Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Lưu Vũ tỉnh lại cũng là chuyện của vài ngày sau. bả vai truyền đến từng trận đau buốt. toan chống tay ngồi dậy thì cơn đau rát từ lòng bàn tay khiến Lưu Vũ nhíu chặt chân mày. ngồi dậy không được, cựa mình cũng khó khăn.

thật sự quá giống phế nhân.

" em tỉnh rồi à, may quá." đang lúc Lưu Vũ không biết làm sao thì Bá Viễn đi vào, trên tay cầm theo băng gạc và đồ cứu thương, có lẽ là giúp cậu băng bó. " cảm thấy trong người thế nào rồi."

" không sao anh ơi, nhưng em không ngồi dậy được." Lưu Vũ trề môi, uỷ khuất giơ ra đôi tay bị quấn kín mít lên khoe với anh. tủi thân hề hề cáo trạng.

" A Vũ ca tỉnh rồi, để em đi gọi mọi người." đang muốn hỏi Bá Viễn một chút chuyện sau khi cậu ngất đi thì ngoài cửa, bóng dáng tóc xù vừa thò đầu vào liền mất dạng.

Lưu Vũ nhìn nhầm đúng không, tại sao khi nãy nhìn thấy anh Patrick mắt lại đỏ hoe rồi.

tiếp sau đó là một tràng tiếng bước chân bịch bịch chạy lên cầu thang. hai người còn nghe đâu đó giọng nói bất lực của Patrick.

" tiểu Cửu anh chạy chậm thôi."

" Bảo bối !!!!" Nine bất chấp tung cửa chạy vào, rơm rớm nước mắt gọi một tiếng bảo bối, nhưng anh không dám nhào đến ôm cậu vì sợ động đến vết thương trên người Lưu Vũ. mắt của Nine đỏ hoe, bọng mắt sưng lên vì khóc quá nhiều làm cho Lưu Vũ áy náy vô cùng.

" nào bình tĩnh đi, để anh thay thuốc cho em ấy đã." Bá Viễn mặc kệ hai người, nhẹ nhàng đi đến bên giường thay băng gạc cho Lưu Vũ, mặc dù đã đoán được vết thương rất khó nhìn nhưng khi nhìn thấy nó Lưu Vũ cũng phải hít sâu một hơi. chẳng trách lại đau đến như vậy.

" Viễn ca, mọi người gầy đi nhiều quá." Lưu Vũ đang mải dỗ Nine, không để ý bàn tay đang tháo lớp băng vải của Bá Viễn đã cứng đờ, run rẩy kịch liệt.

" tiểu Vũ, em tỉnh rồi. may quá đi mất." lúc này mọi người cũng vào trong, ai cũng cảm thấy may mắn vì Lưu Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại.

Lưu Vũ xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, nhưng hình như cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

bầu không khí có chút không đúng.

" tiểu Cửu, Mặc Mặc và Nguyên nhi đâu ?"

im lặng.

một mảnh im lặng đến đáng sợ.

mọi người không ai trả lời câu hỏi của Lưu Vũ, cậu ngờ vực hỏi lại.

" mọi người, Lâm Mặc và Nguyên nhi đâu?"

Patrick không chịu nổi nữa oà lên khóc, lao đến bên giường Lưu Vũ bất chấp tất cả mà ôm anh.

" Vũ ca, huhu, Vũ ca ....."

" chuyện gì đã xảy ra với hai em ấy?"

Lưu Vũ nhận ra có chuyện chẳng lành. sống mũi đã có chút cay nhìn mọi người một lần nữa.

" mọi người, Mặc Mặc với Nguyên Nhi đâu, tiểu Cửu ? Châu Kha Vũ? Viễn ca trả lời em đi." cậu bất lực lay lay Bá Viễn đang cúi gằm mặt băng bó cho mình.

" hai em ấy làm sao rồi, mọi người."

" tiểu Vũ. hai đứa nó, biến thành Tương nhân rồi." Lưu Chương nặng nề trả lời. từng chữ anh nói ra như chiếc búa tạ hung hăng nện thẳng vào đầu Lưu Vũ.

mới đây thôi, cậu vừa mới hoá giải một kỹ năng cơ mà, tại sao lại như vậy được.

" chuyện gì đã xảy ra." cảm nhận đáy lòng đang dần lạnh buốt, Lưu Vũ khô khốc hỏi.
" trong khoảng thời gian em hôn mê, đã xảy ra chuyện gì."




Sau khi đưa Lưu Vũ ra khỏi căn phòng và tiến hành đi sơ cứu. mọi người đã quyết định tiếp tục ở cùng nhau trong một phòng. đêm đó, họ cùng chăm sóc tiểu Vũ đang phát sốt vừa bàn chiến lược mở rương cho ngày mai.

" hiện tai chúng ta chưa có vật phẩm nào cố thể chống trả lại Tương nữ cả." Bá Viễn thở dài, không biết làm sao cho phải với tình hình hiện tại.

