Chương 43
Trăng đêm nay rất sáng, trong vắt, tịnh mịch.
Châu Kha Vũ lặng lẽ rời giường, nhẹ nhàng bước chân đi ra bên ngoài mà không để ý tới Trương Gia Nguyên nằm cách đó không xa cũng đã tỉnh. Nó kéo kéo lại mớ y phục dày đặc trên người, nhìn chăm chú vào bóng lưng thon gầy ở ngoài sân như có điều suy nghĩ.
Châu Kha Vũ tiện tay cầm theo tấm bản đồ mà khi nãy Rikimaru và Lưu Vũ đưa ra cho mọi người xem, tận dụng ánh trăng sáng đặt tấm bản đồ lên mặt bàn đá tỉ mỉ quan sát.
Toàn cảnh Thẩm gia trang hiện lên trong đầu Châu Kha Vũ, cậu yên lặng ghi nhớ các chi tiết, trong lòng thầm tính toán.
Còn đang chăm chú suy nghĩ phải làm nhưng gì tiếp theo thì đằng sau xuất hiện một đôi tay mảnh khảnh, rất không phúc hậu mà bóp chặt lấy cổ Châu Kha Vũ. doạ cho hồn vía Châu Kha Vũ suýt nữa bay hết lên đọt cây.
- lén lút làm cái gì ở ngoài này vậy hả ?
Phía sau vang lên giọng nói âm u khàn khàn khiến cho người ta lạnh gáy, nhưng Châu Kha Vũ lại nhận ra chủ nhân của giọng nói này, bất lực lên tiếng.
- đừng có nghịch nữa.
Vạt áo hồng xuất hiện trong tầm mắt, Trương Gia Nguyên vừa tra tấn cần cổ đáng thương vừa ghé mặt lại nhìn thứ nằm trên bàn, nhận ra đó là tấm bản đồ Thẩm gia trang thì liền buông tha cho Châu Kha Vũ, xách váy hiên ngang ngồi xuống bên cạnh, nó hỏi.
- phát hiện ra cái gì không?
Dưới ánh trăng sáng, hồng y nữ tử vạt áo tung bay,
Đôi mắt linh động sáng ngời, chân vắt chữ ngũ cất giọng khàn khàn hỏi thăm manh mối, Châu Kha Vũ
thật sự rất muốn cười, nhưng nhìn đến bộ dạng nghiêm túc kia thì tiếng cười đã kịp thời bị ép chặt lại không cho thoát ra, cậu dám chắc rằng chỉ cần tiếng cười lọt ra bên ngoài thì hai cánh tay lực điền kia sẽ lập tức bẻ cổ rồi vặt lông cậu giống như vặt mấy con gà tre.
Nghĩ tới đây Châu thái tử rất thức thời ngậm miệng, lóng ngóng ho khan rồi cúi đầu giả bộ nghiên cứu tấm bản đồ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên trả lời Trương Gia Nguyên.
- ừm, có một chút.
Nghĩ một lát, Châu Kha Vũ nói thêm.
- nếu có thời gian thì em cố gắng ghi nhớ tấm bản đồ này đi, anh nghĩ thời khắc mấu chốt nó sẽ được việc.
- ồ, Anh nói cụ thể hơn đi.
Trương Gia Nguyên gật gù tỏ ý đã biết, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ chỉ tới một vài địa phương trên bản đồ.
- mấy chỗ này, chính là lối ra bí mật của Thẩm gia trang, xung quanh không có gia nhân canh gác, lối đi bí mật này sẽ dẫn chúng ta đi ra khỏi thôn, đến rừng trúc mà trước đó chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ.
- từ từ đã Kha tử, sao em nghe giống như anh đang có ý định chỉ cho em đường chạy trốn vậy? Không giết Diễm Cốt sao ?
Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi lại, Châu Kha Vũ nghe vậy thì không cho là đúng, cậu nói tiếp.
