vẻ trông cậy được vào ngươi sao?"

"Ta đi tìm cành cây." Phùng Cổ Đạo lập tức khôn khéo ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy