chương 5
" em nói vậy là có ý gì ?" Lưu Chương nheo mắt, nhìn xoáy vào đôi mắt đằng sau cặp kính gọng vàng của Châu Kha Vũ như muốn tìm ra bí mật ẩn giấu bên trong. Sao đột nhiên Châu Kha Vũ lại nhắc đến Lưu Vũ?
điều đó khiến Lưu Chương dấy lên nghi ngờ Châu Kha Vũ, nhưng tại sao nhỉ, trực giác nói cho anh biết Châu Kha Vũ không phải sói, còn Lưu Vũ....
" em chỉ đùa thôi, anh đừng căng thẳng vậy chứ." Châu Kha Vũ cất cuốn sách vào trong túi áo, sải bước đến gần Lưu Chương. cậu vỗ lên vai người anh cùng nhóm rồi đi vào trong nhà, để lại Lưu Chương đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy.
nếu như Lưu Vũ là sói ? thì phe dân gặp phải mối hoạ lớn rồi, nhỉ?
tuy nhiên, Lưu Chương lại không cho là vậy, anh mỉm cười nhìn vào bên trong nhà. nơi đồng đội mình đang chơi đùa vui vẻ, không biết đang nghĩ cái gì.
7h tối. mọi người đi theo tiếng thông báo của kẻ giấu mặt tiến về phòng thảo luận.
"xem ra các cậu có vẻ không mấy sợ hãi nhỉ, có lẽ áp lực ta tạo ra chưa đủ thì phải." giọng nói quái đản đó lại vang lên làm mọi người nhíu mày.
" đồ điên nhà mày." Trương Gia Nguyên rủa thầm trong miệng, ngồi phịch xuống bên cạnh Santa. anh vươn tay ra hiệu cậu mình tĩnh.
" mặc kệ thằng cha này đi, em có chửi bao nhiêu cũng không có tác dụng đâu." Lưu Chương ngáp, vươn lấy cái gối đăng sau dựa vào làm điểm tựa, gật gù ra chiều muốn ngủ.
" anh có vẻ thoải mái nhỉ, đã tìm được manh mối quan trọng, hay là không sợ bị sói giết ?" Nine nheo mắt, thái độ bất cần này của Lưu Chương khiến cho anh cảm thấy hơi bực bội. mặc dù chưa có ai chết, nhưng trò chơi này cũng không phải trò đùa. anh ta lấy đâu ra tự tin mang theo tâm trạng thoải mái như vậy.
" đừng nghi ngờ cho tôi vậy chứ tiểu Cửu, tôi cảm thấy căng thẳng quá cũng không phải là điều tốt thôi. ai mà chẳng muốn sống ." Lưu Chương xua tay, mặc kệ Nine đang bực bội mà gà gật bên gối.
" bình tĩnh tiểu Cửu." Lưu Vũ trấn an Nine, ban nãy khi hai người họ nói qua nói lại, cậu đã lướt qua toàn bộ mọi người. trong đó có hai kẻ khiến cho Lưu Vũ chú ý.
Là chức thần ? hay là sói ?
" đến giờ thảo luận, mời người chơi đầu tiên."
Người đầu tiên phát biểu là Santa.
" thứ nhất, tôi muốn nói tôi là người tốt, ở bên phe dân. mọi người có thể thấy nguyên buổi tối ngày hôm qua tôi và mọi người luôn ở cạnh nhau, chỉ đến khi về phòng chúng ta mới tách ra, trong suốt thời gian tụ tập tôi luôn ở chung với nhóm đông người, không tách lẻ hay đi riêng với ai. ngày hôm nay cũng như vậy. hiện tại mới là đêm đầu tiên, không có quá nhiều thông tin để tìm ra ai là sói. mong mọi người hãy sáng suốt vào lượt vote hôm nay. hy vọng không ai phải hy sinh. qua"
người thứ hai là Lâm Mặc.
