Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

" tối nay chúng ta ngủ như thế nào đây." Trong phòng khách, 11 người ngồi quây lại thành một vòng tròn. thảo luận xem tiếp theo nên làm như thế nào.

" hai phòng, một sáu, một năm." Trương Gia Nguyên đưa ý kiến.

" chia ra làm ba phòng đi, hai phòng bốn người, phòng còn lại ba người." Lưu Chương lắc đầu. sáu người một phòng không hợp lí, một phòng không thể chứa nhiều người như vậy được. con số bốn vừa vặn hợp lí khi ngủ phòng đôi.

" phòng nào có Trương Gia Nguyên em đề nghị xếp thêm vào hai người khoẻ mạnh." Châu Kha Vũ đẩy gọng kính nêu ý kiến.

" gì, ý anh là sao."

" để lỡ em bị trúng chiêu còn cản em lại được." Lâm Mặc vỗ vỗ vai tiểu Nguyên nhi chuẩn bị nổi cáu. làm như cậu dễ bị trúng chiêu không bằng ấy.

" đúng đấy Nguyên nhi, cho dù định lực mạnh đến đâu cũng có thể bị mê hoặc hết nên đề nghị của
Kha Tử cũng khá hợp lí đó." Bá Viễn gật gù tán đồng làm Trương Gia Nguyên ỉu xìu, cậu nhóc kéo kéo tay áo Lưu Vũ năn nỉ.

" vậy Vũ ca tối nay ở chung với em đi, em đảm bảo...." chưa kịp dứt lời thì đã bị Santa đánh tan ý đồ bất chính bằng một cái cốc đầu.

" em lấy gì đảm bảo hả thằng này, tiểu Vũ là người không nên ở chung với em nhất đấy."

" tại sao chứ."

" để em ấy ở chung với em thì chỉ có nước hai anh em bị kéo vào chung với nhau thôi." Rikimaru cũng không đồng ý, may mắn nếu người bị mê hoặc là Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên có thể kéo anh ra được nhưng đằng này lỡ mà con gấu Đông Bắc kia trúng chiêu thì có mà mười Lưu Vũ cũng không ngăn được.

" vậy tốt nhất nên để những người có sức khoẻ một chút ở chung với em. ngoài ra thì có thêm Vũ ca cũng được mà." Trương Gia Nguyên lầu bầu.vẫn không từ bỏ ý định chung phòng với anh.

" bu xỉnggg, để em ở chung với bảo bối anh không an tâm." Nine lắc đầu nguầy nguậy ôm lấy Lưu Vũ, anh cũng muốn ở cùng bảo bối nhưng mọi người cũng không chịu.

" tiểu Cửu không được, anh ấy hất văng Vũ ca ra thì sao bây giờ." Châu Kha Vũ vẫn nhớ tới cánh cửa to đùng ở phòng mình. Nine không biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy văng được nó ra rồi làm như không tiến vào phòng kéo Lưu Vũ đi chơi. đến giờ mỗi lần đóng cửa là phải hết sức nhẹ nhàng vì sợ nếu không cửa sẽ bung mất đây.

" vậy để anh ở cùng Lưu Vũ cho." Mika tham gia vào, đơn giản vì anh thấy ở chung phòng với cậu sẽ an tâm hơn phần nào. ít nhất cũng sẽ nghe cậu phân tích một chút về trò chơi.

" Mika phải ở chung với Santa để phòng bất trắc." Lưu Chương lắc đầu. sau một hồi cãi cọ thì mọi người cũng đã tìm ra giải pháp.

phòng bốn người đầu tiên bao gồm : Trương Gia Nguyên, Santa, Mika, Lưu Chương. bốn con người trâu bò ở cùng nhau để tránh xảy ra điều gì đáng tiếc. phòng thứ hai : Lâm Mặc, Patrick, Châu Kha Vũ, và Nine đang vô cùng bực bội vì không được chung phòng với Lưu Vũ. phòng cuối cùng là hội người già Bá Viễn, Rikimaru cùng người trẻ với nếp sống dưỡng sinh Lưu Vũ. tuy rằng mọi người có hơi khó hiểu với kiểu sắp xếp của Lưu Chương nhưng cũng không phàn nàn nữa mà trở về phòng.

" ôi trời ơi cái lưng tôi. " Rikimaru nằm dài trên giường xoa xoa thắt lưng. bao nhiêu ngày đêm không thể ngủ ngon đã khiến cho chấn thương của Riki ngày càng trở nặng. nhìn anh mệt mỏi xoa xoa tấm lưng mà đau lòng. Lưu Vũ lục tìm trong ngăn kéo ra một lọ thuốc xoa bóp. kêu anh vén áo lên để giúp anh bớt đau.

