Chương 53
Trong khi những đồng đội bên dưới đang vò đầu bứt tóc vì không biết làm sao với phó bản, thì đội trưởng và đội phó của họ ở trên này cũng khổ sở không kém.
- sao lại là em nữa?
Tận dụng mạng che mặt, Thánh Nữ Lưu Vũ đau khổ hỏi đại tế tư. Bộ trang phục lố lăng này lại là cái gì đây, cổ phục nữ nhi thì không nói đi, đống vòng vàng lắc bạc kêu leng keng này thật sự là nặng chết cậu rồi.
- ý trời rồi tiểu Vũ à, tiện thể em nhìn xem anh có hợp tạo hình này không?
- đừng đùa nữa!
Bá Viễn lại tương đối thoải mái hơn, anh mân mê quyền trượng hình mỏ chim, thấp giọng thủ thỉ với Lưu Vũ vì sợ kẻ bên cạnh nghe được. Mặc kệ Lưu Vũ vẫn đang rít gào trong yên lặng, anh cúi đầu quan sát tràng diện thi đấu bên dưới. Cũng nhìn thấy những đồng đội còn lại, họ đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hai người.
- gì? Chưa thấy anh mày diện đồ bảnh tỏn bao giờ à?
Còn đang suy nghĩ nên làm thế nào cho tốt thì sàn đấu bên dưới xảy ra biến hoá, xung quanh bị rào chắn cao vút vây chặt, mà ở bên trong, những bức tường cũng nhanh chóng mọc lên, biến đấu trường bên dưới thành một mê cung bằng đá khổng lồ.
Mê cung chia cắt toàn bộ người chơi, đông nhất cũng chỉ gồm có hai đến ba người được gom lại một chỗ. Ở vị trí trung tâm của mê cung, chiếc đồng hồ cát đang trôi lơ lửng. Bên dưới là rương gỗ đang bị khoá chặt.
- hỡi các đấu sĩ dũng cảm của đế chế Rome hùng mạnh, trong thời gian quy định các ngươi phải tìm cách đến được vị trí trung tâm và đoạt được trái tim của Aphrodite, đó chính là thứ sẽ quyết định được kẻ chiến thắng cuối cùng.
Theo ánh mắt của mọi người, rương gỗ chứa đựng trái tim kia rung lên nhè nhẹ như thể bên trong đó đang chứa đựng 1 sinh vật sống, hai người Lưu Vũ và Bá Viễn nhìn nhau, âm thầm thở phào vì ít nhất sẽ không có quá nhiều sự chém giết vì bị mê cung ngăn cản. Nhưng kẻ đang nói kia lại không cho là vậy.
- Tuy nhiên, nếu chỉ tìm đường đến vị trí trung tâm và chiến đấu với những đấu sĩ còn lại thì vô cùng nhàm chán.... Vậy nên cứ mỗi lần đồng hồ cát đếm xong thì quái vật thủ hộ của mê cung này sẽ được thả ra. Nó sẽ lùng bắt các đấu sĩ đang tham gia trận chiến.
- cái gì cơ?
Lưu Vũ suýt chút nữa là không khống chế được, Bá Viễn vội vàng nắm lấy tay cậu, cật lực trấn an. Hai người kinh ngạc nhìn kẻ nọ đang nở nụ cười khát máu. Ở bên dưới, Santa đang săm soi kỵ thương cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn kẻ vừa nói ra luật chơi . Hắn dường như không cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ, liếm liếm khoé môi.
- và hãy thật cẩn thận, nó sẽ bắt và nhai sống bất kỳ sinh vật nào xuất hiện trong tầm mắt....
Thời gian con quái vật hành động chính là khi đồng hồ cát tiếp tục đếm ngược, hết thời gian thì nó sẽ ngừng tấn công và quay trở về nơi trú ẩn, vậy nên các đấu sĩ của ta, hãy nắm chắc thời gian và hành động thật nhanh chóng!
Lời vừa kết thúc thì tiếng tù và cũng vang lên, đồng hồ cát cũng bắt đầu đếm ngược.
Trò chơi chính thức bắt đầu!
- thưa thánh nữ và đại tế tư đáng kính, mời
hai người đến phòng quan sát ở bên trong. Đó là nơi có vị trí quan sát tốt nhất!
Người nọ quay lại, cung kính nói với Bá Viễn và Lưu Vũ. Hai người nhìn nhau rồi cũng đi theo hắn.