- không phải, này là anh đề phòng trường hợp bất trắc. Rủi mà anh hay ai đó không may xảy ra chuyện, nếu cảm thấy mọi chuyện vuột khỏi tầm kiểm soát thì anh muốn em đưa những người còn lại rời đi hiểu không?
- ha, anh trông chờ điều gì ở em? Anh nghĩ em sẽ bỏ chạy?
Trương Gia Nguyên chống cằm, cười nhạt hỏi ngược lại Châu Kha Vũ. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ đồng ý với lời đề nghị này của cậu, nhưng đây là Trương Gia Nguyên, nếu để cậu nhóc lựa chọn chạy
trốn bỏ lại anh em hay ở lại liều mạng thì chắc chắn nhóc đó sẽ không do dự mà lựa chọn cái thứ hai.
Châu Kha Vũ đương nhiên biết điều đó, nên cậu tiếp tục nói.
- anh không có ý nói em bỏ chạy, anh muốn em bảo vệ mọi người an toàn rời khỏi nơi này nếu như có bất trắc, những người ít có năng lực phản kháng hay tâm trí bất ổn như Lâm Mặc hay pai pai.
Châu Kha Vũ vô thức đã gạt bỏ Lưu Vũ ra khỏi nhóm người cần bảo vệ, Trương Gia Nguyên cũng không cảm thấy có gì không đúng nên cũng tự động bỏ qua, nó nghĩ một hồi liền nói ra nghi vấn trong lòng.
- anh nói xem chúng tại sao lại ra tay với tiểu Cửu đầu tiên? Đừng nói với em là anh nghĩ anh ấy yếu đuối nhất.
- đương nhiên là không, có lẽ anh ấy đã phát hiện ra cái gì đó khiến cho thứ đó vội vàng ra tay. Bởi vì trước đó khi diện kiến Thẩm viên ngoại thì anh đã thấy lão già đó có hứng thú rất lớn với anh ấy rồi, Nine cũng sẽ không thể bị giết nhanh đến vậy được. Chí ít thì cái chết của anh ấy không rõ ràng, thậm chí hiện tại anh cũng không chắc có phải là Diễm Cốt giết anh ấy hay không ?
Ngừng một lát cậu nói tiếp.
- em nghĩ đi, giả dụ như Thẩm viên ngoại giết người thì lão cũng không tự cao đến mức treo xác anh ấy lên cây để thách thức chúng ta, hơn nữa Thẩm lão gia hiện tại cũng không đủ năng lực giết người. Lão ta đang phụ thuộc vào gã Thẩm quản gia kia, nên anh nghĩ thứ giết tiểu Cửu có thể là Diễm Cốt, hoặc là một thứ khác cùng tồn tại song song với nàng ta.
Cho dù có là boss cuối của màn thì cũng có khả năng bị lật đổ vào phút chót, tựa như game Tương Nữ, họ không nghĩ tới trong căn nhà đó còn tồn tại nhưng thứ khác ngoài con nhóc nằm trong rương dẫn đến xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc.
Đến với phó bản lần này, nghe tới sự kiện thay máu gia nhân trong nhà họ Thẩm, kẻ phụ bạc còn đang lẩn trốn ở nơi xa trong lời phu phụ nhà họ Diễm, tất cả những manh mối mà họ được cung cấp gần như không có tác dụng. Thậm chí còn khiến cho mọi người cảm thấy bối rối không biết nên tin ai.
Không có gợi ý về nơi giấu thi cốt Diễm Cốt, những vật phẩm pháp bảo dùng để tiêu diệt thần quái trong phó bản này cũng không. Vậy họ đi đâu để tìm ra câu trả lời. Với giá trị vũ lực không có cùng với thể xác phàm nhân như hiện tại thì việc chống trả quái vật là không có khả năng.