" lưng của cậu càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn rồi đó Riki kun, nghỉ ngơi đi." Bá Viễn bước ra từ phòng tắm, lo lắng nhìn Lưu Vũ đang cố gắng nắn phần thắt lưng cho anh mà thở dài. Rikimaru lại chỉ cười không nói. đã có rất nhiều lần quản lí nhắc đến với anh việc điều trị, nhưng vì Riki rất thích into 1 nên anh mãi cứ lưỡng lự không thôi. anh thích đứng trên sân khấu, thích cùng các thành viên trong nhóm biểu diễn và ngắm nhìn người hâm mộ.

" không sao đâu Bá Viễn, chờ khi chúng ta thoát khỏi đây em nhất định sẽ tống anh ấy đến bệnh viện."  Lưu Vũ càu nhàu.

" được rồi mà. đừng lo lắng, bây giờ còn nhiều chuyện đáng lo hơn đây này."

" đúng vậy, không biết mọi người sao rồi. " Lưu Vũ nhìn mấy chiếc rương đang xếp dựa vào tường dưới chân họ. đáy lòng cực kì phiền muộn, cậu cầu mong cho phòng của mình tối nay được bình an, nhưng cũng không mong bất cứ phòng nào xảy ra chuyện.

" Viễn ca, anh đừng lo lắng quá mau đi ngủ đi thôi." Lưu Vũ gọi Bá Viễn đang bần thần nhìn ra cửa sổ nãy giờ, cậu biết anh đang rất lo lắng cho các thành viên, nhưng hiện tại ngoài việc chờ đợi ra thì họ không thể làm được gì cả.

" em nghĩ đêm nay Tương nữ sẽ ra tay ở phòng nào."Bá Viễn trầm mặc, một hồi lâu sau lên tiếng hỏi. đổi lại là Lưu Vũ cũng lâm vào trầm tư.

" ..... em nghĩ sẽ là phòng của tiểu Cửu."

" tại sao ?"

" bởi vì chắc chắn nó đã nghe cuộc thảo luận của chúng ta vào chiều hôm nay, biết chắc chắn rằng bên phòng của Nguyên nhi sẽ có đề phòng, nên em đoán phòng xảy ra chuyện sẽ là phòng của bốn người tiểu Cửu."

" tại sao không phải phòng của chúng ta. anh thấy việc ra tay với căn phòng của hội người gia neo đơn này sẽ khả quan hơn chứ." ừ mặc dù hơi tự ái, nhưng đúng là vậy thật.

"em nghĩ chắc không đâu, bởi vì ban ngày nó đã ra tay  với em rồi. nhưng mà cũng đừng mừng vội." Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. " còn có thứ nữa cũng không kém hơn nó là bao." đang nghĩ ngợi bỗng tay bị nắm chặt, Rikimaru đang rúc trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt trắng nõn cắn môi lắc đầu ý bảo em đừng nói nữa anh sợ quá. bộ dạng uỷ khuất làm cho Bá Viễn đang nghiêm túc cũng phải phì cười.

" được rồi ngủ đi thôi, xem ra không có gì rồi." Bá Viễn sau khi nghe ngóng xung quanh, chuẩn bị tung chăn đặt lưng xuống thì bên ngoài đã vang lên tiếng đổ vỡ của đồ vật và tiếng gào quãng tám của Lâm Mặc.

" em điên rồi Châu Kha Vũ." ba người mặt biến sắc, vội tông cửa chạy đến phòng đối diện, tiếng va đập không ngừng cùng tiếng nức nở nghẹn ngào của Patrick hoà lẫn vào nhau. bên kia bốn người Santa cũng chạy sang. cửa bên trong bị khoá chặt, Trương Gia Nguyên kêu mọi người lùi lại rồi dùng sức đạp một cái, cánh cửa đang chốt chặt cứ thế bị đạp bung ra. cảnh tượng bên trong khiến mọi người trợn tròn mắt.

Châu Kha Vũ không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng, lúc này anh đang cố sức tránh khỏi những cú đá của Nine mà kéo anh lên trên cao. Lâm Mặc không nỡ nhìn cảnh này nên chỉ dám đứng bên khuyên Châu Kha Vũ bỏ Nine xuống, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghiến răng kéo siết lấy sợi dây thừng, cánh tay Nine mặc dù đã bị siết đến đỏ ửng nhưng anh vẫn cố vùng vẫy thoát ra. đôi mắt vằn lên tơ máu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ.

