Chương 21
"Em dở mấy cái này lắm." Santa méo miệng nhìn vào đoạn thơ. Thứ thơ rách nát gì thế này, đọc lên là đã thấy điều chẳng lành rồi.
" Vần thơ thì dở tệ, chữ thì xấu, Y như được một đứa trẻ lên ba viết lên."
Lưu Chương thẳng thừng chê bai.
" ừmm, trò chơi trốn tìm là sao nhỉ"
" chơi trốn tìm với đứa nhỏ bị nhét trong rương á. " Mika rùng mình, lại nghĩ đến hai đứa em của mình cũng trong tình trạng đó liền sa sầm mặt mày.
" không thể nào đâu, có lẽ không phải chơi trốn tìm, chỉ là một cách nói thôi thì sao nhỉ" Patrick gãi cằm nhìn chăm chú vào những dòng thơ, lộn xộn, không có logic. Nhưng vô tình hay cố ý lại có mối liên kết nào đó.
" em rất để ý đến câu này." Nine chỉ vào dòng chữ bạn là tôi, tôi cũng là bạn. " thứ gì có thể trở thành bản thân mình nhưng vĩnh viễn không phải là mình nhỉ, ơ ?"
Không đợi Nine nói ra, cả Châu Kha Vũ lẫn Rikimaru cùng đồng thanh hô lên.
" gương!"
" đúng rồi sao lại quên được, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là bản thân của chúng ta mà." Mika gật gù, nhưng Lưu Chương bên cạnh không cho là vậy.
" nhưng mà, chúng ta có thể tìm được manh mối gì ở trong gương. Mọi người có nghĩ đến, còn có một thứ cũng chính là bản thân mình không ?"
" thứ gì ?" Santa gãi đầu. " bóng phản chiếu dưới nước hả ?"
A?
Không đợi Lưu Chương trả lời Lưu Vũ đáp.
" đúng là bóng, nhưng là bóng của chính bản thân mình." Mọi người bừng tỉnh.
" nhưng điều này nói lên điều gì nhỉ, còn những câu thơ khác thì sao?"
" em đang thắc mắc trò chơi trốn tìm và khởi nguồn của sự sống đang nói đến cái gì."
" chúng ta tìm kiếm Tương Nữ cũng tựa như đang chơi trốn tìm vậy." Bá Viễn tiếp lời Lưu Vũ, anh gõ gõ ngón tay lên bàn theo từng nhịp mà suy tư. " trốn, là tránh khỏi những chiếc rương chưa tương Nữ và tương Nhân. Còn tìm, hẳn là tìm vật phẩm, mà sau khi tìm ra vật phẩm hữu ích thì có thể tìm và giết Tương Nữ."
" vậy còn khởi nguồn sự sống ?" Rikimaru nhìn chăm chăm vào tờ giấy, anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc thứ nó muốn nói đến là gì.
" Có rất nhiều thứ là căn nguyên của sự sống, ánh sáng làm sinh sôi vạn vận, đất là thứ xuất hiện rất sớm, nước cũng là thứ khiến vạn vật phát triển sinh sôi. Nhưng em thấy không đúng cho lắm." Patrick rất thích thơ cổ trung hoa, những nguyên tố từ thuở sơ khai tạo nên sự sống đều được em tìm hiểu. Sau khi nhẹ giọng đưa ra ý kiến liền nhìn mọi người thăm dò, không biết liệu rằng ý kiến của mình có tác dụng không.
Mọi người trầm tư suy ngẫm, Lưu Vũ bỗng nhìn đến dòng chữ vật tế trên giấy. Cậu đã chú ý đến nó ngay khi có được gợi ý. Thứ gì sẽ trở thành vật tế ? Là một trong số bọn họ ? Liệu có phải người bị bắt được trong trò chơi trốn tìm sẽ trở thành vật tế ?
" vật tế..." Lưu Vũ lẩm nhẩm trong miệng bị Châu Kha Vũ nghe thấy, anh cau mày giơ tờ giấy lên đọc lại thêm một lần nữa. Càng nhìn chân mày càng nhíu chặt. Câu nói của Lưu Vũ làm loé ra trong đầu anh một suy nghĩ hoang đường.
" mọi người, chúng ta quên việc cần làm ngày hôm nay rồi." Bá Viễn nhớ ra, ngoắc ngoắc tay kéo mọi người trở về thực tế. " nhiệm vụ chính của chúng ta là mở rương tìm vậy phẩm, việc tìm kiếm nàng Mary chỉ coi như nhiệm vụ phụ tuyến mà thôi."