- chưa có cơ hội được giới thiệu chính thức, tôi là Rachael Limon. Được sự tin tưởng của giáo hoàng và đức vua kính mến chủ trì trận đấu nay hôm nay.
- những trận đấu trước đó có phải luật lệ cũng giống như vậy không?
Lưu Vũ từ chối bánh ngọt mà Rachael đưa tới, đưa mắt nhìn xuống đấu trường bên dưới, thấy Trương Gia Nguyên đang vác trọng cung đi về phía trước, mà ở ngay khúc ngoặt lại có kẻ đang mai phục, cậu siết chặt tay.
- đương nhiên là không thưa thánh nữ.
Rachael lắc đầu cười, cũng hướng xuống sân thi đấu ở bên dưới.
- mỗi một trận đấu sẽ có quy tắc và sân đấu khác nhau để tránh khiến cho người xem cảm thấy nhàm chán. Đức vua cũng rất ủng hộ hình thức thi đấu kiểu này, vậy nên mỗi năm, những kẻ tổ chức cuộc thì đều phải suy nghĩ rất lâu để tạo ra một sân đấu thú vị giống như thế này.
- thú vị sao?
Bá Viễn nhìn đăm đăm xuống mê cung sâu hun hút trước mặt, anh trông thấy Lâm Mặc hoảng hốt chạy thục mạng về phía trước, trông thấy Patrick gọi tên Nine trong vô vọng. Trông thấy Mika đang nghiến răng chống lại một tên đấu sĩ hung ác nhưng thật may là có Châu Kha Vũ xuất hiện kịp thời giúp đỡ.
Đồng đội của họ đang chiến đấu ở bên dưới, có thể bị thương và bị giết bất cứ lúc nào. tràng diện chém giết đổ máu bên dưới trong mắt những kẻ trên cao này lại trở thành một thú vui tiêu khiển.
Anh siết chặt quyền trượng trong tay, rất muốn đập chết tên chủ trì đang nói không ngừng nghỉ này.
- Còn con quái vật nhốt trong mê cung này?
Lưu Chương bên dưới đã giải quyết được kẻ mai phục, anh gặp được Nine đang vật lộn với một đấu sĩ liền lao đến hỗ trợ. Hai người cuối cùng cũng được an toàn. Lưu Vũ khẽ thở phào, chiếc đồng hồ cát ở chính giữa mê cung, thời gian đếm ngược đã trôi đi được một phần ba, cách thời điểm con quái vật được thả ra cũng không còn xa nữa.
- thánh nữ ngài không nghe giáo hoàng nói sao ?
Rachael đầy kinh ngạc nhìn Lưu Vũ, cậu nén lại sự chột dạ mà lắc đầu.
- ngài ấy giữ bí mật với ta, nói rằng thứ này quá hung ác tàn bạo, sẽ làm ta hoảng sợ.
Bá Viễn nhìn Thánh nữ nhẹ nhàng lắc đầu, xinh đẹp đầy bí hiểm mà cảm thán trong lòng. Lưu Vũ quả thực là có khiếu diễn xuất nha, đến anh cũng có chút lầm tưởng cậu ấy thực sự là thánh nữ, còn được diện kiến giáo hoàng.
Rachael cũng không cảm thấy lạ, hắn nhìn về phía mê cung bên dưới, hỏi Bá Viễn.
- đại tế tư có từng nghe đến con quái vật canh giữ mê cung Labyrinth ?
- Minotauros ?
Bá Viễn đáp ngay, anh trao đổi ánh mắt với Lưu Vũ, cũng nhìn thấy sự kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ trong mắt đối phương.
Ngay cả quái vật trong thần thoại Hy Lạp cũng xuất hiện.
- đúng vậy thưa đại tế tư, mê cung này đích thị là mê cung Labyrinth được ghi chép trong thần thoại. Con quái vật thủ hộ rương báu cũng chính là Minotauros!
- điều này thật điên rồi!
Lưu Vũ nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, dù cậu không hay tìm hiểu về thần thoại Hy Lạp nhưng cũng biết về Minotauros. Nhưng đồng thời, cậu cũng mơ hồ đoán được lối ra khỏi mê cung.
- thưa thánh nữ kính mến của ta, có lẽ ngài sẽ cảm thấy không quen đối với cuộc chiến đẫm máu giữa người và quái vật này. Nhưng đó cũng là cái giá xứng đáng để có được trái tim của Aphrodite, cả sự ban phước lành của người nữa.