"Khốn kiếp!"

trở lại 30 phút trước.

Cao Khanh Trần nhàm chán lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, lăn đến độ Patrick suýt nữa bị đẩy văng xuống bên dưới luôn.

" P'Nine anh ngồi yên cái coi, em ngã xuống đất bây giờ." Patrick đang chơi với Lâm Mặc bị đẩy suýt ngã quay qua mắng anh, nhưng Nine vẫn mặc kệ mà tiếp tục nhàm chán lăn qua lộn lại.

anh muốn ở chung phòng với bảo bối, tiểu Cửu muốn ở chung với Lưu Vũ. oa thật là chán, Nine thật sự rất muốn ở cạnh Lưu Vũ. anh không muốn chơi Tương nữ một chút nào, anh muốn đi về.

" tiểu Cửu anh sao vậy." Lâm Mặc đang chơi cùng Patrick đột nhiên thấy Nine ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm chiếc rương trong góc phòng.

" anh muốn mở nó ra." Nine bần thần chỉ vào chiếc rương đang rung lên nhè nhẹ, nó như có ma lực hút lấy toàn bộ sự chú ý của anh.

" mở nó ra rồi anh sẽ có vật phẩm có thể giết chết Tương nữ. anh và tiểu Vũ sẽ có thể rời khỏi đây, đúng vậy, mọi người có thể rời khỏi đây." Nine gật gật đầu hạ quyết tâm bước xuống định mở rương. Lâm Mặc thấy tình hình không ổn vội ra hiệu cho Patrick rồi hai người kéo Nine lại.

không ngoài dự đoán, Cao Khanh Trần bình thường đã có sức khoẻ không bình thường, nay lại càng như bị thứ gì kích thích. mặc kệ hai con người đu bám trên vai tiến dần dần đến chiếc rương trong góc phòng.

" không được tiểu Cửu anh điên rồi."

" anh tỉnh lại đi, Châu Kha Vũ. tiểu Cửu trúng chiêu rồi." Lâm Mặc ngoắc chân khoá chặt vào chân giường miệng gào lên gọi Châu Kha Vũ, cửa phòng tắm bật mở, Châu Kha Vũ trên tóc vẫn còn vệt nước vội chạy đến lôi Cao Khanh Trần ra. bất ngờ là anh quay người lại chuẩn xác tung một cú đấm vào mặt Châu Kha Vũ khiến cho cậu không kịp né và hứng trọn.

hay lắm, phó bản trước là Trương Gia Nguyên, giờ lại tới phiên Cao Khanh Trần.

Châu Kha Vũ nghiến răng quật ngã Nine xuống sàn,
Hai đứa nhỏ kia cũng nhào đến mà đè anh xuống,
nhưng không biết anh lấy sức mạnh từ đâu ra đá văng Lâm Mặc. dùng sức đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi người mình.

" bỏ anh ra, anh muốn mở nó. anh muốn đưa tiểu Vũ thoát khỏi đây."

" tiểu Cửu anh tỉnh táo lại đi, tiểu Cửu." Patrick khốn khổ ôm lấy thân mình anh trai. tại sao ở trò chơi nào anh của cậu cũng bị ảnh hưởng như vậy chứ.

" Lâm Mặc, lấy hộ em cái dây thừng ở dưới này."
Châu Kha Vũ bẻ quặt tay Nine ra đằng sau, hất mặt ra hiệu cho Lâm Mặc lấy sợ dây thừng mà họ đã chuẩn bị trước. nhưng khi vừa tròng qua người đã bị Nine vùng ra chộp lấy, dùng dây quấn quanh cổ Châu Kha Vũ rồi kéo siết lại khiến mắt cậu trợn lên.

" cậu mau chết đi cho tôi, cậu đã muốn ngăn cản tôi cùng bảo bối rời đi thì chỉ có một con đường chết."

Cao Khanh Trần đỏ mắt dùng sức kéo siết dây thừng, vết thắt càng ngày càng ôm chặt lấy cổ Châu Kha Vũ khiến cho đầu óc choáng váng. khó khăn lắm hai người kia mới lôi kéo được Nine ra, Châu Kha Vũ được giải thoát vội túm lấy Nine, dùng tốc độ nhanh nhất trói chặt cổ tay anh, lợi dụng chiều cao  lồng dây qua chiếc đèn chùm treo trên trần nhà rồi kéo mạnh. trực tiếp đem Nine treo ngược lên. tiếng thuỷ tinh va chạm, tiếng đổ vỡ của đồ vật hoà lẫn tiếng thét kinh ngạc của Lâm Mặc đã thu hút mọi người đi tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này.