Mặc dù là cơ hội để thoát khỏi trò chơi, nhưng nào có thể dễ ăn như vậy.
Bởi vì điều kiện sau khi tìm thấy nàng Mary
rất mê hoặc, có thể rời khỏi căn biệt thự liền khiến cho mọi người đi lệch hướng. Mải mê tìm kiếm nó mà quên mất còn có rất nhiều lỗ hổng cho nhiệm vụ này.
Nếu như cái giá phải trả quá đắt thì sao ? Anh không muốn hy sinh bất kỳ ai nữa.
Khi nghe Lưu Vũ lẩm bẩm trong miệng từ vật tế, anh đã có dự cảm chẳng lành rồi.
" ừm, nếu như sau khi tìm thấy nàng Mary chúng ta lại bị ép phải tìm ra chìa khoá rồi mới được rời khỏi thì sao." Patrick nói ra điều mọi người lo lắng, ai nấy đều cau mày. Sự thật là khi nãy họ chỉ chăm chăm vào việc tìm kiếm manh mối chỉ dẫn việc tìm nàng Mary mà quên mất rằng đối thủ thật sự vẫn là Tương nữ.
" người ba trong căn biệt thự này đã biến mất, nhưng không có nghĩa là gã ta sẽ không trở lại. Hoặc là sẽ có thêm thứ gì khác ngoài gã." Rikimaru quan sát xung quanh, điều anh vừa nói khiến cho mọi người lạnh gáy.
" em, không biết khi đối diện với Tương nhân sẽ phải làm sao ?" Mặc dù đã hoá thành quái vật, nhưng Lâm Mặc và Gia Nguyên vẫn là em của bọn họ.
Điều Lưu Vũ nói khiến cho mọi người lâm vào trầm mặc. Họ đều đang muốn trốn tránh cái gọi là hiện thực này. Trương Gia Nguyên ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tương Nhân là Lâm Mặc đã lựa chọn buông bỏ sự sống. Họ không biết liệu rằng nếu như sau này người biến thành Tương Nhân là mình, những người khác có thể bình thản đối mặt hay không. Hoặc khi họ phải đối diện với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên họ có thể bình thản đối diện hay giống như Trương Gia Nguyên, buông bỏ luôn sự sống.
" được rồi đừng tiếp tục nói về chủ đề này nữa, đi mở rương thôi."
Châu Kha Vũ vẫn còn lí trí nhắc nhở mọi người, anh cầm trên tay ống nghe mà Trương Gia Nguyên khi còn sống từng sài, sau khi áp tai vào trong rương anh khẽ nhíu mày.
" trong rương này có Tương Nhân hoặc Tương Nữ." Anh nghe thấy tiếng móng tay cào loạn vào vách rương, yên lặng chỉ vào nó báo với mọi người là có nguy hiểm.
" Mặc Mặc, Nguyên nhi...." Lưu Vũ thất thần định bước lại gần thì bị Mika kéo lại.
" em tránh xa cái rương này một chút."
Nhận ra bản thân lại mất kiểm soát Lưu Vũ cúi đầu, yên lặng lùi ra xa đến bên cạnh Santa. Người anh Nhật bản nhận ra cậu em không ổn, đưa tay nắm lấy vai cậu an ủi.
" đừng lo lắng."
Châu Kha Vũ chỉ vào cái rương trong góc, nói với mọi người rằng rương này an toàn. Ai đến mở chiếc rương đó ra đi.
" em mở nó ra đi Kha Tử." Người nghe được rương an toàn là em ấy, nên để em được an toàn.
Châu Kha Vũ cũng không từ chối, tiến đến mở chiếc rương. Đúng như dự đoán thì nó lại là rương trống.
Mọi người tiếp tục mở chiếc rương khác, may mắn sao đến khi Patrick mở rương lại có được thêm một vật phẩm, là Xăng.
" thứ này có thể giết chết tương Nữ và Tương nhân." Lưu Chương hiếm hoi vui mừng nói, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy họ đã có hai vậy phẩm hữu ích để đánh bại Tương nữ, tâm trạng cũng tốt lên được phần nào.
Nhưng khi đến phiên Nine, lại xảy ra điều không mong muốn.
Mọi người đang hồ hởi trong vui sướng không ai để ý đến chiếc rương Nine định mở ra khẽ rung nhẹ, Rikimaru cảm thấy không ổn liền lên tiếng cảnh báo em.
" tiểu Cửu chờ đã, đổi...."