" tôi cũng giống Santa, là người tốt, đứng về phía dân. tuy nhiên tôi thấy hơi nghi ngờ về phần trình bày của số một. bởi vì chưa chắc ở chung với mọi người thì không có cơ hội thảo luận giữa những con sói. và đương nhiên những người tách lẻ không có nghĩa là họ theo phe sói. tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của bản thân tôi mà thôi. tôi là người bình thường không mang chức thần, và tôi mong thần sẽ quan sát thật tốt và đưa ra những quyết định đúng đắn. qua."
người phát biểu số ba là Bá Viễn.
"hiện tại chúng ta chưa có quá nhiều thông tin để tìm ra sói, tôi mong các thần trước hết hãy giấu thân phận thật kĩ. hiện tại chưa phải là lúc để lộ ra chức năng của mình. và tôi là người tốt, đứng về phe dân, còn về vấn đề mình có chức năng hay không thì vẫn chưa thể nói. hiện tại tôi vẫn chưa nghi ngờ ai. qua"
người thứ tư là Nine.
" khi nãy mọi người cũng có thể thấy tôi có nói chuyện với Lưu Chương, và tôi thấy hành động cùng thái độ của cậu ấy có vấn đề. tôi không chắc chắn nói cậu ấy là sói, chỉ là cảm thấy hơi nghi ngờ. thêm nữa sáng nay có Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ là tách lẻ đi ra khỏi biệt thự. nếu như một trong hai người là sói thì có lẽ người còn lại sẽ phát hiện ra chút gì đáng ngờ. và cuối cùng tôi muốn nói là tôi thuộc phe dân, đứng về phía người tốt. qua"
Lưu Vũ là người thứ năm lên tiếng.
"trước hết chúng ta vẫn chưa thể biết được sói rốt cuộc có mục đích gì, đêm đầu tiên chúng không giết người là muốn cho phe dân đánh mất phương hướng. Nhưng cũng không có nghĩa đêm nay cũng sẽ là đêm bình an. tôi đề nghị lát nữa chúng ta hãy vote hoà để bảo toàn mạng sống của mọi người trước đã bởi vì Dù sao thì chúng ta vẫn chưa có manh mối hay nghi ngờ ai. qua"
người thứ sáu là Trương Gia Nguyên.
" nguyên ngày hôm nay cùng tối hôm qua tất cả mọi người đều không có gì bất thường. điều này khiến cho em có chút bối rối. việc đánh lẻ có thể là sói gặp nhau nhưng cũng không cần làm vậy vì mọi người có thể đến phòng riêng. tuy nhiên hôm qua trừ Lưu Vũ lên phòng Nine để gọi anh ấy xuống thì mọi người đều tụ tập lại ở phòng khách. em không có ý nghi ngờ Lưu Vũ hay Nine, đây chỉ là những cái mà em nhìn được. qua."
người thứ bảy, Lưu Chương
" điều thứ nhất tôi muốn nói đó chính là phần trình bày của Nine, đúng là thái độ của tôi thoải mái với trò chơi này nhưng đó chỉ đơn thuần là tôi cảm thấy nên thả lỏng tâm trạng mà thôi. dù sao chúng ta
cũng không thoát được, vậy thì suốt ngày căng thẳng cũng không có ích gì. nói đến vấn đề sói gặp nhau để thảo luận thì sáng nay tôi có bắt gặp Châu Kha Vũ cùng Mika, hai người đó có đứng ngoài hành lang khi tôi đi lên gọi mọi người xuống ăn sáng. đồng dạng là buổi chiều hôm nay tôi cùng Châu Kha Vũ có đi ra ngoài, nhưng tôi không phải sói, cũng không phát hiện Châu Kha Vũ có điều bất thường. qua."
trước hết anh sẽ giấu đi câu hỏi của Châu Kha Vũ, tiếp tục quan sát.
người thứ 8 là Rikimaru.
" tôi là người tốt, theo phe dân. Ờm, ngày hôm nay tôi cùng mọi người đều tụ tập cùng nhau ở phòng khách. cũng không gặp riêng ai. qua"
" được rồi, riki, ngắn gọn súc tích." Lưu Chương vỗ vai Rikimaru cười cười. mọi người cung biết anh tiếng trung không thạo nên cũng mặc kệ.