" đồ điên Châu Kha Vũ, mau thả tôi xuống. Patrick mau đưa anh xuống. ngay!" Nine tức giận quát lên, cổ tay ửng đỏ đang không ngừng vặn vẹo cố gắng muốn thoát ra.

nhưng Châu Kha Vũ cột rất chặt. anh không thể làm gì khác ngoài việc trút giận lên xung quanh.

" này, này là chuyện gì đây." Mika lắp bắp, nhìn căn phòng tang hoang. Patrick được Lâm Mặc dìu tới bên giường, Nine đang không ngừng dãy dụa muốn thoát ra. Châu Kha Vũ vẫn lạnh băng giữ sợ dây thừng.

" anh ấy bị trúng kỹ năng của Tương nữ." nhìn cảnh tượng xung quanh cũng khiến cho mọi người hiểu ra vấn đề. nhưng họ không nghĩ để ngăn cản người bị Tương nữ sử dụng kỹ năng lại phải dùng đến cách này.

" anh ấy khoẻ lắm. Kha tử khi nãy còn bị anh ấy đấm một cái văng ra cơ." Lâm Mặc rụt cổ nhìn Cao Khanh Trần đang dùng hết sức thoát ra bên trên. khi nãy ánh mắt của Nine rất đáng sợ, đỏ vằn lên, tròng trắng gần như chiếm toàn bộ con mắt. y như sẵn sàng xé xác cậu nếu cậu ngăn cản vậy.

" thả anh ấy xuống đi, nhiều người như vậy sẽ không sao đâu." Trương Gia Nguyên đề xuất ý kiến, nhìn Châu Kha Vũ gật đầu. Lưu Vũ, Bá Viễn, Mika, Riki chạy lại che chắn những chiếc rương. ngay khi Châu Kha Vũ buông lỏng tay, Cao Khanh Trần rớt xuống, ngay lập tức Trương Gia Nguyên và Santa nhào đến, một phen công sức tró gô Nine lại. mặc dù anh khá khoẻ nhưng cũng không thể chọi lại hai con trâu của nhóm được, cuối cùng mọi người dứt khoát dùng chăn đệm che lại mấy cái rương. ném Cao Khanh Trần vùi trong đống chăn gối.

vùng vẫy một hồi thì anh cũng chịu yên lặng rồi ngủ thiếp đi.

Lưu Vũ mặc dù rất xót cho anh nhưng lại không dám bảo mọi người cởi trói, nhìn vết bầm trên mặt Châu Kha Vũ đang được Lưu Chương xử lí. Patrick đang ngồi cạnh cậu mà run bần bật. căn phòng ngổn ngang đổ vỡ. cho dù không nỡ đi nữa, họ cũng chỉ dám trói chặt Nine lại, để anh chịu uỷ khuất một đêm.

mọi người cùng nhau đi sang phòng của ba người Lưu Vũ, lần này họ không tách nhau ra nữa, cũng không nói gì thêm mà nặng nề đi vào giấc ngủ, Nine trên người bị trói chặt nhưng không tỏ vẻ khó chịu mà ngoan ngoãn nằm trong lòng Lưu Vũ ngủ hết đêm.

đêm.

ngoài cửa sổ, có một bóng đen đã đứng đó từ rất lâu. tròng mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào mười một con người đang nằm ngủ trong phòng. tầm mắt lướt đến gương mặt hơi cau lại của Lưu Vũ rồi dừng lại, như bị thứ gì đó thu hút mà nhìn chằm chằm vào nó. khoang miệng không còn vẹn nguyên bỗng nhiên nở nụ cười khiến cho người ta rợn tóc gáy. mãi cho đến khi người  bên trong đã muốn tỉnh lại, chiếc rương gỗ vang lên tiếng động nhè nhẹ thì mới chầm chậm biến mất trong màn đêm.

Lưu Vũ đột ngột mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía màn đêm đen đặc ở đằng xa, rèm cửa không biết đã bị kéo lên từ lúc nào. cảm giác rợn róc gáy đến mức làm cho cậu phải tỉnh giấc.

nó đã đứng đó nhìn vào trong phòng rất lâu rồi, cái nhìn trắng trợn đến mức khiến cho cậu buộc phải tỉnh giấc.

suy đoán của Lưu Vũ đang đi đúng hướng.

và cậu biết, mục tiêu của thứ đang ẩn nấp trong ngồi nhà chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com