Hà— hà— hà—
Nhưng muộn mất rồi, nắp rương bật mở. Tương Nhân Trương Gia Nguyên toàn thân đầy máu chui ra kéo lấy cánh tay Nine, toàn thân nó vặn vẹo không ra hình thù, nơi ngực trái rách bươm treo lủng lẳng trái tim trước đó bị Lâm Mặc kéo ra. nó cất giọng cười lanh lảnh rồi cố sức kéo anh vào trong rương với mình.
"Không! Tiểu Cửu!!!" Lưu Vũ phản ứng nhanh nhất, cậu bất lực nhào đến túm chặt lấy anh, nghiến răng kéo lại, Nine cố gắng dãy dụa thoát khỏi bàn tay đang túm chặt lấy mình nhưng Trương Gia Nguyên sức lực quá lớn. Nó như muốn kéo đứt người anh đi.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không có ai phản ứng.
" Xăng, mau lên Dùng xăng." Không biết ai đó đã hét lên nhưng mọi người lại khựng lại, ngây ngốc đứng như trời chồng. Nói thì dễ nghe đấy nhưng khi chứng kiến Tương Nhân Gia Nguyên với tình trạng thê thảm kia, ý định dùng xăng đốt cậu bé của mọi người không sao thực hiện được.
Mà phút giây ngây ngốc đó đã làm mọi người hối hận không thôi.
Santa nghiến răng ôm lấy Lưu Vũ toan kéo Nine lại, mọi người cũng xúm lại tách hai người họ ra nhưng lại xảy ra thêm sự cố.
Mika trong lúc bất cẩn đã va phải chiếc rương bên cạnh, ngay lập tức Tương Nhân Lâm Mặc
chui ra, cười the thé bấu chặt lấy anh rồi nhanh như cắt kéo anh vào rương trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Châu Kha Vũ nhào lên kéo Mika lại nhưng đã muộn, nắp rương lạnh lẽo đóng lại sau cú ngã nhoài của cậu.
" Khônggg, Mika." Santa gào lên trong tuyệt vọng, mọi người chưa hết bàng hoàng thì Trương Gia Nguyên đang bám chặt lấy Nine cũng đã hết kiên nhẫn. Nó bực nội giật đứt luôn cánh tay Nine. Máu bắt tung toé lên mặt Lưu Vũ và những người xung quanh.
Nine hét lên đau đớn, gương mặt tái nhợt vặn vẹo vì đau.
"Aaaaaaa."
" P'nine! Tiểu Cửu!"
Ngay trong khoảnh khắc mọi người còn đang kinh hoảng, Tương Nhân Trương Gia Nguyên đã thành công kéo dứt Nine ra khỏi cánh tay ôm chặt của Lưu Vũ. Nhìn anh đang dần dần bị kéo vào trong Lưu Vũ cũng gần như phát điên, liều mạng túm lấy tay anh.
" đừng, tiểu Cửu đừng mà!!!! Nguyên nhi anh xin emmm."
" xăng, dùng xăng đi."
Bá Viễn mắt đỏ ngầu vớ lấy bình xăng bên cạnh nhưng đã quá muộn. Nine vì không muốn Lưu Vũ bị kéo theo nên đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để hất tay em ra. Tương Nhân Gia Nguyên cảm thấy đối phương buông lỏng liền nhanh như cắt lôi anh vào rương với mình.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nắp Rương đóng lại, Lưu Vũ nhìn thấy ánh mắt lưu luyến cùng không nỡ của Nine đối với mình, khoé môi rớm máu của anh mấp máy những lời không rõ, tia sáng trong mắt đẹp cũng dần tắt lụi, đau đớn nói lời chia ly.
" cố gắng sống tốt, bảo bối!" Chăm sóc Patrick giúp anh...
" Khônggggggggggg."
Nắp rương lạnh nhạt đóng lại trong tiếng gào thét vô vọng của Patrick và Santa.
Bá Viễn ngồi bên xuống đất, bình xăng mở nắp đặt bên cạnh. Hương xăng gay mũi tấn công vào khứu giác làm sống mũi anh cay cay, mắt nhoè đi vì nước mắt. Anh điên rồi mới đứng ngây ngốc lâu đến như vậy.
Lưu Chương chết lặng nhìn mảnh áo rướm máu bị kẹt lại trong chiếc rương, anh ngồi sụp xuống bên cạnh Lưu Vũ. Run rẩy ôm lấy đứa em đã gào thét đến lạc cả giọng của mình.