- nên cách tốt nhất là hiện tại chúng ta vẫn giữ thái độ hoà hoãn với Thẩm gia. Em xem đi, từ đầu phục sức chúng ta mặc lên người đã ấn định thân phận của bản thân rồi. Nhưng kỳ lạ là trên người ngoại trừ y phục ra thì đạo cụ chúng ta không có, chí ít cũng nên cho thanh kiếm hay lá bùa để làm màu có đúng không? Vậy nên sáng mai anh sẽ nói với Viễn ca về chuyện này, có lẽ chúng ta cần quay lại căn nhà tranh trong rừng trúc.
Châu Kha Vũ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cau mày suy nghĩ.
- chúng ta có thể đã bỏ lỡ một thứ gì đó, giống như thẻ bài xác minh thân phận và pháp bảo tuỳ thân đại diện cho thân phận của mỗi người khi tham gia phó bản lần này.
- nghe anh nói em mới nhớ, từ lúc tỉnh lại chúng ta chưa có bước chân vào nơi đó ha.
Mải cay đắng vì thân phận nữ nhi trong phó bản nên Trương Gia Nguyên cũng không mấy để tâm tới chuyện này, giờ nghe Châu Kha Vũ nói thì nó mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.
- ừ, với cả nhìn phục sức trên người Lưu Chương, Santa và anh, thì mấy thứ đại loại như trường đao và kiếm là không thể thiếu đúng không?
- nếu nói như anh, thì Lâm Mặc thiếu cái mai rùa bói toán còn em thì thiếu quạt tròn che mặt à?
Trương Gia Nguyên nghĩ một hồi, sắc mặt đen sì hỏi ngược lại. Châu Kha Vũ hơi khựng lại, nhìn chằm chằm cậu nhóc một lúc, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Trương Gia Nguyên hoá trang thành nữ nhi e thẹn che mặt bằng khăn lụa vào lần trước, nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt giăng đầy sấm sét của nó và bảo đảm cho cái cột sống đáng thương của mình không bị bẻ cong thì Châu Kha Vũ đã nằm bò ra bàn mà cười điên dại rồi.
cách get trọng điểm của nhóc này thật là khác người.
- khụ, không phải. Lâm Mặc có thể có pháp khí là kiếm gỗ đào hay bút lông chẳng hạn. Còn em, phục sức nữ tính nhưng lỡ đâu lại mang danh khuê nữ
À không, thiếu chủ của giang hồ thế gia nào thì sao ?
Châu thái tử rất nghiêm túc phân tích, vội vàng sửa lại lời nói khi thấy cánh tay đầy dây điện của Trương Gia Nguyên nâng lên. Thấy cậu nhóc có vẻ như đã được vuốt lông thì mới âm thầm thở phào, đồng thời cũng cảm thấy bản thân thật khổ, nếu mà có lỡ miệng một cái là về với đất mẹ liền.
- nghe cách mà Thẩm quản gia gọi em và tiểu Cửu, thì anh nghĩ hai người có thể là truyền nhân của đạo quán hoặc phong thuỷ thế gia nào đó, am hiểu về bùa chú cùng thuật pháp hàng phục quỷ quái, cách ăn mặc của tụi em cũng không giống với bọn anh, cả Bá Viễn ca nữa, càng nghĩ anh càng thấy chúng ta nên đi đến căn nhà gỗ kia một lần. Anh chỉ mới nói lại chuyện này với Lưu Chương và Viễn ca thôi, mai sẽ nói với mọi người.
- sao hồi nãy ăn tối anh lại không nói gì?
- anh chưa chắc chắn lắm, với cả sợ nói ra thì Pai pai sẽ sốt ruột mà đòi đi ngay trong đêm thì sao? Em cũng biết em ấy đang đau lòng vì tiểu Cửu và vội vã muốn trả thù mà.
- ồ, thế mà em lại tưởng anh đang lo sợ trong số chúng ta có quỷ.