" hiện tại vật phẩm có thể ngăn chăn Tương nữ là Xăng, bình cứu hoả, Bạch Mộc Xuân, còn có dây chuyền. chúng ta phải tìm được chúng...."

" mọi người, có ai ăn tối chưa." đột nhiên Châu Kha Vũ hỏi một câu không mấy liên quan. giờ này ai lại nghĩ đến chuyện ăn tối.

" anh không có ăn, không thấy đói." mặc dù khó hiểu nhưng Riki trả lời, nhưng thay vào đó Trương Gia Nguyên hơi cau mày. mọi người đều không có tâm trạng ăn khi Lưu Vũ gặp chuyện, nhưng có vẻ cậu nhóc đã có phát hiện.

" ban nãy em có tiến vào bếp, định bụng sẽ nấu chút cháo cho anh Lưu Vũ. nhưng em phát hiện ra mình không thể chạm  vào thức ăn." lời vừa nói ra lập tức khiến cho cả bọn hốt hoảng.

" nó là đang muốn ép chết chúng ta." Lưu Chương cau mày, phiền muộn nhìn hai chiếc rương im lìm trong góc, bực bội muốn đi tới đập nát chúng.

" hôm nay đã có những ai mở rương."

" mọi người đều mở hết, chỉ có em, tiểu Vũ, Santa, Mika, còn có Lưu Chương là mỗi người mở hai rương." Nine trả lời câu hỏi của Bá Viễn, lập tức Santa đi ra bên ngoài, đến khi trở lại trên tay đã cầm một miếng sandwich.

" vẫn ăn được." nói đoạn đưa sang cho Châu Kha Vũ, anh vừa định nâng tay nhận lấy thì phát hiện bản thân không thể cử động.

sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi.

họ bây giờ phải mở ít nhất hai chiếc rương, mới có thể ăn.

" khốn kiếp." Mika bực dọc chửi thề, không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. chuyện của Lưu Vũ đã quá đủ cho mọi người mệt mỏi, đến bây giờ lại còn thêm việc này.

" em nhịn đói." Trương Gia Nguyên cau mày, không vui nói.

" đừng, cơn đói sẽ làm mọi người rất khó chịu." nó đang muốn đẩy nhanh tiến độ trò chơi, bởi vì Lưu Vũ đã vô hiệu hoá được một kĩ năng của nó. điều này có nghĩ là những đợt tấn công sau đó của Tương nữ sẽ vô cùng kinh khủng.

" em có dự cảm rất xấu về chuyện này." Patrick căng thẳng nói, cậu nhóc càng lúc càng cảm thấy bất an. giống như khi anh Lưu Vũ bước vào cánh cửa sinh tử, Patrick cũng có cảm giác này, cực kì khó chịu.

" vậy bây giờ chúng ta làm sao đây." Nguyên một ngày rồi mọi người không ăn gì, không biết vì sao những người chưa mở đủ rương đột nhiên bị cơn đói ập đến đột ngột làm phiền.

" đói quá...." Lâm Mặc thều thào, bụng biểu tình mà kêu lên. cả người cậu trở nên héo mòn xơ xác đến lạ. ban nãy Nine đếm dư, Lâm Mặc thật ra chưa mở một chiếc rương nào.

" em đi mở rương, em phải ăn." Lâm Mặc giống như bị trúng tà lầm bầm một mình, cậu lao lên như một cơn gió muốn mở rương, may mắn Trương Gia Nguyên giữ cậu lại, cau mày nhìn tình trạng của Lâm Mặc.

" anh bình tĩnh lại đi Lâm Mặc."

" anh đói, Trương Gia Nguyên cút ra cho anh mở nó ra, anh muốn ăn." Lâm Mặc gào lên. muốn hất tung Trương Gia Nguyên ra ngoài, mọi người vội lao đến kéo cậu lại, mặc kệ cho Lâm Mặc gào thét.

" mấy người bỏ tôi ra, tôi đói. tôi đói sắp chết rồi."

" mọi người ơi làm sao bây giờ, hay để cho em ấy mở rương." Riki lo lắng nhìn Lâm Mặc càng lúc càng héo mòn. mắt đỏ hoe. nhưng mọi người biết chắc nếu như Lâm Mặc đi mở rương chắc chắn sẽ là rương chứa Tương nữ. mọi người chỉ nghĩ đơn giản là giữ được Lâm Mặc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

nhưng không.

khắp cả căn nhà một lần nữa vang lên tiếng khóc đầy ai oán của Tương nữ, nó đang sử dụng kĩ năng. mọi người nghe thấy mà sởn tóc gáy, Châu Kha Vũ sắc mặt thoáng chốc đen như đáy nồi.

" gì thế này, tại sao nó lại có kỹ năng." Nine hoảng hốt ôm chặt lấy Patrick, không quên đè Lâm Mặc xuống. nhưng Lâm Mặc đã gần như phát cuồng, hất bay Trương Gia Nguyên và Santa mặc kệ mọi người lao ra bên ngoài.