Người thứ 9 là Patrick
" đầu tiên em muốn nói em là người tốt, theo phe dân. hiện tại em cũng không có nghi ngờ đối với bất kì ai, em tin tiểu Cửu là người tốt. tâm trạng của anh ấy không ổn định, khó có thể giữ bình tĩnh khi là sói được, qua"
Châu Kha Vũ là người phát biểu thứ mười.
" đầu tiên, tôi muốn nói tôi là người có thân phận nhưng tạm thời chưa thể tiết lộ. tôi có cùng ý kiến với Lưu Vũ, ngày hôm nay mọi người nên vote hoà. bởi vì chúng ta vẫn chưa thể nghi ngờ ai. Lưu Chương nói anh nhìn thấy tôi cùng Mika đứng cùng nhau thì ngay sau đó tôi cũng nhìn thấy anh ấy cùng Santa đi cùng nhau xuống lầu. hai người họ cũng có cơ hội trao đổi kế hoạch nếu là sói. hiện giờ thông tin quá ít, tôi không thể nói gì thêm. qua."
người cuối cùng là Mika.
" tôi là người tốt, tôi tiến đến đứng cùng Châu Kha Vũ vì thấy cậu ấy ở đó một mình, vừa vặn tôi cũng muốn hóng gió ở ban công. giữa chúng tôi không hề trao đổi bất cứ thông tin gì vì chúng tôi không phải sói. qua"
" đến giờ bỏ phiếu, người chơi hãy bỏ phiếu cho kẻ mà họ nghi ngờ là sói."
mười một người quyết định vote hoà. đêm nay không có ai bị treo cổ.
" đừng nghĩ có thể dùng cách này kéo dài thời gian, các cậu sẽ khiến tôi mất kiên nhẫn."
" thế ông định lao xuống giết bọn tôi à đồ biến thái." Patrick hiền lành cũng phát cáu mà gắt lên doạ cho mọi người nhảy dựng.
" Pai Pai em học từ đó ở đâu vậy hả"
" Trương Gia Nguyên dạy em á." Patrick ngây thơ trả lời mà không nhìn đến Trương Gia Nguyên đang xanh mặt bên cạnh. hại chết cậu rồi Patrick.
" thằng kia đứng lại cho anhhhh." Bá Viễn xông tới đuổi Trương Gia Nguyên chạy khắp nhà mặc kệ cho cậu em la oai oái.
trước khi rời khỏi phòng thảo luận Lưu Vũ nhìn thẳng vào chiếc camera trong góc phòng. ánh mắt sâu thẳm nhưng chứa đầy lưỡi dao nhìn chằm chằm vào kẻ ở phòng điều khiển. hắn ta thích thú đón lấy ánh mắt của cậu, thiên thần nhỏ có lẽ đoán ra hắn là ai rồi nhỉ? vậy để ta xem em sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
sau buổi thảo luận hôm nay mọi người có vẻ trầm lặng hơn so với ban ngày, ai nấy đều đã tiến về phòng của mình khoá của lại. Lưu Vũ vào trong bếp lấy một chai nước cùng đĩa dâu tây rồi đi lên lầu. cậu ghé qua phòng Nine, gõ cửa.
" Tiểu Cửu, là em đây." Nine đang ở trong phòng ngẩn người nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa. anh tung người bật dậy mở cửa, nhìn thấy người trước mặt là ai thì cười rạng rỡ.
" bảo bối ~~~"
" em mang dâu tây đến cho anh này, ăn đi rồi lát ngủ ngon nha." Lưu Vũ đưa đĩa dâu cho Nine, định đi về phòng thì Nine kéo cậu lại.
" hay em ở lại phòng anh chơi một chút đi. được không."
" .....được."
ngay sau khi Lưu Vũ bước vào thì có một người xuất hiện ở hành lang, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng. một lúc sau thì cũng quay về phòng.
mà toàn bộ chuyện xảy ra, vừa vặn lại để cho một người nữa nhìn thấy.
11h đêm
bảo vệ là người được gọi dậy đầu tiên.