Trương Gia Nguyên nghịch nghịch tấm bản đồ trong tay, lỡ đãng nói mà không nhận ra bàn tay giấu dưới áo bào của Châu Kha Vũ thoáng chốc đã cứng đờ. Nó không thấy anh trả lời liền thắc mắc nhìn sang, vẻ mặt Châu Kha Vũ hơi mất tự nhiên, cười cười lảng sang chuyện khác.
- nói thế đủ rồi, em nếu rảnh thì ghi nhớ một số vị trí quan trọng để thoát thân này đi, còn nữa, đừng có cậy mạnh mà hành động một mình.
Cậu tiếp tục dặn dò thêm một lần nữa vì cảm thấy không an tâm.
- em biết, kẻ thù của chúng ta không phải con người. Mặc dù bình thường em có vẻ tuỳ tiện, nhưng anh cũng biết em không phải như vậy còn gì?
Trương Gia Nguyên nằm bò ra bàn, có chút không vui trả lời, cũng tự động bỏ qua biểu cảm bất thường của Châu Kha Vũ, nó cũng lờ mờ đoán ra anh có tâm sự nên mới đi ra bên ngoài cùng anh, còn về việc Châu Kha Vũ đang giấu thì nó cũng không hỏi, có lẽ anh đang nghi ngờ một điều gì đó nhưng chưa chắc chắn nên không nói để tránh cho mọi người lo lắng mà thôi.
Tạm không nói đến Châu Kha Vũ, chính Trương Gia Nguyên cũng đang có điều băn khoăn. Ban ngày vì quá lo lắng cho mọi người và sốc trước cái chết của tiểu Cửu nên nó không mấy để ý, tới giờ nhớ lại thì Trương Gia Nguyên mới thắc mắc. Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Nine, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, cả chất lỏng kỳ lạ rơi trên gò má nó nữa. Trương Gia Nguyên biết đó không thể là nước mưa vì hôm nay trời nắng rất đẹp, giữa cái nắng gay gắt như thiêu đốt của buổi ban trưa, giọt nước lạnh băng giống như một lưỡi dao vô hình cứa nhẹ vào trái tim Trương Gia Nguyên khiến cho nó phải suy nghĩ.
Trương Gia Nguyên biết đó chính là nước mắt, giọt nước mắt cất chứa nỗi đau đến tê tâm liệt phế mà rơi ra khỏi hốc mắt, chua xót và mặn chát.
Nhưng đó là nước mắt của ai? Của một cô hồn du đãng hay của ai đó trong số bọn họ.
Nơi ngực trái đột nhiên nhói đau giống hệt như ban sáng, Trương Gia Nguyên cau mày, vươn tay sờ lên vị trí trái tim.
- sao thế ?
Châu Kha Vũ cảm nhận được sự khác lạ, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cậu nhóc liền hỏi.
- không có gì, anh có đi vào trong không?
- ồ, anh muốn ngồi ở ngoài này một lát nữa.
- vậy em đi vào trước, có chút buồn ngủ rồi. Anh cũng đi ngủ sớm đi.
- được.
Châu Kha Vũ ngồi lại trên bàn đá, yên lặng nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên. Đến khi người khuất sau cánh của thì mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa
chăm chú quan sát tấm bản đồ. Trong đầu âm thầm vạch ra một kế hoạch.
Mà Trương Gia Nguyên sau khi quay lưng tránh khỏi tầm mắt Châu Kha Vũ, sắc mặt đột nhiên trắng đến phát sợ, cố gắng duy trì ổn định của bước chân từng bước quay trở về phòng. Cơn đau nơi ngực trái càng lúc càng giữ dội, đau đến mức trên trán nó đã xuất hiện một tầng mồ hôi.
Trương Gia Nguyên nghiến răng chịu đựng trong đêm tối, mãi đến một lúc lâu sau đơn đau dữ dội như thuỷ triều mới dần dần rút đi, nó siết chặt mảnh chăn trong tay, khó hiểu suy nghĩ.
Chuyện gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com