Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề 2

Câu 1
           
Bằng giọng điệu trẻ trung,tinh nghịch mà sâu sắc,Phạm Tiến Duật đã khắc hoạ thật rõ nét hình ảnh người lính lái xe Trướng Sơn với tư thế hiên ngang,bất khuất,với lí tưởng sống cao đep:
                  ''Võng mắc chông chênh đường xe chạy
                     Lại đi lại đi trời xanh thêm'' 
  Câu thơ tái hiện một cách tinh tế gian khổ mà những người lính lái xe Trường Sơn phải trải qua. Đó là cuộc sống gian khổ, phải ăn, phải ngủ những giấc ngủ ngắn ngay trên xe giữa những làn mưa bom của giặc đang ngày đêm trút xuống nhằm huỷ diệt sự sống. Chỉ từ láy ''chông chênh'' gợi hình gợi cảm thôi nhưng cũng đủ để tái hiện trước mắt ta hoàn cảnh chiến đấu đầy gian khổ của các anh. ''Chông chênh'' là một tư thế không thăng bằng, vững chãi, gợi sự nguy hiểm, cho thấy các anh phải ăn, phải ngủ những giấc ngủ thật ngắn, chập chờn bên cánh võng trên chiếc xe chẳng có kính chắn gió,chắn bụi. Song trong hoàn cảnh của bài thơ, nó còn gợi tả phong thái hiên ngang của người lính như ngạo nghễ, thách thức kẻ thù.Nhưng thật đáng quý biết bao khi họ vẫn ''xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước''vượt qua hết thảy mưa bom,bão đạn của kẻ thù với tư thế hiên ngang,bất chấp khó khăn,gian khổ. Điệp từ''lại đi, lại đi" được nhắc lại thể hiện đoàn xe không bao giờ ngừng tiến lên phía trước, rộng hơn là đoàn xe vận tải lao nhanh ra mặt trận bỏ lại đằng sau tất cả đạn bom u ám để đến với bầu trời xanh. "Trời xanh thêm"là một hình ảnh giàu chất thơ và đầy ý nghĩa, trong xanh là trời đẹp, bầu trời bình yên, không gian bao la, viễn cảnh rộng lớn. Đó là phép ẩn dụ ''trời xanh'' thật đặc sắc,khiến câu thơ như bay phấp phới trong màu xanh mộng mơ, hi vọng , niềm tin, lạc quan của các anh. Còn là hình ảnh tượng trưng cho hoà bình, cho cuộc sống tươi đẹp. Với hình ảnh này, ta thấy được niềm lạc quan, niềm tin bất diệt của người lính vào chiến thắng. Phải chăng, các anh tin ngày mai trời sẽ trong hơn, xanh hơn, miền Nam được giải phóng, nhân dân ta được sống dưới bầu trời ấm no, tự do, hạnh phúc và đó là sức mạnh để các anh tiếp tục chiến đấu?

Câu 2
           Khi xây dựng tác phẩm văn học, không nhất định cứ chi tiết chính hay lớn mới làm nên sự thành công của câu chuyện hay tác phẩm đó. Mà bên cạnh sự thành công đó là phải nhờ vào những tiểu tiết nhỏ để hấp dẫn hay thu hút các đọc giả hơn. Nói tới đây chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ đến truyện ngắn "Chiếc lược ngà" để đời và cực thành công nhờ chi tiết vết sẹo trên mặt ông Sáu. Sau nhiều năm xa cách con gái Thu của mình thì lần này ông được trở về thăm quê, mục đích của ông là được gặp mặt con mình - đứa con 8 tuổi của ông. Vừa xuống đến đất liền ông liền nhảy mạnh khỏi ghe và lao nhanh đến để ôm con bé vào lòng và mong được con bé gọi một tiếng "ba". Nhưng điều ông không ngờ là "mặt nó bỗng tái lại, vụt chạy và thét lên: Má! Má!". Chắc hẳn ai cũng thắc mắc nguyên nhân là do đâu? Có lẽ là do vết sẹo trên mặt ông Sáu là nguyên nhân của vấn đề và thắc mắc. Chắc nó đã làm cho con bé sợ sệt ông Sáu và không dám lại gần ông. Nên những ngày ở nhà sau đó ông đã tìm cách để gần gũi và giúp đỡ con bé thì nó lại càng xa lánh và hắt hủi, lạnh nhạt hơn, thậm chí là cự tuyệt. Ngay cả khi khó khăn nhất nó cũng không chịu gọi một tiếng "ba"để nhận sự giúp đỡ. Hơn thế là đến bữa ăn, Thu cả gan hất cái trứng cá to vàng mà ông Sáu gắp cho ra khỏi bát. Dù thương con là vậy nhưng ông Sáu vẫn không giữ nổi bình tĩnh mà vung tay đánh con. Nhưng Thu không khóc, còn nhặt lại cái trứng cá bỏ vào bát và bỏ đi sang ngoại. Với người lớn thì vết sẹo đó không là gì nhưng với trẻ nhỏ thì đó lại là cả một chuyện. Thu chưa đủ lớn để hiểu được sự ác nghiệt, cay đắng mà chiến tranh mang lại nên khi Thu thấy ông Sáu trong bức ảnh và ông Sáu ngoài đời lại hoàn toàn khác nhau. Vì ngây thơ nên Thu tin rằng cha mình nhất định y hệt trong ảnh, sẽ không khác chút nào. Chính chi tiết này đã làm cho câu chuyện thêm chân thực. Đến tối ở nhà ngoại thì Thu mới biết được sự thật đằng sau vết sẹo trên mặt ba mình, lúc đó nó mới cảm thấy ân hận và có lỗi với ba mình. Đến hôm sau khi ông Sáu chuẩn bị ra đi thì Thu mới vội lao nhanh như tên đến và ôm chặt lấy ba mình và hôn cùng khắp người ba, từ tóc, đến mắt rồi cả lên vết sẹo đó nữa. Những hành động lạ lùng khác thường của bé hết sức tự nhiên và hợp lí, nó không thể hiện việc Thu hỗn mà là thể hiện sự cá tính và quết liệt của em. Đồng thời cũng cho thấy được tình yêu mà Thu dành cho ba là vẹn nguyên, chưa bao giờ thay đổi. Chi tiết "vết thẹo" đã thắt nút và mở nút câu chuyện. Và cũng chính vết sẹo ấy, sau khi đã hiểu được ngọn nguồn của nó lại làm cho bé Thu càng yêu cha nhiều hơn. Vết sẹo còn là chứng tích của chiến tranh gây ra bi kịch trong tình cảm của cha con ông Sáu, gợi cho người đọc nghĩ đến những mất mát đau thương éo le của chiến tranh. Vì vậy, chi tiết đặc biệt này lại mang ý nghĩa lớn là tố cáo tội ác của chiến tranh. Nhờ "vết sẹo" đó mà đã làm tên tuổi của Nguyễn Quang Sáng để đời và tác phẩm vẫn sống mãi theo thời gian trong văn học Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com