Cậu mặc kệ khả năng Trương Gia Nguyên sẽ một lần nữa xông ra, điên cuồng cào vào nắp rương làm cho mười ngón tay còn quấn băng vải thấm đầy máu tươi, để lại trên mặt rương từng vết vào đẫm máu ngang dọc.
Anh của cậu, tiểu Cửu của cậu, mặt trời nhỏ của cậu.
anh Mika, người anh hiền lành nhút nhát của Lưu Vũ.
" Mika, tiểu Cửu." Rikimaru thì thào, thân hình lảo đảo dựa vào tường. Nước mắt ướt đẫm cả gương mặt nhìn những người em cùng nhóm đang sụp đổ. Ván trước anh ra đi rất sớm, không nghĩ tới cảm giác người ở lại chứng kiến đồng đội hy sinh lại khủng khiếp đến nhường này. Anh không biết, anh đau lòng quá.
Santa đã phát điên, mặc kệ ngăn cản của Châu Kha Vũ. Anh vớ lấy cái búa trong nhà kho điên cuồng muốn đập hai chiếc rương vừa mới cướp đi sinh mạng của đồng đội.
" bỏ anh ra, kha Vũ anh phải đập nát nó."
Châu Kha Vũ cắn răng ngăn cản Santa, may nhờ có Lưu Chương vội tiến lên giúp kéo Santa quay về phòng. Rikimaru không an tâm, anh gạt nước mắt rồi cũng đi theo. Xa xa vẫn vang lên tiếng chửi bới cùng gào khóc trong cơn điên loạn của chàng trai người Nhật Bản.
hành lang rộng lớn nay chỉ còn lại ba người. mùi xăng gay mũi đang lan toả trong không khí. Tiếng nức nở vụn vặn của Patrick, tiếng thở dài đầy nặng nhọc nghẹn ứ nơi cổ họng của Bá Viễn và cả cõi lòng như đã chết thêm lần nữa của Lưu Vũ.
Hai người, hai người đồng đội nữa của cậu ra đi. Ngay trước mắt mà Lưu Vũ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Ánh mắt lưu luyến như thuỷ tinh vỡ vụn của tiểu Cửu, sự sợ hãi tột độ cùng bàng hoàng của Mika. Chúng xé toạc linh hồn Lưu Vũ, hung hăng nhắc nhở cậu rằng trò chơi sinh tử lần này không phải để đùa bỡn. Người sống sờ sờ biến thành thứ quái vật dị dạng, quay lại đối đầu với những người thân yêu trước kia của mình.
Lưu Vũ chưa bao giờ có ý định xem đây là trò chơi, cậu nghiêm túc giải mật mã tìm cách hoá giải kỹ năng. Nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể cứu được đồng đội của mình, trơ mắt nhìn họ chết thảm.
Mika, chắc là anh sợ lắm.
Tiểu Cửu, tại sao? Anh không nỡ nhưng tại sao lại buông tay em ?
Cõi lòng vừa mới nhen nhóm ngọn lửa quyết tâm lại một lần nữa sụp đổ, vỡ nát.
Lưu Vũ triệt để rơi xuống vực sâu, bóng tối đen đặc trong mắt càng lúc càng rõ ràng.
" Vũ ca...." patrick thút thít gọi người anh thân thiết, bắt gặp ánh mắt tối đen như mực quay lại nhìn mình thì không khỏi sợ hãi. Lưu Vũ anh ấy lạ quá.
" tiểu Vũ...." Bá Viễn cũng đã hồi thần, lồng ngực đau nhói nhìn hai đứa em.
Nhìn thấy mọi người như vậy anh thật sự rất đau lòng. khi nãy, đáng lí ra anh phải nên là người tỉnh táo nhất không nên để cảm xúc chi phối. Đáng ra anh nên dùng Xăng sớm hơn. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của tiểu Nguyên nhi, anh lại không ra tay được.
Mọi người, cũng không ai có thể ra tay được.
Đè nén đáy lòng như đã hoá tro tàn, anh tiến đến giang tay ôm lấy hai đứa em, bản thân cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. patrick vùi vào lòng anh khóc như một đứa trẻ, cả thế giới của Patrick như đã sụp đổ hoàn toàn rồi, ngoại trừ khóc ra em không biết phải làm gì nữa.
Lưu Vũ tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, ánh mắt tối đen như mực nhìn chăm chăm vào mấy cái rương, tĩnh lặng như mặt biển chết.
Cậu đưa tay lên vỗ về người anh cả cũng đang vô cùng suy sụp, thì thào.
" Viễn ca, đừng khóc."
#author đang gấc là downmood 😐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com