" đêm nay cậu muốn bảo vệ ai."
"Lưu Chương."
" ồ, một nước đi hơi khó hiểu. được rồi, vai trò của cậu đã kết thúc."
Bảo Vệ bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ.
tiên tri là người tiếp theo được gọi dậy
" đêm nay cậu muốn soi thân phận của ai."
người nọ yên lặng nhìn vào tấm hình của Lưu Vũ, đưa tay chỉ vào.
bên cạnh tấm hình của Lưu Vũ hiện lên một bóng mờ, rồi dần trở nên rõ nét.
tiên tri im lặng nhìn vào kết quả, thật lâu sau cũng không có phản ứng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
" vai trò của cậu đã kết thúc." một lần nữa tiên tri bị cưỡng chế rơi vào giấc ngủ.
12h đêm.
thời điểm của sói hoạt động. trong mỗi căn phòng của sói đều được đặt một con dao găm.
ba con sói mang theo ba con dao sáng loáng đi trên hành lang lập loè ánh đèn.
một kẻ trong đó xoay xoay con dao trên tay, cười cười nhìn hai người còn lại.
" tối nay hai người muốn giết ai, haizz thật ác độc, lại bắt chúng ta tàn sát đồng đội rồi." tuy vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, nhưng sự hưng phấn trong đôi đã bán đứng tâm tình của hắn.
" giết kẻ nào mà bọn chúng không ngờ tới nhất." kẻ thứ hai mỉm cười, nhìn lướt qua từng cái tên ghi trên cánh cửa, nghĩ xem nên chọn ai để mở màn cho buổi đi săn.
" có hai lựa chọn cho cho hai người đây. Rikimaru và Patrick."
" nếu vật thì dùng đồng xu quyết định đi, mặt số là Patrick, mặt hình là Rikimaru." kẻ còn lại tung đồng xu lên rồi chụp lại nơi lòng bàn tay.
đã có kết quả
"được rồi, đi săn thôi."
Rikimaru đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, anh nghe thấy tiếng ổ khoá được vặn từ bên ngoài.
" vậy ra kẻ bị giết đầu tiên là mình."
Rikimaru ngồi dậy, nhìn ba gương mặt thân quen trước mặt mỉm cười.
" lựa chọn của các cậu khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu đấy."
" biết sao được giờ nhỉ. đi thôi nào Riki, bọn tôi tiễn anh một đoạn."
con dao găm sáng loáng nhanh như cắt đâm thẳng vào tim Rikimaru, anh thậm chí không hề cảm thấy đau đớn, còn có thể chậm rãi nhìn sinh mệnh của mình đang dần dần xói mòn, anh mở to mắt nhìn chằm chằm vào ba kẻ đứng đối diện, đôi mắt dần mất đi tiêu cự rồi trở nên trống rỗng.
con dao dính máu rơi xuống sàn, ba kẻ nọ tiến lại gần nhìn cơ thể còn độ ấm của Rikimaru ở trên giường, anh chỉ giống như đang ngủ thôi, sắc mặt vẫn hồng hào. chỉ có vết thương nơi ngực trái là đang ngừng chảy máu thông báo anh đã bị chúng giết, máu lan ra nhiễm đỏ cả ga giường trắng tinh.
tạm biệt anh, Rikimaru.
phù thuỷ được đánh thức, bàng hoàng nghe thông báo Rikimaru bị sát hại. hướng đi của sói vô cùng khó hiểu, không đoán ra mục đích của chúng.
" cậu có một bình thuốc giải, có muốn sử dụng không ?"
phù thuỷ lắc đầu, giờ chưa phải lúc.
" ồ, nhẫn tâm nhìn đồng đội chết vậy sao ?"
"....."
" phù thuỷ có một lọ thuốc độc, có muốn đầu độc ai không ?"
phù thuỷ lắc đầu, hướng đi của sói khiến phù thuỷ
cảm thấy bối rối.
" được rồi, đừng nóng, vai trò của cậu kết thúc, mời tiến vào giấc ngủ."
đêm thứ hai kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com