Rachael không mấy ngạc nhiên trước phản ứng của Lưu Vũ, những kẻ ở đây đều sẽ nói vậy khi lần đầu chứng kiến cuộc chiến, nhưng rồi họ sẽ rất nhanh bị cuốn theo.
- hơn nữa, những kẻ bước chân vào đấu trường này đều đã lựa chọn giao phó tính mạng của bản thân cho tử thần, đều không cảm thấy nuối tiếc.
- vậy những đấu sĩ thắng cuộc mấy năm trước giờ ra sao ?
- đương nhiên là có được danh vọng rồi thưa đại tế tư, ngài nhìn xem, trận đấu chính thức bắt đầu rồi kìa!
Rachael cong mắt cười, ẩn ý đáp. Ba người đồng loạt đưa mắt nhìn xuống, đồng hồ cát cũng vừa vặn chạm đến những dây cuối cùng. Từ một ngóc ngách nào đó của mê cung, một con quái vật nửa người nửa bò xuất hiện. Thân thể đồ sộ to gấp ba lần những đấu sĩ bình thường, lưỡi rìu rỉ sét loang lổ vết máu khô vung vẩy qua lại theo từng bước chân, đôi mắt đỏ ké long lên đầy điên cuồng.
Con quái vật rống lên một tiếng, như thể đem đến cho nhân loại nhỏ bé lời cảnh báo nguy hiểm đang đến gần.
Lâm Mặc đang nấp ở gần đó mặt mày trắng bệch, nó nép vào một góc tường, không chút chần chừ cắn chặt cánh tay, nín thở để giảm thiểu tối đa sự tồn tại. Căng thẳng nhìn con quái thú đi khuất dần sau khúc quanh.
- điên thật rồi, nếu như bị bắt thì không tránh khỏi cảnh bị xé xác.
- Áaaaaaaa!
Còn đang bận suy nghĩ nên làm thế nào thì bức tường ở phía sau lưng vang lên tiếng hét chói tai, kế đó là tiếng xương cổ gãy vụn, tiếng nhai rau ráu, ớn lạnh đến nổi da gà.
Lâm Mặc nghe rõ mồn một tiếng nuốt ực đầy thoả mãn của con quái thú chỉ đang cách mình một bức tường. Đến khi Minotauros dần đi xa, trong không khí chỉ còn thoang thoảg mùi máu thì nó cũng nhũn chân quỳ sụp xuống, nhả cánh tay đã bị cắn rướm máu từ lâu ra, gian nan hớp thấy từng ngụm không khí vì nín thở trong thời gian dài.
- ai đã bị giết, liệu có phải ?
Nỗi sợ qua đi, nó bắt đầu lo lắng con người xấu số bên kia bức tường có phải là một trong những đồng đội của mình hay không. Lâm Mặc tuyệt vọng nghĩ, cắm thanh kiếm xuống đất cố gắng chống thân thể đang run rẩy của mình gượng đứng lên, lê từng bước mỏi mệt tiến về phía trước.
- làm ơn, mọi người nếu trông thấy quái vật thì hãy trốn đi, đừng dại mà lao ra khô máu với nó!
Lâm Mặc khổ sở cầu nguyện, nó nghĩ đến dáng vẻ bướng bỉnh của Trương Gia Nguyên và Santa. Càng nghĩ càng trở nên lo lắng, bước chân tiến về phía trước cũng nhanh hơn.
Phải mau chóng tìm được mọi người.
Sự thật chứng minh Lâm Mặc đã đúng. Bên này Trương Gia Nguyên vừa mới đốn hạ một tên đấu sĩ đánh lén liền nghe thấy tiếng bước chân nặng nề tới gần, tiếng thở phì phò của con dã thú, cả mùi máu tanh nồng từ xa đã có thể ngửi thấy.
Trương Gia Nguyên cũng không hề có ý định chạy trốn, nó đang chờ đợi.
Nó lấy đi thanh kiếm trên người tên đấu sĩ bị bại trận, đứng thẳng người dậy, cơ bắp trên người cũng co lại, báo hiệu nguy hiểm đang đến gần.
Tại khúc ngoặt cách đó không xa, Minotauros cũng đang chầm chậm đi đến.
#Xin lỗi mọi người nhiều ạ, đêm qua đang viết nửa chừng thì buồn ngủ nên tên nhân vật bị sai. Người gặp được Nine là Lưu Chương ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com