" Lâm Mặc... quay lại đây." Trương Gia Nguyên lồm cồm vội vã đuổi theo ra bên ngoài, mọi người lo lắng chạy theo sát nút. vừa đến chân cầu thang đã nghe thấy tiếng gào như xé gan xé phổi của Trương Gia Nguyên.

" Lâm Mặc!!!!!"

" Áaaaaaaaaaaa."

cả bọn như bị thứ gì đó giữ chặt lại không thể tiến về phía trước, chính mắt chín người bọn họ nhìn thấy Lâm Mặc gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng giãy giụa khi bị một đứa bé tứ chi cong queo gãy dập cười hô hố lôi vào rương, Lâm Mặc gào khóc, cố sức bám vào sàn nhà, móng tay vì bám quá sau đã muốn bung ra . nó hình như nghe thấy tiếng Lâm Mặc quá ồn, một phen đưa tay lên bịt miệng, một tay bẻ gãy luôn cổ Lâm Mặc làm mắt cậu trợn trừng, chết tại chỗ. thứ đó sau khi bẻ gãy cổ cậu còn thích thú đùa nghịch với tứ chi mảnh mai của Lâm Mặc, cuối cùng nở một nụ cười vô cùng thách thức đến mọi người rồi chậm rãi kéo lê xác cậu vào trong rương.

Lâm Mặc cứ thế chết đi, chết ngay trước mắt họ. mà họ, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn em ấy bị giết chết. nó ép mọi người mở to mắt, chết trân nhìn nó giết đồng đội trước mặt cả bọn nhưng lại không ai có thể làm gì nó.

"Aaaaaaaaaaaa" Trương Gia Nguyên phát điên rồi, nó điên tiết cầm lên chiếc bình gốm cao ngang người nện vào chiếc rương, nhưng không hề hấn gì. chiếc rương vẫn nằm đó,
im lìm phủ một lớp bụi mỏng như trêu đùa những con người ngu ngốc.

" Nguyên nhi dừng lại ngay."

" anh cút ra, tôi phải giết nó. mau cút ra." Trương Gia Nguyên Triệt để mất khống chế, nó đẩy Châu Kha Vũ ngã nhào. rút ra con dao khi nãy Lưu Vũ sử dụng rồi bất chấp mà lao đến chiếc rương đang đóng kín.

" mau trả lại Lâm Mặc cho tao. đồ khốn."

chiếc rương vốn im lìm lại mở ra thêm một lần nữa. một xác người với tứ chi cong queo bị bẻ gập lại thành hình thù quái dị cho vừa với chiếc rương đang vươn tay ra. trên môi nở nụ cười khủng bố, ánh mắt trắng dã thèm khát nhìn Trương Gia Nguyên ngày một đến gần.

đến khi nhìn rõ mặt thứ trong rương, Trương Gia Nguyên khựng lại, ngây người nhìn thứ vừa mới xuất hiện.

" Lâm Mặc.."

chỉ chờ có thế, Lâm Mặc hiện đã biến thành Tương nhân cất tiếng cười the thé, đâm xuyên cánh tay qua người Trương Gia Nguyên. dòng máu đỏ tươi ấm nóng trào ra thấm đỏ cánh tay Lâm Mặc.

mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, Trương Gia Nguyên mở to mắt, nó đau đớn nhìn gương mặt đang dần biến thành tử thi của anh mà rơi nước mắt, mặc kệ luôn vết thương đang bị đâm thủng ở ngực mà cố chấp ôm lấy anh.

" em xin lỗi, Mặc Mặc."

Đáng lí ra em phải giữ chặt anh hơn.

Lâm Mặc không nghe hiểu được những gì Trương Gia Nguyên nói, nó dường như đang chơi rất vui, nó xé mở luôn lồng ngực của Trương Gia Nguyên mà lôi ra một trái tim đẫm máu, chơi đùa trong tay như một đứa trẻ thơ vừa tìm thấy món đồ chơi thú vị.

Trương Gia Nguyên khoé miệng tràn ra máu tươi, lặng lẽ gục xuống trong vòng tay Lâm Mặc. trực tiếp bị cướp đi mạng sống.

Rikimaru không chịu được nữa mà ngất lịm đi. Lưu Chương nghiến răng lao đến bị Nine nước mắt giàn giụa giữ lại. cảnh tượng trước mắt quá mức kinh hoàng, mọi người không sao mà bình tĩnh nổi nữa.

Bá Viễn sụp đổ rồi, anh không thể nào chịu đựng được nữa.

" Aaaaaaaaaaaaaa."

ngay trước mặt mọi người, Tương nhân Lâm Mặc hi hi ha ha lôi kéo Trương Gia Nguyên vào trong rương. mất hút.

ác mộng.

làm ơn ai đó hãy nói với họ, rằng chuyện này chỉ là ác mộng đi.

Nguyên Nhi.....

Mặc Mặc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com